Nhất Kiếp Tân Sinh

Chương 6

- Phụ thân, người đi bảo trọng. Con sẽ sống thật tốt. Con sẽ làm theo những gì mà người căn dặn.

Kỳ Phong nghẹn ngào nói.

Cảm giác của hắn lúc này khó mà diễn tả bằng lời được. Tim hắn như bị bóp chặt lại. Hắn cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong lúc này.

Và rồi hắn rơi lệ.

Đây là giọt nước mắt đầu tiên hắn rơi trên dị giới này. Đây là cảm xúc chân thật nhất của hắn. Tuy hắn không phải người của thế giới này. Nhưng đây đích thực là cha hắn. Là cha của hắn ở kiếp này.

Hắn cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân nhưng càng kiềm nén thì nó lại càng lớn mạnh hơn. Từng câu, từng chữ và nụ cười hiền hòa của phụ thân dành cho hắn cứ mãi hiển hiện trong đầu không thể xóa mờ được.

Không biết qua bao lâu, hắn đã ngừng khóc, hắn lau nước mắt kiên định nói:

- Phụ thân, người yên nghỉ đi. Con sẽ không để người hy sinh vô ích vì hài nhi đâu.

Nói xong thì hắn đi vào trong biệt viện. Đi vào căn mật thất tu luyện của hắn.

Hắn ngồi xuống cái bồ đoàn mà hắn vẫn thường hay ngồi. Hắn hô hấp thổ nạp rồi tiến vào tu luyện.

Chắc đã vài canh giờ trôi qua.

Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo sự thổn thức không hề nhẹ.

“ Võ sư”

Không ngờ ta chỉ thổ nạp vài canh giờ mà tu vi đã khôi phục lại mức võ sư. Đan điền của Ma tộc quả là thứ tốt.

Kỳ Phong quá đổi ngạc nhiên. Từ một thiên tài trở thành phế vật rồi phế vật lại trở thành thiên tài như trước kia. Cảm xúc ấy ai chưa trải qua thì khó mà cảm nhận được.

Nói đến hiện tại thì Kỳ Phong đang rất là suy tư.

Thanh Vân Tông có được huy hoàng mấy trăm năm nay là nhờ vào phụ thân hắn đột phá Võ Thần nên mới có được.

Nếu như bọn họ biết phụ thân hắn đã vẫn lạc thì chắc chắn sẽ nội loạn, mà hắn không còn cha chống lưng thì chắn chắn mấy lão già khọm trong tông chắn chắn sẽ chèn ép hắn cho mà coi.

Khi đó tài nguyên của tông môn sẽ không còn mặc sức cho hắn dùng nữa, nơi mà hắn coi là nhà chắc cũng chẳng còn là của hắn nữa đâu.

“Hơi”.

- Chắc ta phải như những nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi, tha hương để thành lập thế lực rồi cường thế trở về.

- Cha à, sao cha lại chết sớm như thế.



Cũng một tuần lễ trôi qua.

Trong đại điện của Thanh Vân Tông, bầu không khí tràn ngập căng thẳng.

Một lão giả tóc hoa râm với khuôn mặt hình chữ quốc lớn tiếng nói:

- Kỳ Trúc Sơn.!. Ngươi đừng mù quáng nữa. Kỳ Phong đã là phế vật thì nó không xứng đáng để kết làm phu thê với thiên chi kiều nữ. Như Nguyệt là thiên chi kiều nữ khó gặp, không nên để hoa lài cắm bãi phân trâu. Trong Thanh Vân tông hiện nay chỉ có Ngạo Hàn mới xứng đôi để kết làm đạo lữ với Như Nguyệt thôi.

Kỳ Trúc Sơn âm hàn nói.

- Ngạo Phong ngươi nói thật dễ nghe, bằng vào tiểu tử Ngạo Hàn cũng xứng với Như Nguyệt, ngươi cùng tử tôn ngươi tự tiểu ra mà soi đi, bằng vào nó cũng xứng làm đạo lữ với Như Nguyệt, ngươi còn nhớ Như Nguyệt là do ai đem về sao.

Ngạo Phong hừ lạnh nói:

- Ngươi đừng mơ nữa Kỳ Trúc Sơn, Kỳ Thương Thiên đã vẫn tại Ma Khu rồi, hắn đã không còn tại thế nữa, sau đại chiến ở Ma Khu thì hắn không còn hiện thế, ngươi nghĩ hắn sinh hậu đại làm gì, ta thấy hắn không phải là người thích hưởng lạc đâu, chỉ có thể nói hắn đã cận kề cái chết nên mới sinh hậu đại để kế thừa đạo thống cùng huyết mạch của hắn thôi.

Khuôn mặt Kỳ Trúc Sơn tái nhợt. Lão chỉ tay vào Ngạo Phong.

- Ngươi!. Ngươi!. Ngươi nói bậy bạ.

Kỳ Trúc Sơn tức không nói thành lời, trong lòng lão đã từng suy nghĩ qua, nhưng lão không chấp nhận được sự thật này .

Lúc này một giọng nói cổ xưa vang lên trên chính điện này.

- Thế sự vô thường. Thần giai vĩnh hằng cũng phải vẫn lạc.

Lúc này khuôn mặt Kỳ Trúc Sơn đã tái nhợt lại càng xanh xao hơn. Lúc này trong lòng lão nổi lên sóng to gió lớn, Thiên Hàn lão tổ bò ra thì chắc chắn là do tên Tiên Vô Cầu rồi. Mà không chừng không chỉ mình hắn mà cả một đám lão già cũng bò ra luôn rồi.

- Thiên Hàn lão tổ!. Ngươi tỉnh dậy từ khi nào vậy.

Kỳ Trúc Sơn trầm ngâm hỏi.

Lúc này giọng nói cổ xưa ấy lại vang thêm một lần nữa, khí tràng cổ xưa mà cường đại bao trùm cả chính điện này lại.

- Ta vừa mới tỉnh giấc thôi, ngươi yên tâm, thời đại này ta sẽ không xuất thế.

Tảng đá nặng trong lòng Kỳ Trúc Sơn vẫn chưa được nhẹ bớt thì chân mày lại càng nhíu chặt hơn khi nghe câu thứ ba.

- Ta không xuất thế không có nghĩa là ta không can dự vào chuyện của tông môn. Kỳ Thương Thiên đã không còn sống để che chở cho Thanh Vân Tông thì con hắn không còn là người chấp chưởng tương lai của Thanh Vân Tông nữa. Ta thấy chiếc ghế truyền nhân của Thanh Vân Tông cần tuyển chọn lại.

Lúc này Kỳ Trúc Sơn cười như điên dại. Lúc này lão như già nua đi mấy chục tuổi vậy.

- Thiên nhi à Thiên nhi, hôm nay ta sẽ cho vài kẻ không biết sống chết bồi tán chung với ngươi.

Lúc này lão giả cổ xưa ấy không nhịn được mà hừ lạnh. Thân hình của lão xuất hiện ở chính điện của Thanh Vân Tông, lão không tiếc phá thời không huyết thạch xuất thế để chèn ép Kỳ Trúc Sơn.

- Kỳ Trúc Sơn ngươi đừng quá hồ đồ.Truyền nhân Thanh Vân Tông nên đổi người. Ta thấy tiểu tử của Tiên thị vô cùng kinh diễm, để hắn làm truyền nhân của Thanh Vân Tông vô cùng hợp lý. Nếu dùng tài nguyên toàn tông bồi dưỡng thì không chừng Thanh Vân Tông sẽ có Võ Thần vĩnh hằng đấy. Khi đó Thanh Vân Tông có thể ngạo thị tất cả. Bây giờ ngươi cũng nên từ bỏ để Như Nguyệt kết thành đạo lữ với Tiên Ngạo đi, như vậy thì không còn gì tốt bằng.

Lúc này Thiên Hàn lão tổ phát ra khí tức vô địch thiên hạ, khí tràng bàng bạc mà thâm sâu chèn ép về phía Kỳ Trúc Sơn với mưu đồ áp chế.

Kỳ Trúc Sơn hừ lạnh một tiếng, khí tràng quanh thân lập tức tiêu tán.

Thiên Hàn lão tổ biến sắc, lão âm trầm nói:

- Không ngờ ngắn ngủi mấy trăm năm mà ngươi đã vấn đỉnh Thánh giai. Chân nguyên nội liễm mà thâm sâu,ngươi là Thánh Giai hậu kỳ rồi.Nhưng cho dù ngươi vô địch đi chăng nữa thì chuyện này ngươi vẫn không cứu vãn được. Hai lão già kia cũng ủng hộ ta rồi. Tổ tiên ngươi phủ bụi quá lâu chắc cũng không còn tại thế nữa, ngươi buông tay đi.

Thiên Hàn lão nhân nói.

Kỳ Trúc Sơn giận quá hóa cười nói:

- Vậy còn gì để nói, nay ta đánh cược tất cả, thề không quay đầu.

- Gia gia, đừng nóng vội.

Lúc này Kỳ Phong tiến tới, đi cùng với hắn còn có một thanh niên khá là tuấn tú.

Lúc này Kỳ Phong quay sang nói với Thiên Hàn lão tổ.

- Thiên Hàn lão tổ, ngươi nói ta là phế vật vậy ngươi có dám cho ta nữa năm thời gian không. Nữa năm sau ta và Ngạo Hàn quyết chiến, thắng thua định tất cả, nếu ta thắng thì ngươi bò ra từ đâu thì chui vô lại chổ đó đi.

Thiên Hàn lão nhân nộ quát:

- Tiểu tử mất dạy!. Bị phế đan điền nên hỏng đầu rồi sao. Tiểu bối như ngươi sao lại hổn láo như vậy. Kỳ Trúc Sơn! ta chấp nhận yêu cầu của hắn, ta muốn xem nữa năm sau hắn sẽ là cái dạng gì.

Lúc này vị thanh niên tuấn tú đi cùng với Kỳ Phong cười gằn. Hắn ta một thân áo trắng phiêu dật, cũng phong độ tuấn tú khác người. Hắn ta tên là Ngạo Hàn, là cháu đích tôn của Ngạo Phong lão tổ kia, việc Kỳ Phong đi cùng hắn tới chính điện hiển nhiên là do hắn tới nói với Kỳ Phong rồi cùng Kỳ Phong tiến tới.

Cười gằn, Ngạo Hàn phẫn nộ quát:

- Kỳ Phong, ngươi trước giờ luôn hơn ta, mọi hào quang cùng danh tiếng của ta điều bị ngươi che phủ hết, nhưng giờ mọi thứ đã nghịch chuyển, ta sẽ cướp lấy mọi thứ từ ngươi. Danh tiếng, tài nguyên cùng nữ nhân của ngươi ta điều đoạt hết,

Kỳ Phong nghe xong cũng không tức giận.

- Ta đã áp chế ngươi mười mấy năm thì sẽ có thể áp chế ngươi cả đời, ngươi cả đời này cũng không có tư cách đứng ngang hàng với ta, nên nhớ, mọi thứ của Kỳ Phong ta ai cũng đừng mơ nhúng chàm.
Bình Luận (0)
Comment