- Reng! reng! reng! - Shizuka đang làm việc, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì nhắc máy - Alo? - Giọng nói lạnh lùng có thể khiến đối phương phải khiếp sợ. Nhưng người bên kia đầu ống nghe lại là Luka, vì là bạn bè lâu năm nên cô cũng quá quen thuộc với giọng nói của Shizuka rồi.
- Haiz! Là mình, Luka. Mình xin cậu, ngàn vạn lần đừng nói là cậu đang ở tập đoàn làm việc nha!
Shizuka đang chăm chú kí giấy tờ thì chợt ngẩn người, " Đùa sao? Chính bản thân cậu ta gọi vào máy bàn của tập đoàn, mình nghe cũng nghe rồi, vậy mà tỉnh bơ hỏi câu đấy! Rõ hâm! ". Trong ống loa vang lên tiếng nói đằm đằm sát khí:
- Cậu thử nhìn lại xem mình gọi đi đâu đi? Hỏi thừa!
Luka đưa điện thoại ra trước, cô trố mắt khi thấy số điện thoại hiện trên màn hình là số bàn của tập đoàn. " Ai da! Mình sao thế này? Gọi cho cậu ta là bất giác gọi vào số này! Haiz! Còn không phải cậu ta tập cho mình thành thói quen sao? Người gì mà cuồng công việc không biết trời đất! Nhưng cũng khó trách, nếu mình có hoàn cảnh như thế thì e đã đập đầu tự tử rồi!"
- Có chuyện gì? - Shizuka lạnh lùng hỏi, vẻ mất kiên nhẫn.
- Mình chỉ định nhắc nhở cậu 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh! Cậu không phải là đổi ý đó chứ?
- Cậu nghĩ sao? Mình sẽ có mặt tại sân bay đúng giờ!
- Ok! Tạm biệt. Chốc gặp lại.
Sau khi gác máy, Shizuka day huyệt thái dương để xua đi mệt mỏi. Cô đứng lên thu dọn đồ đạc để về nhà. Nhà? Cô cười khẩy với chính mình. Cái gọi là nhà này cô đã không trở về từ lâu lắm rồi. Toàn bộ thời gian của cô đều ở tập đoàn. Những lúc mệt mỏi thì trở về căn hộ dành cho nhân viên cấp cao của tập đoàn. Cứ như thế cũng đã được 3 năm rồi, là từ khi cô tiếp quản tập đoàn từ cha cô. Mẹ cô mất từ 5 năm trước. Cô ở với cha cô không lâu thì cha cô lấy vợ khác, cô cũng không để ý chỉ vì nghĩ đến cha tuổi cũng đã 45, lấy người khác tiện chăm sóc cũng tốt. Nhưng rồi, 3 năm trước ông cũng đã qua đời, giao lại tập đoàn SMG cho cô. Vì cô là con cả, em trai cô thua cô 1 tuổi còn đang học ở nước ngoài. Cô còn có 2 đứa em gái. Một trong đó là em gái khác cha khác mẹ của cô. Vì đó là con riêng của mẹ kế.
Cô mở di động, bấm 1 dãy số quen thuộc. Bên kia rất nhanh chóng nhận máy - Alo? - Một giọng nói trầm thấp cứng cáp thông từ đầu máy bên kia qua - Chị à?