Cuối cùng thì chị Răng Khểnh cũng tỏ tình với nàng.
Trên sân thượng của tòa nhà ngày hôm đó không chỉ có hai người họ, mà cả Hoa cũng lén đi theo núp lùm theo dõi.
Gương mặt nàng không có nhiều ngạc nhiên, thái độ bình thản từ chối: "Xin lỗi em, người chị yêu là Hoa. Bọn chị cũng sắp cưới nhau rồi."
Trong khoảnh khắc chị ấy bật khóc, bỗng nhiên Hoa cũng thấy xót thay.
Nếu chị ấy đủ dũng cảm đối diện với tình cảm của mình hơn một chút thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Nàng tiến lại gần chị Răng Khểnh, vuốt nhẹ sống lưng chị mà an ủi: "Đừng khóc, có những thứ không thể ép buộc đúng không? Chị hi vọng trong tương lai, em sẽ tìm được một cô gái thật tốt, có thể khiến em dũng cảm nắm tay bước đến cuối cuộc đời."
"Chị có thể ôm em một lần được không?" Chị Răng Khểnh nức nở.
"Với tư cách là một người bạn nhé?"
Nàng mỉm cười, dang tay ôm chị ấy vào lòng. Cái ôm rất nhẹ nhàng, cũng chẳng quá lâu, nhưng đủ để đối phương cảm thấy bình tĩnh lại.
"Cám ơn chị, rất nhiều." Chị ấy thì thào nói.
"Rất sẵn lòng."
Hoa lặng lẽ trở về văn phòng, an tĩnh mở điện thoại của nàng lên nghe nhạc. Vài phút sau nàng cũng trở lại, không thấy chị Răng Khểnh đi cùng nữa.
"Chị ấy đâu rồi?" Hoa kinh ngạc hỏi.
"Về luôn rồi."
"À."
Nàng cúi người, dịu dàng xoa đầu cô. "Em thấy hết rồi hả? Không ghen đó chứ?"
Hoa bĩu môi đáp: "Em có phải trẻ con đâu. Hơn nữa, cô cũng sắp cưới em về nhà rồi mà."
Ở quán nướng nhỏ, cô khe khẽ thở dài. "Thật ra thì chị Lan cũng rất đáng thương."
"Sao vậy? Hôm nay còn gọi tên của người ta cơ đấy." Nàng cười cười, gắp bỏ vào bát cô mấy miếng thịt bò nướng chín kỹ.
"Đâu phải cô không nhận ra tình cảm của chị ấy, đúng không? Chẳng qua biết nhưng vẫn tảng lờ vì không thích thôi. Cái cảm giác đấy còn đau khổ hơn cả bị từ chối ấy."
"Giờ em đang trách bạn gái em đó hả?"
"Không, bạn gái em làm rất tốt. Có điều, hơi vô tình một chút thôi. Em cũng từng nếm trải qua cảm giác đấy đến vài lần mà."
Nàng xấu hổ gãi gãi đầu: "Chuyện cũ cứ nhắc lại mãi."
"Nhưng em thấy cũng tốt." Hoa gật gù, nhấp một ngụm coca, "Em còn cả đời để đòi nợ cô mà."
"Được, mong em đừng nương tay."
Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi.
Mùa xuân năm đó, nàng ba mươi lăm tuổi, còn Hoa vừa hai mốt.
Lễ cưới của họ diễn ra bên bờ biển êm ả vắng bóng người. Khách mời hai bên gia đình cũng chỉ là một vài bà con họ hàng cùng bạn bè thân thiết.
Nàng và Hoa cùng mặc váy cưới trắng tinh, mỗi người một vẻ được hai ông bố dẫn vào lễ đường.
Từ xa đã thấy mẹ bật khóc, có lẽ vì hạnh phúc của hai người con gái của bà.
Nàng bước đến đối diện Hoa, trên gương mặt thanh tú luôn là nụ cười dịu dàng. Trong mắt cô, nàng luôn luôn và mãi mãi xinh đẹp như vậy.
Mắt đã bắt đầu rớm lệ.
"Đừng khóc." Nàng khẽ thì thầm, nâng bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của cô, "Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà."
"Cô, em thương cô. Chúng ta hãy cùng sống thật hạnh phúc nhé."
Nàng không đáp, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi của Hoa.
Bên dưới là những tràng vỗ tay nồng nhiệt, âm thanh tươi tắn và êm đềm của bài hát ấy lại vang lên.
Cả đời, có lẽ Hoa sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương...
***
Nhật ký Hạt Dẻ.
Ngày... tháng... năm...
Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn hai người bà của mình, trong lòng vì câu chuyện của họ mà trở nên xốn xang.
Bà Hoa kể tiếp: "Sau đấy mấy năm thì cái người cứng đầu nầy vẫn học lên phó giáo sư, rồi tách ra thành lập công ty riêng, công ty mà chú của con hiện giờ đang điều hành đấy."
"Con ghen tị với hai người quá đi mất." Tôi hút hút cốc trà sữa trân châu, khịt mũi một cái, "Nhưng khi ấy nước mình chưa công nhận hôn nhân đồng tính đúng không hả bà?"
Nội đang ngả lưng thiu thiu ngủ trên ghế, nghe vậy liền nhướn mày. "Cần quái gì chứ? Nội công nhận là được rồi."
Tôi liền bật cười ha hả.
"Nhưng mà sao bà không đặt cho bố với cô con là Bim Bim với Hạt Dẻ, mà đợi đặt cho con là thế nào á? Kỳ cục vậy?"
Bà Hoa móm mém cười, vuốt ve đôi bàn tay nhăn nheo của nội tôi. "Làm sao mà biết được chứ? Đã bảo cái người này rất kỳ cục rồi mà."
Nghe nói, hai năm sau khi cưới là bố tôi chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Từ đó, nội quyết tâm cho bằng được phải có một đội bóng. Cuối cùng, đẻ đến người thứ tư – là cô út của tôi, bà Hoa giận dỗi bảo không muốn đẻ nữa, xấu lắm rồi, nội mới không kéo bà vào viện nữa đấy.
Dáng chiều buông xuống, rải màu hoàng hôn rực rỡ xuống con phố trước mặt.
Thành phố đã đổi khác quá nhiều so với năm ấy, nhưng tình cảm của hai bà thì vẫn còn đây.
Nội nắm tay bà Hoa, cẩn thận dắt bà xuống từng bậc cầu thang trong tiệm trà sữa, miệng còn khe khẽ nói: "Mình ơi, tôi thèm ăn sườn xào chua ngọt mình làm. Đồ con út nó nấu, tôi ăn chán lắm rồi."
Bà Hoa bật cười. "Làm gì còn cái răng nào mà nhai? Hay tôi làm món thịt kho tàu, ninh nhừ thịt một tí cho mình ăn nhé. Tôi với Hạt Dẻ cũng đang thèm."
"Ừ thế cũng được. Bà ăn nhiều vào một tí, dạo này gầy quá."
"Tôi vẫn hơn cân mình đấy nhé."
Đi đằng sau hai bà, tôi cứ tủm tỉm cười suốt.
Nhìn dáng đi chầm chậm của hai người, cùng cái nắm tay thật chặt trên con phố đông, có lẽ ai cũng có thể mường tượng được tình yêu thời trẻ của họ đã từng nồng nhiệt đến thế nào. Để rồi khi già đi, vẫn mãi bên nhau, thương nhau trọn vẹn đến cuối đời.
"Hạt Dẻ, nhanh chân một chút. Bà đói bụng rồi." Nội ngoái đầu lại, vẫy vẫy tôi.
Tôi mỉm cười chạy về phía hai bà, chen vào giữa, nắm lấy bàn tay ấm áp của họ.
"Đố hai bà biết, con hiện tại muốn gì nhất?"
"Cái gì? Để bà mua cho."
Nội bắt đầu lục chiếc ví cũ kỹ trong túi áo mà bà Hoa tặng không biết bao nhiêu năm về trước rồi. Tôi xua xua tay, vui vẻ đáp: "Cái này tiền không mua nổi đâu nội ơi. Hạt Dẻ muốn có một tình yêu, giống như hai bà."
Bà Hoa dịu dàng cười, xoa xoa tóc tôi. "Lo học hành đi đã, chuyện yêu đương tính sau."
Nội bên cạnh chẹp miệng. "Giống là giống thế nào được, phải hơn nhiều lần bà mới chấp nhận nhé."
Chúng tôi cùng cười vang, nắm tay nhau trở về nhà.
Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần dũng cảm thôi.
Dũng cảm, để đối diện và chấp nhận.
Dũng cảm, để cùng nhau vượt qua định kiến, khó khăn.
Dũng cảm, để thương nhau đến lúc bạc mái đầu.
Dũng cảm, để hạnh phúc, như hai bà tôi.
- End -
Ngày 05.10.2021