Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 172

Năm 1922

Thời khắc hắn nhắc đến tên chàng, tim nàng đã lỡ đi một nhịp. Chẳng hiểu vì sao mà nước mắt nàng cứ tuôn ra, như thể vừa chạm đến đáy của nỗi đau. Nàng rất muốn tin người phía trong kia là Hạc Hiên, nhưng kí xưa lại ùa về, bao trọn trái tim nàng. Ngày ấy nàng tỉnh lại, đại tang của chàng đã tổ chức xong. Đến nhìn mặt chàng lần cuối nàng cũng chẳng còn cơ hội. Thanh Ca tưởng thế đã là dấu chấm hết cho ước nguyện trùng phùng của nàng, nào ngờ đến hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Bây giờ nàng chỉ muốn đạp cửa xông vào, để nếu người ấy có là Hạc Hiên thật thì nàng sẽ ôm chầm lấy chàng, khóc một trận đã đời. Còn sau đó thế nào thì nàng chưa nghĩ tới.

Hai vị nam nhân trong phòng đang im lặng bỗng đồng thanh:

- Ta có chuyện muốn nói.


Nàng bị dọa đến giật mình, suýt chút nữa kêu lên một tiếng. Hai người ở trong vẫn chưa biết về sự có mặt của nàng nên vẫn tiếp tục:

- Ngươi nói đi. - Vị nam nhân nọ lên tiếng.

- Ta muốn nói về chuyện của Thanh Ca. - Khải Trạch trút một hơi thở dài.

Lúc này, mọi ý niệm về việc phá cửa trong nàng đều chững lại. Nàng hồi hộp lắng nghe câu trả lời của người lạ mặt kia.

- Lại là chuyện gì? - Vị này nói như thể chuyện này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trước đó.

- Ngươi về đi. Về với muội ấy. Muội ấy đợi ngươi đến mòn mỏi, ngày đông thì ra thềm hứng tuyết, đêm hè thì thắp đèn đến khuya. Ba tháng qua, không khi nào muội ấy được vui vẻ. Thanh Ca, muội ấy vì ngươi lao tâm khổ tứ, sao ngươi lại nỡ giả chết để gạt muội ấy?


Nghe đến đây, nàng như chết lặng. Trái tim vừa được dịp đơm hoa kết trái giờ đã vội tàn bởi một nhát dao đâm. Lời của hắn không chỉ khẳng định suy đoán của nàng là đúng, mà còn vạch rõ bộ mặt thật của người nàng ôm mộng hàng đêm. Hóa ra chàng đang sống rất thảnh thơi chứ chẳng phải là đã quy tiên như nàng vẫn hằng tưởng. Nàng còn chưa hết bàng hoàng thì liền nghe chàng nói:

- Ta gạt nàng thì đã sao? Ta lừa nàng thì đã sao? Rõ ràng không có ta, nàng và ngươi vẫn sống tốt. Ngươi cũng biết rõ là ta chẳng muốn làm ra những chuyện như thế này. Ngày hôm ấy ta tưởng mình đã chết. Chính ngươi còn bảo chuyện ta tỉnh lại là một kì tích. Nhưng tình hình nguy cấp, ta buộc phải giả chết để làm chệch hướng tấn công địch.

- Không đúng. - Khải Trạch đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng - Rõ ràng ngươi không muốn đối mặt với Thanh Ca. Ngươi có thể lừa địch, nhưng không thể lừa ta. Kể cả khi chiến tranh kết thúc, ngươi cũng không định về bên muội ấy, đúng không?


- Đúng, thì sao? - Chàng cũng đứng lên, mặt đối mặt với hắn.

- Hạc Hiên, ngươi điên rồi. Từ lúc muội ấy gặp ngươi đến nay chưa được một ngày vui vẻ. Ngươi hết hòa ly rồi lại đẩy muội ấy vào tay kẻ khác. Ngươi không cảm thấy hối hận chút nào ư? Muội ấy dù mang thai vẫn giấu giếm không nói, sợ ảnh hưởng đến chuyện đại sự của ngươi. Ngươi có biết phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm không? Chẳng biết muội ấy đã khóc vì ngươi bao nhiêu lần nữa. Lúc nào Thanh Ca cũng chỉ nghĩ cho ngươi và các con. Chuyện muội ấy đăng cơ chắc cũng là do ngươi ép chứ gì? Ta biết hết. Nếu là ta, ta đã đưa muội ấy và các con về quê, sống một cuộc đời yên ổn chứ chẳng để muội ấy hết lần này đến lần khác rơi vào tay địch. Ta đâu trách ngươi vì gánh nặng giang sơn của một bậc đế vương? Ta chỉ oán ngươi vì không bảo vệ được thê tử và cả những đứa con còn chưa chào đời!
Giọng Khải Trạch gay gắt đến mức nàng ở ngoài nghe còn thấy sợ. Thế nhưng chàng lại chẳng hề nao núng, ngược lại còn quả quyết khẳng định rằng:

- Nhưng đó đâu phải con của ta!

Đến đây thì tim nàng vỡ vụn. Người nàng lâng lâng như đang đứng trên vực thẳm. Nàng ngã xuống, mắt nhìn lên bờ đầy đau đớn. Là chàng đã gieo hi vọng cho nàng, là chàng đã nói yêu nàng vào cái đêm xuân nồng say ấy, để rồi cũng chính chàng là người buông tay, đẩy nàng rơi vào hố đen sâu hoắm của tuyệt vọng. Chàng vờ đưa tay với lấy, nhưng gương mặt chàng lại nhàn nhã, thảnh thơi như thể dù nàng có sống hay không thì cũng chẳng còn quan trọng.

Hạc Hiên. Cái tên nàng từng yêu đến chết đi sống lại giờ chỉ như một miếng bánh cắn dở, làm nàng chán ngán đến tận cổ. Chàng nói tin nàng, nhưng lại ngộ nhận mình không phải cha của các con. Một người nam nhân như vậy liệu có xứng đáng với tình yêu của nàng?
Qua bao trận bão tố, trải nhiều mùa gió mưa, bây giờ nàng mới hiểu vì sao đoạn tình duyên này lại nhạt nhòa đến vậy. Không phải tình chưa đủ mặn, không phải duyên đã lụi tàn, mà lòng chàng chưa đủ hiểu nàng. Ngay từ lần đầu tiên báo tin vui cho chàng, nàng đã thấu tâm tư của một kẻ đa nghi. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương và vị tha, nàng vẫn tựa đầu vào bờ vai chàng, tin rằng mối nghi hoặc ấy sẽ chóng phai tàn. Nào ngờ bốn tháng trôi qua, nó không vụt tắt mà còn lớn dần lên, vượt qua cả nhận thức của trái tim để rồi đưa chàng đến một quyết định không thể vô tình hơn: Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Nàng chẳng biết mình đã đứng dậy từ khi nào, chỉ biết khi đẩy cửa ra, nàng đã đứng như trời trồng trước mặt hai vị nam nhân. Bọn họ nhìn nàng rồi bàng hoàng nhìn nhau, cơn giận dữ nơi đáy mắt phút chốc đã trở thành nỗi lo âu vô bờ bến.
Hạc Hiên sửng sốt nhìn Khải Trạch, nhưng đến cả hắn cũng kinh ngạc không kém vì chẳng biết nàng đến đây bằng cách nào. Hắn nuốt khan, lắp bắp hỏi nàng:

- Muội... ở đây từ khi nào?

- Ta nghe hết rồi. - Nàng ráo hoảnh, vẫn không có ý bước vào trong.

- Thanh Ca. - Hạc Hiên bước vội đến chỗ nàng - Mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu.

Bàn tay chàng vừa chạm đầu ngón của Thanh Ca thì đã bị nàng giáng hẳn một cái bạt tai xuống gò má, hồi sau liền hằn rõ dấu tay đỏ. Chàng đưa tay đỡ má, quay lại nhìn nàng.

- Hóa ra trong mắt ngài, ta lại là người đa tình đến thế. Ngài không tin, đúng hơn là chưa từng tin vào tình cảm của ta. Ta si mê ngài, điên cuồng mơ tưởng đến ngày chúng ta trùng phùng, cùng đón các con chào đời. Vậy mà ngài lại dám khẳng định rằng hai con đều không phải của ngài. Ngài có biết ngày ngài rước Ái Châu về phủ, ta đã đau khổ biết nhường nào. Ta còn chẳng dám nghĩ đến những chuyện khác, vì sợ không còn đủ kiên nhẫn để xây đắp cho đoạn tình vốn đã mỏng manh này của chúng ta. Ngài cũng đã từng qua đêm với người khác, vậy ngài lấy tư cách gì để ghen với ta? Chuyện đã qua, ta chẳng nhắc lại làm gì. Điều đó sẽ chỉ khiến Khải Trạch thêm chạnh lòng. Nhưng ta nói để ngài biết, nếu ngài đã không đủ niềm tin với ta và các con, thì xin hãy phế truất ta đi. Danh xưng Hoàng hậu này, ta cũng không cần nữa. Ta nguyện trói mình bằng hoàng quyền là bởi ta đinh ninh là có ngài ở bên. Nhưng đến chút niềm tin bé nhỏ, ngài cũng chẳng dành cho ta, thì sao còn tham lam muốn giữ ta lại? Ta thà một mình nuôi con, còn hơn để chúng biết mình đã bị cha căm ghét đến nhường nào.
- Thanh Ca... - Chàng chỉ còn biết thổn thức gọi tên nàng.

- Đừng. - Nàng vội quay đi, không để ai nhìn thấy nước mắt tràn mi.

- Ta không hề có ý muốn gạt nàng.

- Có còn quan trọng không khi ta đã biết trong mắt ngài ta rẻ mạt đến mức nào? Nếu đã không tin ta thì sao còn muốn ta làm Hoàng hậu? Ngày ấy, ngài có thể đuổi ta về sơn trại được kia mà. Ta cũng chẳng cầu quyền lợi, giàu sang. Ta chỉ cần ở bên những người thực sự yêu thương và tin tưởng ta. Mà ngài, lại không nằm trong số đó.

Chàng ôm chầm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng từ phía sau, vài sợi tóc bạc lưa thưa quệt qua má nàng. Run run, chàng khẽ nói:

- Thanh Ca, ta chưa từng hoài nghi về tấm chân tình của nàng, nhưng xin nàng hãy hiểu cho ta. Ta cưới Ái Châu nhưng chưa một lần đi quá giới hạn. Thế nhưng...
- Nhưng làm sao? Ý ngài là ta và Khải Trạch đã gần gũi quá mức ư? - Nàng cười nhạt - Bây giờ ngài nghĩ gì, ta cũng không còn quan tâm nữa. Xin ngài đi cho.

Nói rồi, nàng tưng hửng gỡ tay chàng ra, tiến lên trước ba bước. Phũ phàng là thế nhưng nàng vẫn muốn chàng đuổi theo, ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai một câu xin lỗi. Chàng cũng đã định như vậy cho tới khi ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa, báo hiệu thời gian đã hết. Hạc Hiên chỉ kịp nắm lấy tay nàng, đặt lên trên đầu ngón một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi. Khải Trạch quyến luyến nhìn nàng từ sau rồi cũng cất bước theo chàng.

- Thanh Ca... - Nàng vẫn nghe thấy tiếng chàng gọi.

- Đi đi, mau lên. - Nàng xua tay - Toàn thắng trở về.

Chàng bịn rịn một lúc rồi phất tà áo, một đi không ngoảnh lại. Cả hai đi khuất cũng là lúc nàng quỳ thụp xuống, gục đầu vào vách tường. Trước đây nàng còn nghĩ chỉ có chia ly mới là đau khổ. Bây giờ nàng mới hiểu khoảnh khắc tương phùng mới là thứ vắt kiệt nước mắt nàng. Nàng khóc, ngoài trời cũng mưa rả rích. Đến khi lệ vơi đi rồi, mưa mới chịu ngớt. Thanh Ca dầm mưa, lững thững trở về nhà. 
Bình Luận (0)
Comment