Màn sương trắng xóa nhẹ nhàng vây lên mảng rừng trúc, vài giọt nước óng ánh đọng trên lá tựa hồ như những mảnh pha lê lục lấp lánh. Khung cảnh nên thơ bỗng chốc bị gián đoạn bởi hàng ngàn ngọn đuốc đỏ rực.
“Vụt” dường như có âm thanh lạ vừa xuất hiện.
“Tiểu Bạch, muội đang ở đâu? Sao muội phải tránh mặt huynh? Muội ra đây đi?”
Nó lao nhanh vào trong bụi tre, bộ lông trắng muốt va nhẹ lên tán lá. Tiếng gọi ấy một lúc một gần hơn.
“Tiểu Bạch, có phải muội đó không?”
“Trạch Hiên, muội xin lỗi, muội không thể liên lụy đến huynh thêm nữa. Muội..muội…”
Đằng xa, hơi người mỗi lúc một sặc sụi. Tai nó khẽ nhếch lên, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh bốn phương trời, trước mặt nó giờ đây là Trạch Hiên, đằng sau đó là tiếng đám dân đang bừng bừng nỗi loạn.
“Hắn kia rồi, chắc nó cũng không xa đây thôi..mau.. mau..”
“Nó kìa.”
“Tóm lấy nó.”
“….”
Nó ngơ ngác nhìn mọi sự đang diễn ra rồi đưa đôi mắt đen láy nhìn Trạch Hiên.
Trạch Hiên ngăn lại:” Đừng!!! Làm ơn dừng làm hại cô ấy, cô ấy vô tội, cô ấy sẽ không làm hại ai đâu.”
Tiếng dân mỗi lúc mỗi hùng hồn hơn, ngọn lửa hừng hực như muốn nuốt chửng cả khu rừng.
“Tránh ra…tránh ra…!!!”
“Đừng nói nhiều, lôi tên này ra đi.”
Một tên hung hãng vung nhát dao xuống, bất ngờ Trạch Hiên lao đến đỡ lấy.
Cánh tay anh giờ đây chảy đầy máu, từng giọt từng giọt tí tách rơi lên người nó, làm bộ lông trắng trẻo nhuốm đẫm màu máu tươi.
Trạch Hiên lúc này bị bọn chúng cau xé, trói lại. Người mà cô yêu thương giờ đây đã bất lực để có thể bảo vệ cô nữa rồi.
Nó trừng đôi mắt sắc bén về phía chúng khiến không ít người phải chùng chân ngừng bước.
“Các ngươi dám làm hại đến người ta yêu.”
Có kẻ hốt hoảng:”Nó đang tỏa ra yêu khí kìa!!!”
Nó giật mình thu ánh mắt về, cảm nhận dường như có một luồng khí vô hình đang ẩn náu trong người nó, nguồn khí ấy càng ngày càng mạnh hơn.
Trạch Hiên lại lao đến, giọng yếu ớt:”Chạy đi…Tiểu Bạch...muội mau chạy đi.”
“Trạch Hiên.”-Nó nhìn hắn lần cuối rồi vun vút phóng đi như làn gió, từng bước đều nhẹ nhàng, tưởng chừng như vô hình, xuyên suốt khiến tất cả đều sửng sốt.
“Trạch Hiên, đời này kiếp này muội phụ huynh, muội nguyện xin trả ở kiếp sau.”
Bạch Lan giật mình ngồi bật cả người dậy, đôi mắt khẽ ươn ướt.
Đúng lúc đó, Thanh Nhi trở người nhìn cô, giọng mơ màn: “Bạch Lan, em lại mơ thấy giấc mơ đó à.”
Bạch Lan khẽ gật đầu:”Ừ…”
Đúng vậy, đã bao năm rồi, bao năm mà giấc mơ ấy vẫn ám ảnh lấy cô, vẫn bủa quay lấy tâm trí cô hằng đêm. Dù đã mơ thấy nó biết bao lần nhưng không lần nào không làm cho lòng cô sao suyến.
Rốt cuộc người ấy là ai? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cuộc tình đó thật đẹp, thật cảm động. Nhưng vì sao mà nó nhiều ngang trái và đắng cay đến thế?
Giữa người và yêu thật sự không thể tồn tại tình cảm sao?
Thế mà bao lâu nay cô vẫn hằng tưởng chân tình sẽ đánh động được tất cả. Hay phải chăng đó làm điềm báo gì ư?
Bạch Lan nhẹ nhàng đưa tay quệt giọt nước mắt trên hàng mi, bắt đầu suy tư.
“Thanh Nhi, chị có nghĩ đây là điềm không. Đâu có giấc mơ nào lại lập lại nhiều lần đến như vậy.”
Thanh Nhi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng bâng khơ vài câu:”Ngày nghĩ nhiều thì đêm gặp thôi.”
Cô lặng người ngẫm nghĩ đôi phút, chợt lắc đầu:”Không thể như vậy, rõ ràng là nó rất thật,…rất chân thật mà.”
Nhưng giờ đây đáp lại Bạch Lan đáng thương của ta chỉ còn lại tiếng thở phì phèo cùng âm thanh của tiếng quạt. Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, cô nàng Thanh Nhi đã chìm đắm vào giấc ngủ tự lúc nào.