Nguyệt Hiên

Chương 16

Tuyết Nguyệt dịu giọng:

- Phải. Nhưng bây giờ thì không phải. Ta thật sự thông suốt rồi, ta muốn giúp ngươi trút bỏ gánh nặng đó để tiêu diêu tự tại cả đời chứ không phải để ngươi cả đời khốn khổ. Ban đầu khi biết ngươi muốn hợp tác với Kim Linh để khởi nghĩa, ta rất muốn ngăn ngươi nhưng linh hồn thù hận trong ta không cho ta làm như vậy.

- Vậy còn bây giờ?

- Ta chỉ cảm thấy rất yêu ngươi, muốn mãi mãi bên ngươi dù ta chỉ còn là một linh hồn. Ngươi đồng ý cho ta ở bên cạnh ngươi không?

Toàn Phong nhún vai:

- Cô là một hồn ma, muốn theo ta, ta cũng đâu có cách gì ngăn được.

- Phong ca, Tuyết Nguyệt cảm ơn.

Nàng choàng tay ôm lấy chàng, đặt nụ hôn lên má chàng. Không hiểu sao lúc ấy Toàn Phong đưa tay lên lại có thể chạm vào nàng như một thực thể. Cái đuôi rồng cũng không hiện ra ngăn cản sự tiếp xúc này. Chàng không ngửi thấy hương vị của nàng chỉ cảm giác lành lạnh ở những nơi nàng chạm vào. Nàng luôn canh cánh việc báo thù cho đến lúc chết, đối với Toàn Phong hành động bám theo này có lẽ là hành động trả thù tốt nhất nàng thực hiện đối với chàng.

- Huynh không vui khi ta theo huynh sao?

- Cô nói xem nếu cô là người còn sống bị một hồn ma bám theo cô sẽ vui vẻ hay sao?

- Vậy xem như đây là sự trừng phạt dành cho huynh vì dám làm cho cha mẹ ta và ta phải chết.

Toàn Phong cao giọng:

- Ta làm bao giờ?

- Huynh không trực tiếp cũng gián tiếp làm hại.

- Đúng là chuyện của cha mẹ cô ta gián tiếp làm hại, nhưng còn cô thì không, hôm đó cô tự nguyện ở lại nên mới chết.

- Ai bảo huynh làm cho ta thấy yêu làm chi, khiến ta vừa hận vừa yêu nửa khắc không muốn rời xa nên ta ở lại…

Nàng nói vậy Toàn Phong chỉ còn biết ngậm miệng không thể nào cãi chối. Có tiếng bước chân đến ngày một gần, Toàn Phong ngoảnh lại thì thấy người đến là lão tứ, y đến dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì. Y đẩy cửa nhà Toàn Phong gọi to:

- Lão đại có trong phòng không?

Nhưng y nhìn không thấy người, Toàn Phong chưa kịp lên tiếng lão tứ đã gải đầu, càu nhàu:

- Vừa rồi rõ ràng nghe tiếng người nói chuyện ở đây mà sao giờ không thấy ai, lão đại đi đâu rồi kìa. Thiệt tình, lúc cần là không tìm gặp…

Toàn Phong tròn mắt, rõ ràng lão tứ đang nhìn thẳng về phía chàng lại nói không nhìn thấy chàng. Tiếng Tuyết Nguyệt cười khúc khích bên tai:

- Y không thấy huynh vì ta đang ôm huynh… đừng vội lên tiếng, có tiếng không có người sẽ làm y sợ, mà lúc này ta buông huynh ra, huynh giữa chừng hiện ra y chắc cũng phát hoảng luôn.

Toàn Phong vỡ lẽ, chàng gật đầu. Chờ lão tứ tần ngần đủ lâu phát chán quay đi, Tuyết Nguyệt mới buông Toàn Phong, dịu giọng:

- Nếu muốn nói chuyện với y thì gọi y lại đi. Ta đi tìm Lung Linh.

Nàng biến tan vào hư không làm Toàn Phong suýt ngẩn ngơ, vừa rồi khi chạm được vào nàng chàng gần như quên bẵng nàng chỉ là một linh hồn, một cảm giác hụt hẫng vụt qua.

- Lão tứ, tìm ta có chuyện gì sao?

Tiếng gọi của Toàn Phong làm lão tứ giật mình quay phắt lại:

- Nãy giờ lão đại ở đâu sao ta gọi mà không thấy trả lời, trong nhà có đèn nhưng cũng chẵng có ai.

- Ta lên nóc nhà nằm ngắm trăng, ngủ quên, ngươi gọi mới làm ta giật mình tỉnh dậy. Tìm ta có chuyện gì?

- Điện hạ đồng ý với Kim Linh rồi sao?

- Ừ.

- Người cân nhắc kỹ rồi chứ?

- Ừ.

_o0o_

Mật phòng của Nguyệt Hiên trại. Nó đơn giản là căn mật thất được dùng để bàn chuyện cơ mật với một chiếc bàn và mười chiếc ghế, tuy nhiên người có mặt chỉ có bảy người.

Người đầu tiên không thể thiếu chính là Toàn Phong người lãnh đạo Nguyệt Hiên trại. Ngồi cạnh chàng là lão nhị và lão tứ, phía đối diện có Mã Thế Phong, Mã Kim Linh, lão tam và người đóng vay Phan huyện lệnh nay trở thành thủ hạ của Kim Linh.

Hôm ấy là ngày đầu tiên kể từ sau khi bị thương tỉnh dậy đến giờ Toàn Phong không uống rượu, chàng muốn tập trung hoàn toàn tư tưởng vào cuộc luận bàn. Phía sau lưng chàng, Tuyết Nguyệt đứng mập mờ như sương khói, nàng mỉm cười nhìn chàng và dường như trong tất thảy mọi người chỉ có chàng nhìn thấy được nàng. Nàng nói với chàng Lung Linh cũng đang ở đấy nhưng chàng không nhìn thấy, hẳn người thấy được nàng chỉ có lão nhị mà thôi.

Tiếng Kim Linh mở đầu cuộc mật đàm bằng một lời hứa có vẻ như chắc chắn:

- Chỉ cần lão đại lên tiếng, Mã quốc chúng tôi có thể cho huynh mượn ba mươi đến sáu mươi vạn đại quân, thủy và bộ. Tùy ý huynh điều khiển.

Toàn Phong hơi nhướng mày không tỏ ra thích thú hay bất ngờ, chàng trầm tĩnh hỏi lại:

- Ba mươi vạn không phải con số ít, đòi hỏi của cô nương chỉ là một chiếc đầu người có phải ít quá hay không?

Kim Linh nghe Toàn Phong hỏi dường như hơi kinh ngạc, ai đời đi chợ mua đồ, người ta ra giá lại hỏi rằng như vậy có phải rẻ quá hay không. Kim Linh dịu giọng:

- Lâm tể tướng là một anh tài, người hùng trong muôn vạn anh hùng, y chỉ dưới một người trên muôn người, cái đầu của y bao nhiêu đó không phải là quá rẻ.

- Cô chắc chắn không đòi hỏi gì thêm chứ?

Kim Linh khựng người.

- Những thứ khác tạm thời ta chưa nghĩ ra.

- Được, ta cho cô hai điều kiện nữa, trừ mạng của ta và cái ngôi hoàng đế, cô cần gì sau khi xong việc ta đều đáp ứng.

Kim Linh hơi sáng mắt lên nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy dịu ngay lại, nàng trở về với vẻ thản nhiên. Nàng mỉm cười dịu giọng:

- Quân tử nhất ngôn!

Toàn Phong cũng mỉm cười:

- Ta nói nhất định giữ lời. Bây giờ chúng ta có thể bàn kế hoạch phục binh và tấn công được hay chưa?

Kim Linh nhoẻn miệng cười:

- Ta thật không ngờ huynh ham muốn cái ngôi hoàng đế đến như vậy, chỉ cần có cơ hội lập tức nắm bắt, không chỉ vậy mà còn rất nôn nóng.

Toàn Phong khựng người, mãi lúc sau chàng mới thở dài đáp lại lời nàng:

- Sinh ra trên đời đã là con người ai chẳng có lòng tham.

Thế Phong vỗ bàn đánh ầm một tiếng lộ rõ sự hưng phấn, giọng y oang oang:

- Hay cho câu sinh ra trên đời đã là người ai chẳng có lòng tham.

Lão nhị và lão tứ nghe xong không rõ vô tình hay hữu ý lại đưa mắt nhìn nhau. Toàn Phong thản nhiên như không, chàng lấy trong thắt lưng ra tấm bản đồ Đại Quyển quốc trải ra trên bàn. Nếu người tinh ý hẳn thấy ánh mắt của Kim Linh, Thế Phong và tên thủ hạ thân cận của họ cùng lúc sáng lên. Đó chính là thứ họ cần bấy lâu nay nhưng tìm kiếm hoàn toàn không phải dễ. Từ trước đến nay theo luật lệ Đại Quyển quốc người được phép giữ bản đồ chỉ có thể là người của hoàng gia và phải là nam tử.

Toàn Phong trải bản đồ xong ngước mắt nhìn Kim Linh, chàng giữ giọng trầm đều:

- Đây là bản đồ Đại Quyển quốc ta, trong đó những chỗ đánh dấu bằng son là bố phòng của quân đội, cô nương nhìn xem các người có thể đưa quân vào đường nào để không ai phát hiện?

Kim Linh đưa tay nhấc tấm bản đồ lên chăm chú ngắm nhìn như muốn ghi nhớ từng đường từng nét.

_o0o_

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Thái thượng hoàng tọa trên chiếc ghế gỗ trầm to lớn, đức vua đứng phía trước bên cạnh tấm bản đồ quốc gia được vẽ trên lụa và treo trên cái giá gỗ cao to. Thái thượng hoàng cũng nhìn vào tấm bản đồ, soi theo từng vị trí bàn tay con mình lướt qua. Cạnh đó, Lâm tể tướng và vị lão công công hầu hạ ba đời đế vương cũng chăm chú dõi theo cử động của đức vua.

Đức vua dùng tay vạch lên bản đồ từng đường cong theo những con đường và những khúc sông. Giọng chàng buông ra đều đều tựa như vô cùng bình thản, những việc sắp xảy ra đều đúng với dự định của mình:

- Mã quốc sẽ cho quân vào nước ta bằng hai con đường, bộ và thủy. Thủy theo đường sông Bạch và bộ là lộ Chân. Hai con đường này tuy không hẳn dễ đi nhưng dễ dàng qua mặt những gác canh và không náo động dân tình của Đại Quyển quốc chúng ta. Khi hai cánh quân gặp nhau ở ngã rẽ duy nhất của Bạch giang, thủy binh sẽ chia đôi, một nửa lên bờ hợp với bộ binh âm thần tiến về phía kinh thành. Một nửa thủy binh còn lại sẽ tiếp tục đưa thuyền vào sâu khi có hiệu lệnh, mục đích để đánh lạc hướng chúng ta để cánh quân còn lại đánh úp vào kinh thành.

Lâm tể tướng hơi nhíu mày, giặc sắp xâm lấn vào bờ cõi, người mang giặc vào nhà lại là con rễ hụt và cũng là em ruột của đấng đế vương trước mặt. Sự thật oái oăm đó khiến lão không thể chẳng động dung.

Nói rồi đức vua quay sang Lâm tể tướng, hiền từ hỏi:

- Lâm hiền khanh, theo khanh với tình thế ấy chúng ta phải làm gì?

Lâm tể tướng là người có kinh nghiệm chiến trường lão luyện, một khi dấy động binh đao đức vua không hỏi lão thì biết hỏi ai.

- Khởi bẩm hoàng thượng nếu tin tức người nhận được quả thật chính xác thì mưu đồ của Mã quốc thật sự không thể chấp nhận được. Chúng ta phải dùng mọi cách để ngăn chúng đạt được mục đích.

Đức vua gật gù tỏ vẻ tán đồng. Lâm tể tướng tiếp:

- Để tránh can qua khiến bách tính lầm than khốn khổ… theo thần, chúng ta nên đưa quân ra biên giới ngăn cản chúng từ xa. Để chúng biết chúng ta không phải đất nước dễ dàng xâm phạm.

Đức vua gật đầu:

- Được, vậy khanh đi tập hợp binh mã, cấp tốc chiêu mộ thêm quân, rèn luyện ngày đêm, bao giờ có lệnh là lập tức lên đường.

- Tuân mệnh.

Lâm lão quỳ nhận lệnh rồi lui ra, đức vua liếc nhìn lão công công, lão biết lão cũng phải lui ra nên bái chào rồi im lặng lui đi. Trong thư phòng chỉ còn lại đức vua và Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng đến lúc này mới chậm rãy cất tiếng:

- Đến lúc rồi, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Nhưng không biết ta còn đủ sức để đợi ngày hoàng huynh con trở lại hay không…

- Người sẽ không sao đâu, hoàng huynh nhất định trở về...

- Ta lại không nghĩ như vậy.

Thái thượng hoàng tuổi đã cao, mái tóc đã hầu như bạc trắng, lão cười nụ cười chua chát rồi cất tiếng ho. Đức vua đến xoa nhẹ vào lưng phụ hoàng, Thái thượng hoàng thở dài:

- Ta đã già rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu ta có đi trước, Đại Quyển quốc này hai anh em con phải cùng nhau cai quản cho thật tốt.

- Hài nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng.

- Ừ.

Lão ừ rồi lại ho đến gập người, đức vua vội vàng cao giọng:

- Truyền thái y.

_o0o_

Kim Linh ngồi trong mật thất mặt đối mặt với Thế Phong, nàng nhìn bức thư trong tay, bức thư gửi bằng phi cáp truyền tin nên không to lắm. Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đủ để người nhận hiểu được.

“Hoàng thượng đã biết được tin cơ mật, trong chúng ta có nội gian.”

Nội gian, chỉ hai từ ngắn gọn mà ám ảnh. Kim Linh cau mày:

- Trong chúng ta ai có thể là nội gian? Trong cuộc mật bàn hôm ấy, mọi kế hoạch vạch ra chúng ta chưa hề nói với ai vậy thì tại sao tên hoàng đế chết bầm Đại Quyển quốc lại biết.

Thế Phong chìa tay nhẹ nhàng áp xuống ý bảo Kim Linh hạ hỏa, y khẽ giọng:

- Nội gian là ai chúng ta nhất định tìm ra, kế hoạch cũng phải thay đổi, trước hết muội hãy bình tĩnh đã.

Kim Linh gật đầu, giọng cũng dịu lại:

- Theo huynh những người có mặt hôm ấy ai có thể là nội gian?

- Ba người chúng ta nhất định không phải.

- Tướng công của muội hẳn cũng không phải, y rất yêu chiều muội và nghe lời lão đại. Một việc mà cả muội và lão đại cùng muốn thực hiện y sẽ không phá bỉnh.

- Điều đó cũng chưa hẳn là đúng.

- Muội sẽ từ từ điều tra lại.

- Toàn Phong là người chúng ta cầu cạnh, y chấp nhận hợp tác thì không thể là nội gian. Người còn lại là lão nhị, kẻ luôn xỏa tóc ngồi cạnh Toàn Phong.

- Y là người mối lới cho chúng ta gặp được Toàn Phong, y cũng có mục đích muốn đạt được, y có thù với hoàng đế Đại Quyển quốc thì không thể là nội gian của tên hoàng đế chết bầm đó được.

- Ta cũng nghĩ vậy, người cuối cùng là lão tứ, y tên thật là Liễu Thừa Nguyên, từng là quan trong triều, không hiểu vì sao khi Toàn Phong chạy ra đây y cũng chạy theo được. Y luôn muốn Toàn Phong khởi nghĩa giành hoàng vị, nhưng là người chống đối mạnh mẽ việc hợp tác với chúng ta, mãi đến khi Toàn Phong đồng ý tên khốn ấy mới chịu im lặng. Y là kẻ khả nghi đầu tiên chúng ta nhắm tới.

- Huynh chắc chắn chứ?

- Không chắc nhưng ta sẽ tìm hiểu, và khử hắn. Phương châm làm việc của nghĩa phụ là gì muội quên rồi hay sao?

Kim Linh mỉm cười:

- Thà giết lầm hơn bỏ sót. Huynh muốn…

Thế Phong gật đầu:

- Đúng vậy…

- A Miêu lại sắp có việc để làm rồi nhưng… huynh đừng quên gã họ Liễu là tay thân cận nhất với Toàn Phong. Một khi chúng ta còn lợi dụng được tên hoàng tử ngốc đó thì tốt nhất đừng để chúng nghi ngờ.

Thế Phong cười xòa:

- Biệt tài của A Miêu muội còn lạ gì mà phải lo lắng nữa.

- Dù sao cũng phải bảo A Miêu cẩn thận.

- Ta biết rồi.
Bình Luận (0)
Comment