Nhật Kí Thần Linh

Chương 57

- Ngáp…~

- Hừm? Thôi chết! Mấy giờ rồi nhỉ???

Vừa mới tỉnh ngủ trên chiếc giường lớn, Lăng đột nhiên sực nhớ tới có vẻ như chiều hôm nay mình còn có lịch học vẫn không có đi đây này. Càng quan trọng hơn là chuyện xảy ra buổi sáng nơi bờ hồ chiến đấu cùng Thánh Gióng vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu chàng. Cũng không biết hiện tại tình hình bên ngoài diễn biến ra sao rồi???

Hẳn là sẽ không xôn xao người người đều biết đi! Vừa nghĩ như vậy cậu chàng liền không kìm được vội vàng lục lọi trong túi quần lấy ra điện thoại di động 1202 của mình để xem giờ. Cũng là để kiểm tra xem liệu có người gọi điện liên lạc gì cho mình không? Chỉ sợ lỡ đâu bản thân ngủ một giấc tỉnh dậy thế giới đã đều tan hoang hết cả thì khổ~

- Ừ? Không có người gọi tới. Hiện tại cũng đã hơn 11h!

- Không nghĩ tới mới nằm nghỉ một chút thôi, thoáng cái mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi~

Nhìn thời gian hiển hiện trên màn hình điện thoại di động, Lăng không khỏi thở phào một cái. Tuy rằng đối với việc mình ngủ một chút xíu cũng đã trôi qua hơn hai giờ đồng hồ cảm thấy không vui vẻ gì cho cam. Có điều hẳn là cũng không đã quá muộn đi~

Nhớ lại thời điểm cậu chàng nhận được điện thoại của Erica cũng đã tầm 9h30 sáng. Đợi cho đến khi chiến đấu với Thánh Gióng kết thúc, hai người bọn họ trở về khách sạn Hilton nơi đường Lê Thánh Tông cũng không quá đáng mới 9h45 mà thôi.

Nhớ tới lúc đó cậu đi theo Erica vừa tới phòng nghỉ, chưa nói chuyện được gì nhiều liền bị cô nàng vứt lại trên ghế sofa, bắt phải chờ đợi cô ả đi tắm rửa trước cho xong đã. Kết quả sau khi ý định nhìn trộm ai đó tắm rửa không thành công, cậu liền chuyển sang ở bên trong phòng đi loanh quanh nhìn ngó mọi thứ. Cuối cùng bởi vì mệt mỏi liền cứ như vậy nằm trên chiếc giường lớn một lúc rồi ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Đối với mọi việc ở bên ngoài xảy ra từ đó cho đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả.

- Mà Erica đâu rồi nhỉ???

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khi trước cũng đã biến mất, Erica hiển nhiên phải tắm tát xong xuôi từ lâu rồi đi. Lăng vươn mình đứng dậy bắt đầu đi quanh tìm kiếm cô ả.

Một thoáng sau…

- Cốc cốc cốc…~

- Erica, cô còn ở trong đó không thế?

Tìm kiếm một vòng trong gian phòng cũng không thấy thân ảnh cô nàng kia đâu, Nguyễn Trọng Lăng không thể không tiến tới gõ cửa phòng tắm để hỏi thăm thử xem.

- Này! Cô có ở bên trong hay không vậy??? Không trả lời là tôi cứ thế mở cửa vào luôn đấy nhé!!!

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Lăng tuy rằng trong lòng nghi nghi thế nhưng vẫn theo thói quen nói lên trước một tiếng trong khi vặn khóa mở cửa.

- Quả nhiên là không có ai!

Cửa không khóa. Bên trong phòng tắm cũng giống như cậu nghĩ không hề có một bóng người. Nền gạch ngược lại là ướt át ẩm ướt chứng tỏ sáng nay đã từng có người sử dụng qua. Chỉ là…

- Người đi đâu rồi không biết!

Không nghĩ tới cô nàng kia vậy mà bỏ lại cậu một mình ở nơi đây, bản thân ngược lại chạy đi đâu mất tiêu luôn rồi. Trước đó tuy rằng không tin cô nàng tắm hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không xong thế nhưng bởi vì không cho rằng cô nàng đã rời đi thế nên cậu chàng mới có thể tiến vào phòng tắm tìm kiếm. Có điều kết quả không nghĩ tới ngược lại chính là những gì cậu từng phủ định ngay từ đầu.

- Sẽ không là chưa cả trả tiền phòng giúp mình liền đã bỏ đi luôn đi!!!

Lăng đột nhiên liền có chút bất an trong lòng! Cả thế giới xung quanh dường như thoáng cái đều là tràn ngập ác ý đổ xô về phía cậu vậy~ Phải biết rằng cô nàng đáng chết kia đối với những chuyện trêu chọc người như thế này không phải là luôn rất thích thú đó sao?

Đối mặt với tình hình hiện tại, Nguyễn Trọng Lăng không thể không một lần nữa dạo qua khắp cả căn phòng, cố gắng tìm kiếm xem đối phương trước khi rời đi có chăng để lại thứ gì nhắn nhủ hay đại loại gì gì đó hay không. Hoặc có lẽ Erica chỉ là tình cờ đi ra ngoài một chút rất nhanh sẽ trở về mà thôi. Ngược lại trước khi rõ ràng mọi chuyện tạm thời cậu có vẻ như không thể không ở nguyên nơi này chờ đợi.

- À ừ? Còn có thể gọi điện thoại hỏi thăm cơ mà???

Đang lượn lờ tìm kiếm Lăng đột nhiên sực nhớ tới người nào đó sáng nay mới vừa gọi điện thoại cho cậu đấy thôi. Nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng suýt chút nữa thì quên liền không khỏi vỗ vỗ đầu buồn bực một cái. Ngay sau đó cũng không có tiếp tục tìm kiếm thứ gì tin tức lưu lại mà chuyển tới ngồi trên giường lớn, lấy ra điện thoại di động tìm kiếm lưu trữ cuộc gọi để gọi lại.

- Người đã nói yêu mình em thôi~

Mà sao hôm nay lời hứa đã vụt bay?

Tay trong tay ai môi hôn bên ai

Phải chăng anh đã không còn yêu?.......

Một đoạn nhạc chờ vang lên, Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt yên tĩnh chờ đợi. Trong lòng suy nghĩ không ngờ cô nàng này nhanh như vậy thậm chí mày mò ra cả nhạc chờ Việt các kiểu rồi. Hòa nhập cũng thật là nhanh đi à nha~

- A lô! Anh yêu vừa tỉnh ngủ dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc của Erica vang lên, lời nói tuy là câu hỏi thế nhưng giọng điệu thì tự tin chắc nịch như mọi ngày.

- Không tỉnh ngủ thì làm sao mà gọi điện thoại được cho cô được!

- Mà cô hiện tại đang ở đâu rồi? Bên ngoài sẽ không có chuyện gì xảy ra đi?

Theo bản năng phản bác lại đối phương một câu, Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh liền chuyển đổi trọng tâm đề tài câu chuyện. Cái cậu quan tâm nhất bây giờ vẫn là tình huống ở bên ngoài là chính. Việc Erica đột nhiên rời khỏi mà không nói làm cậu chàng không khỏi lo lắng trùng trùng.

- Hừ! Vương ngài hãy yên tâm đi! Chuyện Erica đã nói ra vậy Erica nhất định cũng sẽ làm được.

- Hì hì…~ Chuyện anh yêu phá hoại của công buổi sáng ngày hôm nay khẳng định sẽ không truyền đến tai người bình thường đâu. Chỉ là chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ không giấu diếm được những thế lực siêu nhiên khác. Đặc biệt là các thế lực phụ thuộc vào sáu vị Diệt Thần sư khác trên thế giới.

- Hiện tại bọn họ nhất định đều đã thu được tin tức của anh yêu rồi. Có lẽ bây giờ còn đang tụ họp cả lại với nhau để tìm cách ứng phó cũng không biết chừng. Một vị Diệt Thần Sư, một vị Vua, Ma Vương mới xuất hiện nhất định sẽ làm xáo trộn trật tự của cả thế giới này đấy~

- Ừm? Lúc trước người ta thấy anh yêu ngủ ngon như vậy mới không có nỡ lòng nào đánh thức. Hiện tại em muốn đi bên ngoài xử lý một số chuyện quan trọng. Có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn một hai ngày này không thể trở về bên cạnh anh yêu được. Nhất định phải nhớ tới em mỗi ngày biết không??? (Lăng: có quỷ mới nhớ tới cô!)

- Đúng rồi! Từ hôm nay trở đi anh yêu cũng phải cẩn thận một chút đó. Không ai có thể biết rõ được phản ứng của những vị kia tiếp sau đó sẽ là như thế nào.

- Chìa khóa gian phòng anh yêu đang ở, em đã để lại bên cạnh mép ti vi. Những ngày sau đó anh yêu có thể đến nơi đây tạm thời ở lại.

- Yên tâm! Erica nhất định sẽ mãi mãi ủng hộ vị Vua đáng yêu của em đấy!

- Tốt rồi! Mọi chuyện cứ như vậy đi! Tiếp đó nếu có chuyện gì quan trọng anh yêu có thể gọi cho em vào số điện thoại này, Arianna sẽ giúp em truyền lời nhanh nhất có thể. Hì hì… ~ Bye bye anh yêu nhé!!!

- Tút… tút… tút…~

- Ừ! Này… Này!!! Đợi đã…~

Erica vừa mở lời liền nói một thôi một hồi, tiếp đó thậm chí chưa cả cho Nguyễn Trọng Lăng cơ hội nói chuyện liền vui vẻ cúp máy trước.

- Haizzz! Người đâu mà…!!!

Cuộc gọi kết thúc, Lăng nhìn màn hình điện thoại mà bực cả mình. Cậu thậm chí còn chưa cả kịp hỏi đối phương xử lý chuyện buổi sáng ra sao mà đã bị cắt cuộc gọi mất rồi. Hơn nữa cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm tất cả những thứ này đều là Erica cố tình gây ra để trêu chọc cậu đấy~

Đáng ghét thật!!!

Không còn cách nào khác, Nguyễn Trọng Lăng một lần nữa bấm máy gọi lại.

- Khi gặp anh em đã biết một điều…

Rằng trong lòng em chỉ còn hình bóng riêng người~

Khi gặp anh em đã biết yêu rồi…

Từ trong con tim như đang hé môi cười!!!...

Nhạc chờ một lần nữa thay đổi, lần này điện thoại cũng rất nhanh một lần nữa nối liền.

- A lô! Arianna xin nghe!

Một giọng nói ngờ ngợ quen thuộc thông qua âm loa điện thoại vang lên.

Cũng chính vào lúc đó nơi cửa vào sân bay Nội Bài, một cô gái mặc bộ đồ hầu gái đen trắng cầm trên tay một chiếc điện thoại di động nâng lên bên tai nói chuyện. Phía xa xa, một cô nàng tóc dài màu vàng óng, trên người mặc một bộ đầm màu đỏ lửa, đang ung dung thẳng tiến về phía đường nối tới nơi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Erica chính đang lên đường rời khỏi Việt Nam rồi.



Kết thúc chương 57.
Bình Luận (0)
Comment