Sau chuyến công tác ở Paris, công việc của Shizuka cũng không còn quá bận rộn nữa nên gần như là tối nào cô cũng về nhà sớm tắm rửa rồi đăng nhập IQ trò chuyện cùng với người bạn duy nhất trong danh sách bạn tốt của cô. Tuy nói là về sớm nhưng thực chất cũng là hơn 10 giờ đêm cô mới tan việc, báo hại Bạch Tuyết - trợ lý thân cận của cô vừa vui mừng vừa lệ rơi đầy mặt. Vui mừng vì Bạch Tuyết cô không cần phải thức trắng đêm để tăng ca cũng sếp lớn, còn rơi lệ là vì 10 giờ đêm, cái mốc thời gian này cũng chả sớm sủa gì cho kham, cô cũng chẳng làm được việc gì khác. Còn Shizuka tuyệt nhiên vẫn không biết bản thân mình khiến cho Bạch Tuyết vừa kính vừa hận mà vẫn đều đặn trò chuyện vui vẻ cùng ai đó trên QQ. Trò chuyện cùng anh xong cũng gần 1 giờ sáng. Ngày mai lại là thứ 7, nên Shizuka rất hiếm hoi mà tự cho mình một ngày nghỉ ở nhà. Nghĩ vậy cô liền chui vào chăn yên giấc.
Sáng hôm sau, Shizuka ngủ thẳng một mạch đến 9 giờ sáng. Nếu không phải có chuông điện thoại phá giấc ngủ của cô thì cái người nữ nhân cuồng công việc như cô đã phá kỉ lục ngủ nướng trong cuộc đời mình rồi.
Cô biếng nhác thò tay ra khỏi chăn lục tìm điện thoại trên tủ đầu giường:
- "Alo?"
Phan Đình Hạo ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng ngái ngủ của cô thì vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Một khoảnh khắc lúc đó, khóe miệng anh nâng lên một nụ cười cưng chiều làm trợ lý của anh đang đứng đối diện bỗng sởn hết gai ốc.
- "Em đang còn ngủ sao?" - Mặc kệ Hỏa Diễm còn đang trong trạng thái sởn gai ốc, Phan Đình Hạo rất tự nhiên dùng chất giọng dịu dàng, dung túng nói chuyện với cô gái đầu dây bên kia.
- "Umk" - Shizuka bên kia còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mà khi nãy cũng chưa coi qua là ai gọi đã trực tiếp nhận máy. Nghe giọng nói dịu dàng, quan tâm của đối phương thì vô thức trả lời một tiếng.
Nhưng cũng rất nhanh cô nhận ra có điểm gì đó không đúng ở đây. Nếu cô nghe không nhầm thì đầu dây bên kia là giọng đàn ông. Nhưng cô chắc chắn rằng mình không hề có quan hệ quá thân thiết gì với bất cứ người đàn ông nào cả. Lúc này cô mới nhìn đến số điện thoại hiện thị trên màn hình, là một dãy số lạ.
- "Cũng đã 9 giờ rồi, ngủ nướng không tốt, em cũng nên dậy đi" - Phan Đình Hạo nghe cô vô thức đáp lại thì bật cười.
- "Từ từ, anh là ai vậy, tôi với anh có quen nhau sao?" - Shizuka nghe giọng nói vừa lạ vừa quen này thì dứt khoát ngồi thẳng dậy giữa giường ngờ vực hỏi.
- "Phan Đình Hạo"
- "Phan... Biến thái?" - Shizuka tưởng chừng mém té xuống đất. Vậy mà cái người gọi điện hỏi han thân thiết nãy giờ lại là cái tên biến thái kia. Cho nên cô mới rất không có hình tượng mà kinh ngạc rống to lên.
Phan Đình Hạo nghe tiếng hét lớn của cô liền vội đưa điện thoại ra xa nhằm bảo vệ cái tai của mình, khi nghe cô gọi mình là, umk..., "Phan... biến thái..." thì anh có chút bất đắc dĩ. Lại nhìn qua Hỏa Diễm, người đang cố gắng kiềm chế khiến cho khóe miệng co giật có lẽ là do cũng nghe thấy tiếng hét kia của cô thì anh chỉ trừng mắt cảnh cáo rồi ra hiệu cho anh ta đi khỏi. Hỏa Diễm cũng rất biết ý nhún nhún vai rồi tặng cho sếp nhà mình ánh mắt ý tứ rồi rời đi ngay lập tức.
- "Phan Đình Hạo" - Anh tựa lưng lên ghế dựa, tay tùy tiện lật một trang tài liệu, miệng vẫn không quên giúp cô nhắc lại tên của bản thân.
- "Phan tổng, vậy cho nên tôi có thể hỏi, sáng ra anh gọi cho tôi hỏi han ân cần là muốn làm cái gì không?" - Có lẽ Shizuka cũng nhận ra bản thân có chút thất thố liền hắng giọng lạnh lùng đề phòng hỏi. Cái tên biến thái này không dưng gọi điện cho cô, việc này cũng quá khả nghi đi.
Đối với sự thay đổi thái độ 180° của cô, Phan Đình Hạo tỏ vẻ đã quen thuộc, anh điềm nhiên trả lời như không nghe thấy Shizuka đang thầm nói mình gian trá.
- "Tối nay tại Phan gia, lúc 6 giờ, bố tôi tổ chức sinh thần, hai ông bà dặn tôi gọi điện mời em qua tham dự".
- "Hiểu rồi. Nếu không còn gì tôi xin phép gác máy"
Thấy cô lạnh lùng muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi, Phan Đình Hạo lắc đầu cười khổ.
- "Umk. Không làm phiền em nữa"
Đợi Shizuka ngắt điện thoại, Phan Đình Hạo xoa huyệt thái dương cười bất đắc dĩ. [Có vẻ hình tượng của anh trong cô rất xấu thì phải. Xem ra anh phải cố gắng cải thiện hình tượng của mình hơn thôi ].
Nói đến Hỏa Diễm, sau khi ra khỏi phòng làm việc của tổng tài nhà mình thì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa ôm bụng cười một trận. Vậy mà vị tiểu thư họ Mạc kia lại có dũng khí chửi tổng tài là biến thái. Càng kinh ngạc hơn là Phan Đình Hạo lại không dám nổi nóng với cô. Xem ra sau này anh phải ôm chắc chân của thiếu phu nhân tương lai mới mong hưởng nhiều lợi hơn rồi. Nghĩ vậy, anh chàng rất vui vẻ đi thang máy xuống đại sảnh định xử lí chút chuyện. Không nghĩ tới khi thang máy xuống đến tầng 1, cửa vừa mở ra, anh chàng thiệt muốn biến thành không khí. Sao không ai nói cho anh biết vị tiểu thư nhà họ Lãnh kia lại đến đây không?
- "Trợ lý Hỏa Diễm, tôi xin lỗi, Lãnh tiểu thư kiên quyết muốn vào, tôi không ngăn cản được!" - Vị bảo an nào đó áy náy bày tỏ.
Hỏa Diễm trừng mắt với tên bảo an kia rồi cất bước đi ra khỏi thang máy, đồng thời ngăn lại Lãnh Thiên Lệ đang định lẻn vào thang máy kia.
- "Anh về vị trí đi" - Hỏa Diễm nói với bảo an rồi nhìn Lãnh Thiên Lệ trầm giọng nói:
- "Lãnh tiểu thư, Phan tổng không có ở đây!"
Lãnh Thiên Lệ bĩu môi:
- "Anh không cần lừa tôi, anh Hạo chắc chắn đang ở trên đó" - Nói rồi cô gắng sức muốn đẩy cái người cao hơn cô cả cái đầu đang đứng chắn ở nút bấm thang máy kia ra. Dùng sức đẩy một hồi mà ai đó vẫn đứng vững như bàn thạch khiến cho cô tức đến dậm chân bình bịch.
- "Hỏa Diễm, cái tên thối tha nhà anh có tránh ra không thì bảo"
Lúc này Hỏa Diễm cũng không chắn ngang nữa mà bước né qua một bên. Đến khi Lãnh Thiên Lệ muốn nhấn thang máy thì anh thản nhiên dội cho cô một gáo nước lạnh:
- "Phan tổng đã đi đón thiếu phu nhân rồi!"
Lãnh Thiên Lê nghe vậy thì cứng đờ người, mãi một phút sau mới quay người dùng vẻ mặt khó tin nhìn Hỏa Diễm hỏi:
- "Anh nói gì? Thiếu phu nhân? Của anh Hạo sao?"
Hỏa Diễm im lặng nhún vai. Gần như là tức thì, Lãnh Thiên Lệ nhào qua túm cổ áo anh:
- "Anh nói dối, sao anh Hạo có thể có... "
- "Chẳng phải tối nay là lễ sinh thần của Lão gia sao? Nếu Lãnh tiểu thư không tin có thể đến đó coi. Hẳn cô sẽ thấy bên cạnh Phan tổng có một cô gái. Đó là vị hôn thê của Phan tổng, cũng à thiếu phu nhân tương lai của Phan gia" - Hỏa Diễm rất bình thản cắt ngang lời cô, anh nói láo mặt không đỏ.
Nếu như Phan Đình Hạo nghe thấy câu này của Hỏa Diễm chắc chắn sẽ vui vẻ cả ngày. Còn nếu để Shizuka biết, hẳn cô sẽ kinh ngạc đến thổ huyết mất thôi, từ khi nào cô trở thành vị hôn thê, thiếu phu nhân nhà người ta vậy?.
Lãnh Thiên Lệ đỏ mắt trừng Hỏa Diễm rồi không thèm đôi co với anh nữa mà quay người đi nhanh ra ngoài.
Hỏa Diễm nhìn theo bóng lưng Lãnh Thiên Lệ rồi xoa huyệt thái dương. Anh không rõ tại sao khi thấy ánh mắt đỏ hoe của cô anh lại thấy hơi khó chịu, không đành lòng. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh để tiếp tục công việc.
Chiều đó, Shizuka cũng khá thành thật mà sửa soạn chuẩn bị qua Phan gia dự tiệc sinh thần của Phan lão gia. Tuy nói cô khá phản cảm với... ukm... Phan biến thái, nhưng dù sao vợ chồng Phan lão gia cũng là trưởng bối, lại đối xử với mấy chị em cô rất tốt nên cũng không tiện từ chối. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi nhà thì liền đen mặt. Phan Đình Hạo không biết đã đợi dưới nhà từ bao giờ. Chỉ thấy anh mặc một bộ vét đen, cả người tựa vào thành xe. Bộ mặt đẹp trai, đường nét góc cạnh rõ ràng cùng dáng người cao to rắn chắc khiến không ít cô gái trẻ đi qua nhịn không được quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Nhưng có lẽ do anh trưng ra bộ mặt liệt lạnh lẽo tạo ra khí thế bức người nên họ cũng không dám nhìn nhiều. Tuy vậy, chỉ cần là người tinh tế, đều sẽ phát hiện ra, khi bóng dáng Shizuka xuất hiện trong tầm mắt mình, khuôn mặt ánh mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng vô tận. Nhưng điều này, Shizuka - người luôn tâm niệm anh là một kẻ biến thái càng không nhận ra mà chỉ cho rằng anh đang có ý nghĩ không trong sạch. Nếu Phan Đình Hạo biết suy nghĩ của cô lúc này sẽ tự cảm thấy mình làm người cũng quá thất bại rồi.
- " Tại sao anh lại ở đây?" - Shizuka cách xa anh cả 1m nghi hoặc nhíu mày hỏi.
- "Đón em" - Phan Đình Hạo không nhiều lời liền đem mục đích của mình thể hiện rõ ràng ra.
- "Tôi không cho rằng, từ đây đến Phan gia, tôi còn có thể lạc đường " - Shizuka liếc anh bằng nửa con mắt.
- "Em thông minh như vậy, lẽ nào không biết tôi đang theo đuổi em sao?" - Phan Đình Hạo mỉm cười tiến về phía Shizuka giơ tay muốn áp tay vào má cô nhưng Shizuka lại nhanh chóng né tránh làm bàn tay anh rơi lên vai cô. Phan Đình Hạo thấy vậy thì cong môi, dùng sức đẩy vai cô một chút rồi ôm cô vào lòng.
- "Em chưa có bạn trai, anh cũng còn độc thân, luận gia thế bối cảnh đều hợp nhau, chi bằng em hãy thử nghĩ đến việc đến với anh đi".
Shizuka lúc này đại não đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô đứng đừ ra đấy, mặc kệ anh cứ để anh ôm mình. Mãi đến tận 1 phút sau cô mới tìm lại được cung phản xạ của mình. Cô vội đẩy anh ra rồi trừng mắt:
- "Anh muốn điên thì biến ra chỗ khác mà điên. Anh còn dám phi lễ tôi sẽ không nể nang nữa đâu"
Nói rồi cô không nhìn đến anh nữa mà đi về phía xe mình. Đi chưa quá 3 bước cô đã bị anh mạnh mẽ lôi vào xe của mình. Phan Đình Hạo cũng nhanh chóng lên xe, chốt khóa cửa xe lại rồi nhìn cô:
-"Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ".
Dứt lời liền im lặng phóng xe hướng về phía Phan gia. Shizuka thì kiềm chế muốn phát hỏa, cô dứt khoát không thèm để ý tới người nào đó nữa mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
---------- Như Song ----------