Năm 1922
Đầm Dạ Cửu cách sơn trại không xa, nhưng vì phải áp giải lũ tù nhân mà đi mất một ngày đường. Lý Quang sợ bọn chúng tẩu thoát nên bố trí thuộc hạ trấn giữ hai bên, chỉ cần có tên nào manh động sẽ gϊếŧ chết không tha. Hắn còn bảo Đức Khải đi lên đầu, dẫn đoàn người về sơn trại, còn mình thì lùi ra sau, quan sát mọi động tĩnh. Nhờ có thế, Lý Quang mới biết muội muội của mình quan tâm đến kẻ mà hắn gọi là "bạc tình, bạc nghĩa" như thế nào.
Nàng đi chậm nhưng chưa từng tụt lại phía sau, lúc nào cũng đi trước chàng một, hai bước để khi trên đường có khúc nào hiểm trở, quanh co, nàng sẽ là người tìm ra lối đi, để chàng đằng sau có thể bước qua an toàn. Thương chàng là thế nhưng nàng không dám quay mặt lại, sợ sẽ không kìm được mà rơi lệ.
Cứ nghĩ chàng ở trong ngục bị hành hạ, ngược đãi chẳng khác gì thú dữ, nàng chỉ biết trách bản thân vô dụng, chẳng che chở được cho chàng. Nàng cứ tưởng mình thông minh lắm, trà trộn vào hang ổ của Thành Quận Vương, lén lút bắn tin cho chàng. Rốt cuộc, chàng vẫn không thoát khỏi bi kịch, bị phụ hoàng ruồng rẫy, đày ải ra biên cương, phải nương nhờ sơn trại của hai cha con nhà Lý Quang. Còn nàng thì bị Sơn Lâm xoay như chong chóng, suýt chút nữa đã mất mạng nếu không có Khải Trạch cưu mang, bảo bọc.
- Ta... xin lỗi. - Nàng bất giác lên tiếng - Là ta đẩy chàng vào nguy hiểm, là ta khiến chàng bị người đời phỉ nhổ, khinh thường. Ta đã từng rất hận chàng vì đã nhẫn tâm hòa ly với ta. Nhưng giờ đây, ta chỉ còn biết căm ghét chính bản thân mình.
- Quay lại nhìn ta đi. - Chàng nói khẽ, như thể đã thấu hết tâm can nàng. Nàng cắn chặt môi, do dự một hồi mới dám ngoảnh lại, mặt đối mặt với chàng. Đoạn, chàng nói tiếp - Nàng... có tin ta không?
Nàng chần chừ không đáp.
- Thanh Ca, trả lời ta đi. - Giọng chàng nhẹ tựa cơn gió thoảng, dù đi rồi nhưng vẫn khiến nàng xốn xang. Nàng mấp máy môi, lí nhí trả lời:
- Ta... vẫn luôn tin chàng.
- Vậy thì chẳng có lí do gì để nàng phải ủ rũ như thế cả. Nàng đã vất vả nhiều rồi, hãy để bản thân được nghỉ ngơi. Chuyện còn lại, cứ để ta lo.
Chàng cười, lần đầu tiên để lộ hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm. Ở cạnh chàng lâu là thế nhưng nàng chẳng hề hay biết về điều này, nhìn thấy còn ngớ người ra một lúc mới lắp bắp hỏi lại:
- Chàng... - Nàng chỉ vào hai má - Cũng có má lúm đồng tiền sao?
- Trông lạ vậy ư? - Chàng bật cười, ung dung tiến về phía trước, tay dắt nàng đi theo.
- Không hề! - Nàng thốt lên - Rất đẹp mới đúng!
Biết mình lỡ lời, nàng bụm miệng, hai má đỏ ửng lên vì ngượng. Nàng tự trấn an bản thân rằng: "Khen thì có gì mà ngại? Chuyện chàng oai phong tuấn tú, có ai mà không biết? Ta chỉ là người diễn tả nó bằng lời thôi mà!". Nghĩ là thế nhưng nàng chẳng dám ho he thêm tiếng nào, chỉ biết lóc cóc chạy theo chàng.
- Ngốc ạ. - Chàng nói nhỏ.
Nàng không biết cũng là đúng thôi, vì từ trước tới nay, đã bao giờ chàng cười như vậy đâu? Đôi má lúm ấy của chàng đã chẳng dễ gì nhận ra, lại thêm chàng không muốn ai khác nhìn thấy, đến cả Thanh Ca cũng chẳng hề hay biết.
Nhưng điều chàng quan tâm không phải là vài ba điều vụn vặt ấy, mà là Thanh Ca đã thật sự trở về bên chàng. Sau bao ngày xa xôi cách trở, khó khăn muôn trùng, Hạc Hiên nghiệm ra một chân lý rằng, dù có phải chết, chàng cũng nguyện chở che cho nàng đến phút giây cuối cùng. Vì sao lại phải hòa ly, vì sao lại phải làm tổn thương nàng khi chính chàng là người đớn đau gấp bội? Vì sao không dang rộng vòng tay ôm lấy nàng, mà lại để lệ trên mắt nàng tuôn thành dòng? Dẫu biết là muốn tốt cho nàng, nhưng vì sao chẳng hỏi, nàng có bằng lòng hay không?
Đẩy nàng ra xa là lỗi của chàng, để nàng chịu khổ cũng là lỗi của chàng. Giờ đây, chàng chẳng mong gì hơn ngoài việc khi còn sống thì gom bão, chắn mưa, bảo vệ cho nàng, lúc chết đi thì làm hoa, làm nắng, đưa nàng tìm đến bến bờ hạnh phúc. Vậy thôi cũng đã đủ để an ủi tâm hồn khốn khổ của Hạc Hiên.
Trời đổ mưa, tưới những giọt nước mát lạnh lên vết thương trên ngực và vai, khiến chàng chốc chốc lại run lên bần bật. Sợ nàng lo lắng, chàng phải gồng mình, vượt qua những gò đất trơn trượt, đưa nàng ra khỏi vũng sình lầy.
- Cẩn thận. - Chàng nhắc.
Nàng gật đầu, chẳng chần chừ mà nhảy vọt qua, chạy nhanh về phía chàng.
- Ta rất ổn. - Nàng tự tin trả lời - Ta chỉ sợ chàng yếu, không qua nổi vũng bùn lớn này thôi.
Nàng nói, dù rằng rất lo nhưng vẫn mang chút giễu cợt, làm chàng không khỏi bật cười:
- Yếu nhưng ta vẫn bế được nàng.
Không đợi nàng phản ứng, chàng bế xốc nàng lên tay, từng bước tiến về phía trước. Nàng giật thót mình, bám chặt lấy cổ chàng mà bảo:
- Thế này không được đâu, chàng cho ta xuống đi!
- Nàng vẫn không tin tưởng ta sao?
Mệt là thế nhưng chàng vẫn rất chiều nàng, bế một mạch từ giữa rừng Bạch Dương cho tới khi về đến sơn trại. Lý Quang đi đằng trước chứng kiến hết tất cả, có chút mủi lòng trước kẻ bội bạc kia, nhưng vẫn không quên gây khó dễ cho chàng như đã định. Hắn đứng giữa cổng sơn trại, chặn đường chàng, lớn giọng thông báo:
- Đây đã là địa phận của Lý Quang ta, yêu cầu ngươi thả muội muội ta xuống.
Mới vừa nãy, nàng còn ngượng ngùng, một hai đòi xuống, không chịu để chàng bế, thế mà giờ lại quyến luyến không rời, miễn cưỡng lắm mới đứng xuống đất, thẹn thùng trốn ra sau lưng chàng.
- Muội ra đây. - Lý Quang nghiêm mặt, kéo tay nàng về phía mình - Không phải núp sau hắn. Ở bên đại ca của muội không phải sẽ an toàn hơn sao?
Bị hắn bắt bẻ, nàng thở dài, lủi thủi bước về phía hắn như đứa trẻ vừa bị mẹ nạt. Hắn gạt nàng ra sau, hùng hổ tiến đến, mặt đối mặt với chàng. So với tất cả những tên bặm trợn chuyên cướp của ở sơn trại thì có lẽ Lý Quang là kẻ mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn nhất. Chỉ có điều, hắn lại là người lùn nhất đám, thành ra khi đứng với chàng cứ phải nhón chân, ngửa cổ ra mới được. Nàng phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng vì dáng vẻ độc nhất vô nhị này của Lý Quang.
- Sau tất cả những chuyện xảy ra, ngươi nghĩ mình còn đủ tư cách để trở về bên Thanh Ca muội không? - Hắn gằn giọng, rướn mày nhìn chàng.
- Lý huynh. - Chàng từ tốn đáp - Ta đã sai khi hòa ly với Thanh Ca, càng sai hơn khi lôi nàng vào trận chiến tranh quyền đoạt vị giữa hoàng tộc. Nhưng ta chưa từng hối hận khi cưới nàng làm thê tử, đời đời kiếp kiếp chỉ muốn ở bên nàng. Ta không mong được huynh tha thứ, càng không đủ tư cách để đòi hỏi điều ấy từ nàng. Ta chỉ mong được chăm sóc, chở che cho nàng trong những ngày cuối đời. Xin huynh hãy thành toàn cho ta.
Chàng quỳ gối, dập đầu trước hắn ba lần. Hắn hếch mặt, dửng dưng đáp:
- Ta không quan tâm đến mấy cái thứ rẻ rách ấy của ngươi. Ngày trước, ta đã từng tuyên bố sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngươi chịu quỳ lạy muội muội ta một nghìn lần. Nếu được, chuyện cũ coi như xí xóa. Còn không thì cuốn gói, cút ra khỏi sơn trại. Ngươi muốn làm thế nào thì làm.Nói rồi, hắn ung dung quay gót, tiện tay kéo nàng vào bên trong. Hắn ngoài mặt thì hằn học, cáu kỉnh nhưng trong lòng đã sớm đồng ý cho chàng một cơ hội để sửa sai. Vậy mà nàng chẳng hề hay biết, còn nằng nặc cầu xin:
- Đại ca, chàng ấy biết lỗi rồi mà. Đừng phạt chàng nữa, được không? Vết thương còn chưa lành hẳn, mưa to gió lớn thế kia, chàng sẽ cảm lạnh mất.
- Suỵt! - Hắn ra hiệu - Xem kìa.