Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 32

Năm 2022

Chiếc xe khách chạy băng băng trên con đường cao tốc, không có dấu hiệu hư hỏng nào giống chuyến xe đến ngoại thành lần trước. Có vẻ tay tài xế trẻ này biết cách chăm chút cho chiếc xe của mình hơn là bác tài già nọ.

Cô gái tựa đầu vào ô cửa, chán chường nhìn ra ngoài. Quang Nghị ngồi ngay cạnh cô, chốc chốc lại mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi sau, anh mới lên tiếng:

- Chuyện vừa nãy, anh xin lỗi. Em hãy xem như anh chưa từng nói gì, được không?

Cô gái trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa.

Quang Nghị có thể trách cô nhưng anh cũng phải hiểu, cô biết nói gì được đây? Sau tất cả những chuyện diễn ra ngày hôm nay, liệu rằng cô gái có còn nhìn anh bằng ánh mắt tôn trọng như bao ngày, hay chỉ quay mặt đi, bỏ ngoài tai những lời nói của anh như hiện tại?Anh cũng không biết nữa.

Anh có thể trị liệu tâm lý cho rất nhiều người, nhưng lại không thể tìm ra liều thuốc để chữa khỏi tâm bệnh cho bản thân. Anh lần tìm về những kí ức xưa cũ, thuở anh mới chỉ là chàng sinh viên nghèo khoa tâm lý học. Bản thân anh rất hứng thú với cổ vật tiền triều và thường xuyên qua lại hội đồ cổ của thành phố. Cơ duyên đã cho anh gặp gỡ họ - cặp vợ chồng trẻ đầy nhiệt huyết với đam mê khảo nghiệm và đứa con gái chỉ mới năm, sáu tuổi của họ. Chẳng biết từ bao giờ, anh lại phụ thuộc vào họ đến vậy. Họ chu cấp cho anh mọi thứ, căn nhà, xe máy, tiền bạc để anh có thể hoàn thành ước mơ du học của mình. Họ tin tưởng giao cho anh cả gia sản và đứa con gái độc nhất của mình để anh chăm sóc. Sau khi họ mất, anh thay họ quyết định toàn bộ mọi chuyện, trong đó có việc theo dõi và kiểm soát cô gái.

Càng lớn, cô gái càng mộng tưởng, cho rằng có nhiều người theo dõi mình. Không còn cách nào khác, anh phải bố trí mỗi tuần một buổi trị liệu để có thể giám sát cô gái sát sao hơn. Ngoài ra, anh còn gắn thiết bị định vị trên điện thoại cô, để tiện bề theo dõi. Đó cũng là lúc anh nhận ra, cô gái đang rời khỏi thành phố. Anh lồng lộn đi tìm, lùng sục mọi ngóc ngách ở ngoại thành chỉ để kéo được cô gái về nhà. Nào ngờ vừa trông thấy anh, cô gái đã xúc động hét lên:

- Thì ra bao lâu nay, vẫn là anh theo dõi em. Có phải anh gắn định vị lên điện thoại, để có thể kiểm soát em mọi lúc mọi nơi có phải không?

Chí Dũng - tay thám tử đứng cạnh cô cũng bàng hoàng không ngớt, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô gái. Để rồi khi cô gái vung mạnh tay, cả Chí Dũng và Quang Nghị đều không kịp trở tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô gái bỏ đi trong sự níu kéo của cả hắn và Quang Nghị, chen vào dòng người đông đúc trên phố. Cả hai lúc bấy giờ mới ráo riết đi tìm nhưng đã quá trễ. Cô gái đi đâu không thấy, trên người không có bất kì vật tùy thân gì.

Nào ai biết, cô gái đã đi đâu. Đến cả chính bản thân cô cũng vậy. Cô tuyệt vọng lang thang khắp mọi nẻo đường, đến khi nhận ra thì trời đã tối, che lấp cả đường về. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, cô gái bần thần quay trở lại con đường cũ thì bị chặn đường bởi một toán người lạ mặt. Chúng vác dùi cui lên, dồn cô vào một chỗ. Một tên bịt mặt hét lớn lên:

- Viên ngọc ở đâu?

- Viên ngọc nào? - Cô gái bị dọa cho hoảng sợ, nhất thời chưa nghĩ ra được thứ mà bọn chúng nhắc đến. Chỉ khi bình tĩnh lại, cô mới nhớ lại chuyện ở đêm đấu giá hôm qua. Viên ngọc Thanh Bảo - báu vật của đại ca chúng đã bị đánh cắp. Hẳn là chúng nhớ mặt cô nên mới chặn đường, yêu cầu cô giao nộp bảo vật.

- Viên Thanh Bảo. - Hắn giận dữ quát - Còn viên nào vào đây nữa?

- Tôi... không giữ. - Cô gái kêu lên.- Mày nói, có trời mới tin. - Hắn cười khẩy - Rõ ràng mày hất cái tráp, lấy viên ngọc từ chỗ đại ca tao, mà còn chối cho được. Tao hỏi lại một lần nữa, viên ngọc ở đâu?

Cô gái chưa vội trả lời ngay. Cô còn bận xem xét tình hình cho thật kĩ. Xung quanh cô có đến tám người, đứng thành vòng tròn rất kín. Kẻ nào cũng giận dữ giơ vũ khí hăm dọa, chỉ chực lao vào xâu xé nếu cô có biểu hiện chống đối. Trong tất cả tám người bọn chúng, chỉ có hai tên sau lưng cô là đang buông lỏng cảnh giác. Cô gái nhân lúc tay cầm đầu chưa chú ý, liền chạy vội ra sau, xen vào khoảng trống giữa hai tên nọ và leo vội lên mỏm đất bên trên. Cô chạy thục mạng vào cánh rừng, vừa đi vừa quay ra sau xem có kẻ nào đang đuổi theo không. Không may cho cô gái, những kẻ cô đang phải đối đầu vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc truy đuổi, nên rất nhanh chóng đã đuổi cô sát nút.

Cô hốt hoảng dừng lại, núp ra sau thân cổ thụ, tránh ánh đèn pin chói rọi của bọn chúng. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, cẩn thận nhìn xung quanh. Bỗng từ phía xa, một đốm sáng trắng nhỏ lóe lên thu hút sự chú ý của cô gái. Nghĩ thế nào, cô lại chạy về hướng của đốm sáng, bỏ xa những kẻ bặm trợn đang đuổi theo sau. Cô gái vừa đặt chân đến nơi có đốm sáng thì phía trước lại tiếp tục xuất hiện thêm một đốm sáng khác, tương tự như ban nãy, giống như có ai đó đang chỉ đường dẫn lối cho cô. Không chần chừ, cô gái tiếp tục đi theo đốm sáng và dần thoát khỏi sự truy đuổi của toán người nọ.

Ra đến bìa rừng bên kia, một bàn tay to lớn chụp lấy bả vai, xoay người và ôm trọn cô vào lòng. Cô gái chưa hết bàng hoàng về cuộc rượt đuổi ban nãy, nay lại bị người lạ mặt ôm chặt, suýt chút nữa đã la toáng lên. May thay, nhờ có hương cà phê lưu trên chiếc áo sơ mi ấy, cô gái mới dần bình tĩnh trở lại.

- Quang Nghị. - Cô khẽ gọi tên.

- Anh đây. Em đã đi đâu vậy? Em có biết là anh lo lắm không?

Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, chán nản lắc đầu:

- Có phải ban nãy anh dùng đốm sáng để chỉ đường cho em không?

Quang Nghị do dự hồi lâu rồi đáp:

- Phải, là anh.

Cô gái cười nhạt:

- Cảm ơn vì đã cứu em. Nhưng anh biết gì không? Em vẫn không thể nào quên được việc anh đã cài định vị lên điện thoại của em. Anh đang dần xâm chiếm cuộc sống riêng tư của em đấy anh có biết không? Vì sao lại đối xử với em như thể em có bệnh như thế? Anh có bao giờ tin em chưa Quang Nghị? - Cô gái lớn tiếng tra hỏi, xúc động không kìm được nước mắt - Vì sao lại làm như vậy với em?

Sau tất cả mọi chuyện, cô gái đã có đủ can đảm để nói ra những lời này. Cô cảm kích vì anh đã cứu cô thoát khỏi lũ côn đồ kia, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Và cô gái cần một lời giải thích xác đáng cho những gì mà anh đã làm.

- Bởi vì anh yêu em. - Anh vòng tay ôm chặt lấy cô - Vì anh sợ em sẽ rời xa anh. - Giọng anh lạc đi, nước mắt rơi lã chã. Anh biết tình cảm này là một sai lầm. Cô gái sẽ chẳng bao giờ yêu nổi kẻ luôn theo dõi và điều khiển mình như một con rối. Nhưng anh không thể để lạc mất cô thêm một lần nào nữa. Anh muốn cô mãi là của anh.

- Anh... - Cô gái nghẹn lời, chân tay bỗng chốc cứng đờ ra. Vì sao bấy lâu nay cô lại không nhận ra tình cảm của Quang Nghị? Đáng lẽ cô phải biết trên đời này, sẽ chẳng có ai bảo vệ, chăm lo cho cô vô điều kiện nếu họ không yêu thương cô. Cô cũng yêu thương Quang Nghị, nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức em gái dành cho anh trai. Còn tình yêu mà anh nói tới, cô chưa bao giờ nghĩ đến.

- Em không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn em biết lí do vì sao anh lại làm những chuyện sai trái như vậy. Em có thể nào hiểu cho anh được không?

- Quang Nghị... Em xin lỗi. - Một lần nữa, cô gái đẩy anh ra xa - Nếu anh thật sự yêu em, anh đã không xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của em. Và nếu thật sự yêu em, anh có lẽ đã tin vào tất cả những điều em nói thay vì theo dõi em qua điện thoại.

Nói rồi, cô gái rời đi. Quang Nghị không còn chậm chạp như lần trước mà đã chạy vội theo, nhưng không dám đi ngang hàng với cô gái. Hai người cứ thế, một trước một sau đi đến bến xe. Cô gái bắt chuyến về nội thành ngay trong đêm và lập tức lên xe. Quang Nghị cũng mua vé trên cùng chuyến rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chờ xe khởi hành.

Được một lúc, anh nói:

- Chuyện vừa nãy, anh xin lỗi. Em hãy xem như anh chưa từng nói gì, được không?

Nhưng cô gái không trả lời. Đến lúc này, thứ duy nhất có thể khiến lòng cô dịu lại chính là cuốn sổ bìa xanh kia - thứ mà Quang Nghị từng giấu không cho cô đọc. Giờ thì anh chẳng có quyền gì để ngăn cản cô nữa. Và cứ thế, tâm trí cô gái lại chìm sâu vào trong từng trang giấy.

Bình Luận (0)
Comment