Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 114

Diệp Tri Thu nghe Hoa Vân Phong nói xong trái tim cô dường như không ai bóp mà tự nhiên thắt lại. Anh chỉ yêu cầu cô một điều quá nhỏ nhoi là mỗi lúc cô giận hờn vu vơ thì đừng im lặng mà hãy nói cho anh biết tâm trạng lúc đó của cô mà thôi. Thói quen của cô không thể nói sửa là sửa ngay được. Trước kia cô còn xem nó là thế mạnh, vì chẳng nói câu nào mà cứ vờ làm nũng, làm bộ như giận hờn sẽ được người lớn quan tâm sốt ruột hơn nhiều.

Nhưng bây giờ cô biết sai rồi, anh không giống như những người có thể quan sát từng hành vi cử động hay biểu hiện nét mặt của cô. Nói cách khác, mất đi một giác quan có thể quan sát trực tiếp những gì chung quanh thì cũng đồng nghĩa tình thần sẽ bị chi phối nhiều hơn, bởi xung quanh bản thân có quá nhiều thứ cần phải để tâm. Vậy mà cô còn vô tình làm cho anh càng thêm thống khổ nổi thiếu hụt của bản thân. Cô đúng là không phải cô bạn gái tốt đúng không? Diệp Tri Thu tự trách như thế!

Cô cắn môi cố bật ra mấy tiếng ngắn ngủn:

- Không, không có đâu. Em không giận gì hết…

Nói bấy nhiêu đã là sự cố kìm chế tâm trạng cực hạn của cô rồi. Diệp Tri Thu nói chưa dứt câu đã thút thít khóc. Hoa Vân Phong nghe tiếng còn chưa kịp phản ứng thì giọt nước mắt nóng hổi đã rơi vào trên tay anh. Anh giật bắn cả mình, nói thật, anh là người có thể thực hiện những kế hoạch tuyệt tình thế nào đối với kẻ thù, nhưng trong chuyện tình cảm thì tựa như cách nói của Bạch Thiệu Đông là anh quá ngây thơ, chỉ một giọt nước mắt người yêu đã làm cho tim anh bối rối, như muốn nứt ra một lỗ hỏng, đau đớn khôn nguôi.

Hoa Vân Phong vội xoay người dựa gần hơn vào bên cô, vụng về nâng bàn tay ấm áp của mình lần theo cánh tay cô dần đến cổ rồi chạm vào gò má mát lạnh vì những giọt nước mắt của cô. Anh vội vàng lau và cất tiếng nói an ủi:

- Sao vậy Tri Thu? Giận anh thì nói, anh sửa, đừng khóc mà em. Anh đau lòng!

Xin hỏi các cô gái đã yêu, đang yêu và thậm chí chưa yêu khi nghe câu nói “Em đừng khóc, anh đau lòng!” thì cảm xúc bạn thế nào? Có lẽ tận sâu trong tâm tư vẫn tồn tại chung một điểm nào đó gọi là “tê tái” đúng không? Những lời yêu thương thường xuyên thốt ra cũng không phải một điều hay, mà chủ yếu là thốt ra khi nào, có đúng lúc hay không mà thôi. Tác dụng lớn nhất của câu nói được phát huy một cách triệt để, Diệp Tri Thu nghe xong thì nước mắt như những hạt châu bỗng nhiên rơi chậm rồi dừng hẳn. Chỉ còn nghe giọng nghèn nghẹn như làm nũng mà thôi:

- Em không có gì hết… chỉ là em cảm thấy mình không phải bạn gái tốt. Em sợ anh cũng nghĩ như vậy… Tính tình em không dịu dàng, không biết nói lời lẽ ngọt ngào, làm việc đôi khi lỗ mãng không phân biệt nặng nhẹ… Em… em… Em sợ một ngày nào đó có người ngoan hiền, nhẹ nhàng, chu đáo đến bên anh… anh sẽ chán ghét em mất thôi… dù biết rằng anh không phải là hạng người đó… nhưng em vẫn lo… nói chung là em rối loạn quá không biết nói sao cho rõ nữa!

Một câu nói dài kèm theo rất nhiều những tiếng nấc thút thít của cô gái làm trái tim Hoa Vân Phong cũng vì đó mà nhấc lên hạ xuống liên hồi. Nói không đau lòng là giả, nhưng mặt khác cũng cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh có phúc phần gì mà được một cô gái tốt đẹp như Diệp Tri Thu yêu thương như vậy. Lúc nào cô ấy cũng biết suy nghĩ cho tâm trạng của anh, lúc nào cũng muốn tốt cho anh, cô đã khóc vì nỗi đau của anh cũng như chính cô đã dung nhập với anh thành một khối đồng nhất vậy. Tất cả đàn ông trên thế giới này đương nhiên đang vô cùng ghen tị với anh đó thôi. Hoa Vân Phong không giải thích hay dùng lời lẽ dài dòng để trấn an cô gái trong lòng mình, anh chỉ ngắn gọn nói một câu mà thôi:

- Em đã biết anh không phải hạng người đó mà còn suy nghĩ lung tung. Ngốc nghếch!

Câu nói của anh cất chứa tình yêu vô hạn, mắng cô ngốc vì cô thật sự ngốc, ngốc y như những cô gái khác khi yêu cũng mang một tâm trạng thấp thỏm lo âu này nào đó người yêu sẽ không yêu mình nữa. Có lẽ anh không quen với những cách nói dong dài, cũng có thể trường hợp này không quá cần thiết điều đó.

Diệp Tri Thu mắt mũi còn ẩn ẩn dòng lệ chưa khô, mặt hoa như con mèo nhỏ, cứ biết cọ vào áo của anh lau đi. Hoa Vân Phong đương nhiên không ghét bỏ, mà còn mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô mà nói tiếp:

- Tri Thu à, anh mong rằng sau này em đừng vì chỗ thiếu hụt cả anh mà phải khóc. Chuyện xảy ra cũng không thể thay đổi, chỉ còn cách chấp nhận thôi. Nếu em còn vì nó mà đau lòng hay cảm thấy mình làm điều gì cũng không đủ tốt để bù đắp cho anh thì càng làm anh ray rứt hơn về khiếm khuyết của mình. Hãy để cho anh dần quên đi mình cùng người khác có cái gì bất đồng… mà can đảm yêu em, có được không em?

Diệp Tri Thu ngơ ngác nhìn anh, làm sao anh như đi guốc trong bụng cô thế này? Anh biết hết những ý nghĩ của cô, dự định, thậm chí sự áy náy của cô. Cô biết mình yêu anh và mình có những suy nghĩ ấy không có gì sai, nhưng anh nói cũng hoàn toàn có lý. Sau một hồi cân nhắc, Diệp Tri Thu đã hiểu được rằng: Mình phải nghe lời anh mới đúng, bởi vì chỉ có anh mới biết bản thân anh cần gì mà thôi, nếu như cô bướng bỉnh khăng khăng không chịu thay đổi cách nghĩ thì rất có thể sẽ tổn thương anh nhiều hơn.

Diệp Tri Thu đưa tay áp vào mặt của Hoa Vân Phong, cô nói:

- Em nghe lời anh!

Hoa Vân Phong cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bao bọc trong tay mình, anh đưa đến bên môi và hôn nhẹ nhàng. Hai người không ai lên tiếng, bởi vì cả hai đều đang dùng tiếng lòng để thủ thỉ chuyện tình cảm với nhau. Họ đều biết rằng trái tim đồng điệu là có thể cảm nhận được nhịp đập của nửa kia như thế nào rồi, đôi khi không cần nói mà phải cảm nhận bằng cả trái tim mới đúng là tình yêu chân chính.

Diệp Tri Thu dựa đầu vào ngực anh, vùi cái mũi nhỏ vào người anh mà cọ qua cọ lại, như con mèo đang lười biếng tìm cảm giác bình yên bên ổ chăn ấm. Lát sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo vì mới trải qua một trận nước mắt gột rửa, càng trở nên trong sáng lạ thường. Cô dường như đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu và bây giờ mới có can đảm hỏi:

- Vân Phong, vì sao anh… anh yêu em? Ý em là em có điểm gì để anh yêu?

Hoa Vân Phong không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Không trả lời có được không?

Diệp Tri Thu càu nhàu:

- Không được, phải nói!… Nhưng tại sao không chịu nói?

Hoa Vân Phong ôm cô thật chặt như muốn giam cô vào lồng ngực, môi anh khẽ hôn lên trán cô rồi nở nụ cười rất thâm tình, anh nói:

- Vì câu trả lời của anh sẽ làm em giận!

Diệp Tri Thu trợn to mắt, trái tim lộp bộp đập mạnh một cái. Anh nói câu trả lời sẽ làm cô giận sao? Có khi nào anh sẽ nói không yêu cô nữa không? Trời ạ, vậy thì tốt nhất bịt miệng anh lại đừng cho anh nói, để hạnh phúc trong mơ này của cô được kéo dài thêm chút nữa đi, van xin các vị thần thánh trên vùng đất này…

Diệp Tri Thu đang độc thoại nội tâm dữ dội, thì Hoa Vân Phong bình tĩnh nhướng mày, tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo nụ cười bí ẩn:

- Nếu em muốn biết như vậy, thì anh nói…

Chưa nói được gì thì một cơn gió cuốn đến, tiếp đó là vật mềm mại ấm áp chặn miệng anh lại. Đó là bàn tay của Diệp Tri Thu mang theo một mùi thơm ngát mát lạnh từ da thịt của cô gái đang xuân chiếm lĩnh tâm tư người được tiếp xúc. Diệp Tri Thu cuống cuồng la lên:

- Đừng mà, không cần nói! Không cần!

Tiếng nói hơi lớn làm cho mọi người trong xe giật bắn người. Không gian trên xe vốn yên lặng, hai người họ nãy giờ nói chuyện cũng đều là thì thào nói nhỏ. Còn người khác (ngoại trừ tài xế) thì cũng cảm thấy tẻ nhạt mà mơ mơ màng màng cả rồi. Còn nếu không ngủ thì cũng thả hồn gửi vào phong cảnh ngoài cửa xe. Đột nhiên bị tiếng thét làm thót tim, Điềm Mật là người tự nhiên không khách sáo nhất mắng cô bạn:

- Bạn bệnh gì hả Tiểu Thu? Đang yên đang lành la hét cái gì hả? Không cho ai… ngủ… haiz… hơ…hơ….

Tiếp đó là một cái ngáp dài, rồi không thêm nói nữa, cô kéo cái áo khoác che kín mặt mình và lại ngủ tiếp tục. Mọi người cũng không truy cứu, ai cũng biết cô gái nọ đang mắc cỡ muốn chết nép vào ngực Hoa Vân Phong như muốn kiếm cái lỗ trong đó mà chui vào luôn vậy đó, nên cũng đồng loạt cho nhau mấy cái nháy mắt, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của họ là trả lại không gian yên tĩnh cho hai nhân vật chính, bọn họ “ngủ” tiếp thôi.

Thế là sau đó Diệp Tri Thu thoát khỏi khốn cảnh bị mọi người chất vấn nhưng lại bị cái ngực đang run run của Hoa Vân Phong làm cô cảm thấy kì lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt anh lúc này hồng hồng, môi mím chặt chẽ vì đang phải kiềm chế cơn tức cười ập đến. Đến giờ Hoa Vân Phong mới biết, nén cười là hại thân như thế nào?

Diệp Tri Thu thấy anh chẳng những không đứng về phía cô mà còn cười nhạo cô nữa. Hừ, giận đó nha! Cô giơ ngón tay trỏ chỉ chỉ vào ngực anh, trách móc:

- Anh cười cái gì?

Hoa Vân Phong khó khăn lắm mới nén xuống được, anh cảm thấy các cơ bụng đều đau, giơ tay vuốt ve tóc cô, nhỏ giọng nói vào tai cô:

- Suỵt! Không muốn người ta cười nữa thì ngoan ngoãn nằm yên đi. Đừng phá nữa!

Tay anh đặt lên sau gáy của cô, đè nhẹ nhàng vào ngực mình. Môi khẽ in lên trán cô một nụ hôn. Một loạt hành động này của Hoa Vân Phong làm Diệp Tri Thu nhất thời quên mất vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, kể cả mấy câu hỏi vu vơ của cô khi nãy cũng theo gió mà bay rất xa rất xa… đến một lát sau cô khép mi lại và thở đều đều!

Chừng một tiếng đồng hồ lộ trình đưa mọi người đến nơi họ cần đến, Miếu bà Chúa xứ Châu Đốc. Vào thời gian này đáng lẽ ra chưa đến ngày Vía Bà nhưng không gian vẫn tưng bừng nhộn nhịp lắm. Có lẽ hôm nay vào đúng ngày đầu năm Dương lịch nên khách thập phương cũng đến viếng. Một phần là khách trong nước tin tưởng vào thế giới tâm linh vô cùng huyền bí, còn lại còn có cả du khách nước ngoài, họ hiếu kì với những nét văn hóa vô cùng độc đáo của người dân Nam Bộ, họ đến đây để vui chơi, tìm hiểu đặc sắc của một nơi yên lành, thân thiện, một bộ phận của nước Việt Nam anh hùng đã từng vang danh bốn biển năm châu.

Xe ngừng ổn, mọi người lục tục xuống xe. Diệp Tri Thu cũng sớm được Hoa Vân Phong gọi thức dậy. Tâm trạng cô nàng háo hức quá, lần đầu tiên rời nhà được tự do khám phá một nơi mang nét cổ kính mà ấm áp này lại càng thích thú nhiều hơn nữa. Cô nhìn sang người kế bên, cô biết mình phải cẩn thận hơn khi đi với anh trong cái không gian hỗn loạn nhiều người qua kẻ lại này.

Cô biết anh vẫn ngồi đó đợi cho mọi người trên xe xuống hết sau đó mới chịu đứng lên rời chỗ, cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ anh. Nhưng mọi người đã đi xuống hết, hay nói đúng hơn là chỉ còn cô Chu, chắc là cô lại sợ đi ngang qua bị anh phát hiện nên cố tình nán lại đây mà. Diệp Tri Thu nhìn Hoa Vân Phong khó hiểu, sao bây giờ anh vẫn chậm chạp không đứng dậy đây?

Diệp Tri Thu lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Mọi người xuống xe hết rồi anh còn chưa đi?

Hoa Vân Phong trả lời cô:

- Vẫn còn một người chưa xuống mà!

Lời vừa buông ra, cả Diệp Tri Thu và Chu Lệ đưa mắt nhìn nhau. Chu Lệ thè lưỡi, Diệp Tri Thu vội quay sang nói:

- Ờ… Đâu có đâu à… Chỉ còn em với anh thôi đó…

Hoa Vân Phong lúc này mới chịu đứng lên, anh quay người sang hàng ghế phía sau như điều chỉnh “tầm nhìn” về hướng mình muốn nói chuyện giống mọi khi, anh nói:

- Cô Chu đúng không? Mời cô xuống trước!

Không bàn cãi gì nữa rồi, Chu Lệ bại lộ hành tung. Nhưng từ khi nào chớ? Ai mà biết! Diệp Tri Thu và Chu Lệ cùng nhìn nhau khó hiểu, Chu Lệ không chỗ để trốn nữa, đành phải ra “đầu thú” thôi.

Chu Lệ đi thẳng đến trước mặt Hoa Vân Phong cười hì hì hỏi anh:

- Cậu nhận ra lúc nào vậy?

Hoa Vân Phong cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi, rồi anh nói:

- Lúc mới bắt đầu cuộc hành trình này!

Có nghĩa là ngay hôm đầu tiên đã biết sự có mặt của Chu Lệ? Hai người còn lại khiếp sợ há mồm, đồng thanh hô to:

- Sao cậu không nói?

- Sao anh không nói?

Hoa Vân Phong chẳng những không bị tiếng hét làm giật mình, ngược lại dường như đã sớm biết họ sẽ phản ứng như thế. Anh mỉm cười nói:

- Để biết rốt cuộc mọi người muốn giở trò gì!

Ồ, thì ra là vậy. Để hiểu rõ âm mưu của mọi người mà Hoa Vân Phong không lật tẩy bọn họ. Nhưng Hoa Vân Phong ơi, anh có thông minh đến mấy cũng không thoát khỏi số trời đã định. Dù mọi người không bày sẵn kế hoạch, thì chữ tình này anh cũng khó lòng tránh khỏi.

Chu Lệ cười hì hì lại nói tiếp:

- Vậy chắc cậu cũng biết tôi còn thiếu nợ cậu thứ gì chứ?

Hoa Vân Phong lắc đầu nhẹ nhàng bâng quơ như không liên quan mình:

- Cô Chu chăm sóc và quan tâm Tri Thu như vậy, chút đó đâu có gì gọi là thiếu nợ chứ. Vả lại với tính cách của cô, nhất định không giữ nó cho riêng mình rồi. Đúng không?

Chu Lệ bội phục người thanh niên đứng trước mặt mình. Chỉ giao tiếp mấy câu đơn giản thôi, mặc dù Hoa Vân Phong không có ý khoe khoang nhưng cô vẫn nhìn ra được cậu ta rất có tố chất làm một giáo sư về lý luận logic hơn là một người bán bánh. Cô gật đầu tán thưởng:

- Ha ha, bây giờ cô tìm được kỳ phùng địch thủ rồi. Nếu có rảnh thì cùng tôi bàn một chút vấn đề chuyên môn nhé. Tôi biết cậu không phải người tầm thường mà!

Nói xong hai người cho nhau nụ cười hỗ động, sau đó Chu Lệ nhanh bước đi xuống xe. Hồi lâu sau Diệp Tri Thu vẫn gãi đầu chậm rãi kéo kéo góc áo Hoa Vân Phong hỏi:

- Hai người nói cái gì vậy?

Hoa Vân Phong chỉ cười mà không nói. Diệp Tri Thu hỏi mấy lần đều không chiếm được câu trả lời của anh, cô bắt đầu tức điên lên rồi, nhưng vẫn không có vô cớ nổi tính tình. Cô nói lẫy:

- Không nói chứ gì? Được lắm, mặc kệ anh, em đi trước á.

Hoa Vân Phong giơ tay cản lại cô nàng, thốt lên một câu mà Diệp Tri Thu chẳng những không thể từ chối, mà còn ngược lại đau lòng muốn chết:

- Tri Thu, em nhẫn tâm để anh đi một mình với cái này ở chốn đông người vậy sao? Anh không đi được!

Vừa nói anh vừa giơ cây gậy trên tay mình ra, ý muốn nhắc nhở nhiệm vụ của cô quan trọng đến mức nào. Xem ra đâu chỉ có cô mới biết làm nũng, Hoa Vân Phong cũng học được rồi đó chứ. Trái tim Diệp Tri Thu lại chùn xuống, bỏ qua hết những bướng bỉnh nhất thời, cũng không thèm đi hỏi chuyện gì xảy ra, cô an phận làm tốt phận sự của một cô bạn gái. Lúc tay cô nắm lấy tay anh đặt lên vai của mình chuyển dần ra phía cửa, cô cũng không quên nhắc nhở anh có bậc thềm và cẩn thận khung cửa…
Bình Luận (0)
Comment