Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 67

Năm 2022

Cô gái đang đứng giữa một sân ga bỏ hoang không một bóng người qua lại. Cỏ dại lâu ngày không được cắt tỉa mọc vống lên, cao ngang đến eo cô gái. Cô vươn tay rẽ đám cỏ sang hai bên, từng bước tiến về phía trước, mong tìm cho được lối ra khỏi sân ga. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô quay lại, tiến vào nơi tối đen và sâu hun hút kia. Đôi chân cô như bị ai điều khiển, cứ thế đi giật lùi ra sau, mặc cho bàn tay cô cứ chới với, cố gắng tóm lấy bất cứ thứ gì nằm trong tầm với. Bóng tối tràn đến, nuốt chửng cô gái vào khoảng không trống rỗng và tối tăm. Cô dần lấy lại quyền kiểm soát đôi chân của mình, nhanh chóng giữ thăng bằng trước khi bị trôi lơ lửng như bao đồ vật khác xung quanh mình.

Cô chộp lấy một thứ ngang tầm mắt, đưa lên ngắm nghía.

- Một cái chuông. - Cô kêu lên - Nhưng sao lại là chuông câm? - Lắc không được, cô gái lại quẳng chiếc chuông đi xa, tìm đến một món đồ khác - Viên ngọc Thanh Bảo? - Cô nhanh chóng nhận ra cổ vật quý hiếm qua dòng chữ "Tuệ Thanh" được khắc nắn nót trên mặt - Nếu không phải vị Hoàng hậu kia từng cầm trên tay thì thứ này chẳng qua cũng chỉ là đồ bán rẻ ngoài chợ, chục nghìn một tá. - Cô tung nó đi, chạy đến bên món đồ cuối cùng và cũng là thứ đang chiếu sáng cho cả khoảng không u tối bao trùm lấy cô.

Cô với tay, muốn chạm đến thứ ánh sáng huyền ảo ấy nhưng càng chạy, đốm sáng càng bay đi xa, bắt cô phải tăng tốc lực mà đuổi theo. Cô vấp ngã không vì thứ gì và nhào người về phía trước. Đốm sáng cũng vì thế mà dừng lại. Cô nhăn mặt ngẩng lên và thấy một bàn tay chìa ra, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy.

- Để chú đỡ cháu.

Người đàn ông ấy hiền từ đưa tay, kéo cô gái đứng lên. Cô không nhìn rõ mặt bởi đốm sáng kia đã lấp đi mất nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói ấm áp và dịu dàng của người đàn ông.

- Sau này đừng tự ý bỏ đi như thế, bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy. - Ngừng một lát, người ấy nói tiếp - Nếu cháu đã quên chú rồi thì hãy cứ như thế đi. Đừng cố gắng nhớ lại thêm nữa, được không?

Cô gái không nói gì vì cô chẳng biết phải đáp lại lời người đàn ông ấy như thế nào. Tại sao phải nhớ, tại sao phải quên? Người ấy là ai mà dặn dò cô cẩn thận như vậy? Cô thì làm gì có ai để gọi là chú? Thế giới của cô ngoài cha mẹ, Quang Nghị, Như Ý và Chí Dũng ra thì chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của cô. Đầu óc cô trống rỗng. Không có bất cứ suy nghĩ nào sượt qua đầu khi cô cố gắng nghĩ về danh tính của người đàn ông trước mặt mình. Sau khi đỡ cô lên, hình bóng người ấy cũng tan dần vào hư vô, để lại cho cô một vệt máu nhạt nhòa trên bàn tay.

Thế rồi, cô bừng tỉnh. Giấc mơ khép lại, cô gái cũng dần quay về với thực tại. Cô đưa tay lên mặt, vén vài sợi tóc lưa thưa ra sau tai, lau bớt mồ hôi trên trán và cổ. Cuốn sổ nằm dưới sàn, gáy chổng lên trần nhà. Cô nhặt nó lên, cất ra sau gối. Lại một lần nữa cô tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng. Đó không hẳn là thứ kinh dị nhất cô từng gặp phải trong mơ nhưng nó khiến cô phải thao thức mỗi khi nhớ lại và trằn trọc cho đến sáng sớm hôm sau.

- Chú. - Cô mơ hồ gọi - Chú là ai? Vì sao lại khiến cháu khó chịu thế này?

Cô cuộn tròn người như con sâu, tay ôm trọn lấy hai đầu gối, chìm vào dòng suy nghĩ triền miên.

- Chú... Chú... Hãy xuất hiện đi. - Cô tuyệt vọng kêu lên, khát khao được gặp một người cô chẳng rõ mặt, hão huyền tựa như giấc mộng được gặp bà tiên răng của một đứa trẻ lên sáu. Nhưng chẳng có phép màu nào xuất hiện và cô cứ thế thức đến tận sáng.

Quang Nghị gửi đồ ăn đến từ sớm. Một ổ bánh mì ốp la do anh tự tay nấu, bên trên còn rải nhiều lá bạc hà xay vụn như một thói quen của anh. Quang Nghị biết nếu anh gọi điện, thể nào cô cũng không nghe nên đã tự ý đặt trước cửa nhà cô, bên trong còn kèm theo một mảnh giấy ghi chú: "Xin lỗi, anh không nên gắt gỏng như thế. Tha lỗi cho anh nhé?".

Cô bật cười, xách ổ bánh mì vào trong nhà. Chuyện cũ, cô đã không còn để ý nữa và vì thế cũng dễ dàng tha thứ cho Quang Nghị. Nhưng có một điều ở anh cô vẫn luôn thắc mắc, nếu anh thật sự là người theo dõi cô suốt bao lâu nay thì tại sao anh lại sốt sắng như vậy khi cô bắt xe đến ngoại thành? Chính anh là người đi cùng cô trên chuyến xe đó kia mà? Linh cảm mách bảo cô, Quang Nghị không phải là người duy nhất đi theo cô trong suốt thời gian vừa qua.

- Ai cũng hút thuốc và bí hiểm như thế, quả thật là muốn trêu ngươi mình mà! - Cô thả mình xuống ghế, tự than vãn với bản thân - Hay là, thử nhờ Chí Dũng?

Nói là làm, cô sờ túi, định gọi cho Chí Dũng nhưng chợt nhận ra mình đã đập vỡ chiếc điện thoại khi đang cãi nhau với Quang Nghị ở ngoại thành. Thế là cô lại đứng dậy sửa soạn quần áo, ghé đến phòng làm việc của hắn một chuyến.

Văn phòng thám tử của Chí Dũng nằm ở cuối con hẻm, nơi chẳng có người qua lại. Nghe nói hắn đang trong tình trạng túng thiếu nên mới phải chuyển về nơi vắng vẻ thế này. Mới đến đầu ngõ, cô gái đã nghe thấy tiếng của Chí Dũng vọng ra, nghe thảm thiết vô cùng:

- Anh, em biết sai rồi. Tha lỗi cho em. Em hứa sẽ không làm anh thất vọng nữa đâu.

Tưởng hắn lại bị bọn côn đồ đến siết nợ, cô gái chạy vội vào trong, đạp tung cánh cửa văn phòng ra, lao vào giải cứu hắn. Bất ngờ thay, bên trong chẳng có ai ngoài Chí Dũng đang quỳ dưới nền đất, mặt tái nhợt đi như thể vừa gặp ma giữa ban ngày. Cô kéo tay hắn, dìu lên ghế ngồi, vỗ vào hai bên má hắn mà hỏi:

- Này, anh có sao không? Sao em nghe thấy tiếng anh la hét ỏm tỏi lắm kia mà?

- Tôi... có hơi xúc động nên mới thế, em đừng bận tâm.

Lúc hắn đưa tay gạt nước mắt, cô mới nhận ra là hắn đang khóc. Một kẻ luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô nay lại yếu đuối đến rơi lệ như thế, có phải là quá lạ rồi không? Cô đỡ trán, lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không tin là anh dễ xúc động như thế. Rõ ràng có một người khác trong phòng này. Để em kiểm tra.

Cô gái xoay người, định bước vào phòng trong xem thử nhưng bị hắn kéo tay lại, suýt chút nữa đã ngã vào lòng hắn. Chí Dũng biết mình hơi quá tay nên vội vàng đỡ cô lên, gãi đầu chữa ngượng:

- Làm gì có ai chứ? Em vào trong làm gì?

- Thật không? - Cô gái nheo mắt nhìn hắn, vẻ nghi ngờ lắm.

- Thật. - Hắn một mực khẳng định, còn giơ ba ngón tay lên thề thốt - Chẳng có ai cả.

Thế nhưng căn phòng bên trong lại đang thể hiện điều ngược lại. Một tiếng động lớn phát ra, tựa như thùng hàng các tông bị đổ xuống, kéo theo cả một đống chén đĩa va vào nhau loảng xoảng, chẳng mấy chốc đã vỡ tan tành. Cô gái giật mình rụt tay lại, vội vàng chạy ra sau kiểm tra. Chí Dũng can không được, liền thất thểu đi theo, miệng lẩm bẩm như khấn vái, cầu mong ông trời phù hộ độ trì cho hắn.

- Em biết có người ở đây! - Cô gái cốc đầu hắn - Sao anh cứ chối thế hả?

- Thì có người. - Hắn bĩu môi - Cơ mà em đâu cần bận tâm?

Cô gái bực dọc nhìn vào trong, nơi cánh cửa phụ đã mở toang ra, nhường đường cho kẻ giấu mặt kia bỏ trốn. Đúng là khi cô gái đến đây, hắn đang ở cùng với Chí Dũng. Cô gái vừa bước vào cửa thì hắn cũng kịp trốn vào phòng trong. Lúc tẩu thoát bằng đường cửa sau, hắn không cẩn thận làm đổ thùng hàng nên mới bị phát giác. Nhưng may mắn làm sao, hắn đã kịp trốn thoát.

- Nói, anh đang giấu em chuyện gì? Làm sao mà phải lén lút như thế? - Cô gái giận dữ, trừng mắt nhìn hắn.

- Thôi tôi xin! - Hắn giơ tay chào thua - Chỉ là khách hàng của tôi không muốn lộ mặt nên mới phải trốn đi như thế. Nếu không thì sao tôi lại phải giấu em những chuyện như này?

- Thật không đây? - Cô gái gằn giọng, ý muốn nhắc nhở hắn phải trung thực - Em không nghĩ hắn đến đây để thuê anh.

- Ờ thì... - Hắn tặc lưỡi - Khách thì cũng có khách này khách nọ, sao em hỏi khó thế?

Cô đảo mắt, chẳng buồn đáp lại lời hắn. Thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, cô ra hiệu cho hắn phải ngồi xuống cạnh mình. Chí Dũng khúm núm nghe theo, xem chừng vẫn còn có chút đề phòng với cô gái. Đợi khi hắn yên vị rồi, cô mới hỏi:

- Có kẻ đang theo dõi em. Em muốn nhờ anh điều tra danh tính của tất cả bọn họ.

Bình Luận (0)
Comment