Dạo gần đây Thượng Nguyên có vẻ rất bận rộn, thường xuyên không có mặt trong phủ, nhưng ban đêm hắn vẫn luôn cố gắng trở về nằm ôm Lâm Thành ngủ, đến sáng sớm lại rời đi lúc y còn chưa tỉnh dậy.
Vết thương của Lâm Thành hồi phục rất nhanh chóng. Cố Y Tịnh thời gian này cũng hay đến thăm hắn, trò chuyện với hắn. Người mà hắn nhìn thấy nhiều nhất và cũng là người luôn chăm sóc hắn nhiều nhất chính là Nhậm Huyền. Bất cứ khi nào hắn mở mắt dậy (nếu không phải là ban đêm) thì đều thấy Nhậm Huyền đang đứng cạnh mình.
Qua hai tuần điều trị tích cực Lâm Thành đã có thể từ từ vận động thân thể, cũng đã tự mình bước ra bên ngoài hóng gió. Ở bên ngoài đã được Nhậm Huyền đặt sẵn một cái tràng kỉ có lót đệm chăn êm ái để Lâm Thành có thể ngả người nằm mà không bị ảnh hưởng đến vết thương. Dù Lâm Thành nói có thể tự mình làm nhưng Nhậm Huyền vẫn luôn bế hắn đặt nằm lên tràng kỉ.
“Thời gian qua vẫn luôn muốn nói một câu cảm ơn đàng hoàng đến huynh, Nhậm Huyền. Cả chuyện ngày đó nữa, nếu không có huynh kịp thời xuất hiện ta e rằng đã bị thái hậu đánh chết rồi. Đợi sau khi bình phục ta nhất định sẽ nấu một bữa thật ngon mời huynh.”
Nhậm Huyền mỉm cười, xoa đầu hắn nói:
“Ngươi nói mấy lời này mãi không thấy chán à? Ta đã nói rồi. Đây là việc ta muốn làm, ân huệ gì chứ? Ngươi nói vậy tức là không xem ta là bằng hữu rồi.”
“Huynh nói gì vậy? Huynh và Nhậm Vũ mãi mãi là bằng hữu tốt của ta. Nhưng huynh đã vì ta mà làm nhiều việc đến như vậy, chăm sóc cho ta chu đáo như thế, ta sao có thể xem như bình thường chứ. Chỉ tiếc ta ngoài khả năng nấu nướng ra thì làm việc gì cũng không tốt. Nếu huynh thích ăn món gì, dù khó đến đâu ta cũng nhất định học rồi nấu cho huynh ăn. Huynh đừng ngại, nếu không sẽ làm ta đau lòng.”
“Ta không ngại. Chỉ cần là ngươi nấu thì món gì ta cũng thích ăn. Cứ như vậy đi. Đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Lâm Thành ngoan ngoãn gật đầu. Nhậm Huyền lúc nào cũng cư xử rất dịu dàng với hắn chẳng kém gì Thượng Nguyên. Ở bên Nhậm Huyền hắn có cảm giác như ở bên một người anh lớn vậy. Hắn không có anh trai nên nếu có chắc hẳn cũng là thế này đi. Nhậm Huyền tốt với hắn như thế nếu hắn chỉ nấu ăn để cảm ơn thôi thì cảm thấy có phần đơn giản quá. Hắn muốn mình phải làm một cái gì đó đặc biệt hơn.
“Nhậm Huyền, huynh muốn thê tử của mình là người như thế nào?”
“Hả? Sao bỗng nhiên lại hỏi như thế?”
“Nếu ta nhớ không nhầm huynh cũng tầm tuổi với A Nguyên, tức là đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Nếu huynh tin ta, huynh nói cho ta mong muốn của huynh có một thê tử như thế nào, ta và A Nguyên sẽ giúp huynh tìm một mối hôn sự thật tốt.”
Nhậm Huyền chớp mắt nhìn Lâm Thành, lúng túng đáp:
“Ta... không cần đâu. Ta chưa có suy nghĩ muốn thành thân.”
“Ta biết huynh lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, ít có khi nào suy nghĩ đến chuyện lập thất. Nhưng đó là do huynh chưa gặp được người mà huynh thích thôi. Ta giúp huynh tìm vài cô nương phù hợp cho huynh chọn. Huynh thấy ưng ý cô nương nào thì... ưm.”
Lâm Thành chưa nói hết câu đã bị Nhậm Huyền lấy tay bịt miệng.
“Được rồi. Không cần nói nữa. Ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng không cần thiết phải vậy. Ta... thực sự ta đã có người mình thích rồi.”
Lâm Thành ngạc nhiên, ánh mắt mừng rỡ liền hỏi:
“Huynh có người mình thích rồi ư? Là mỹ nhân nào vậy? Có thể giới thiệu cho ta gặp được không?”
“Ngươi... thực sự muốn gặp?”
“Dĩ nhiên rồi. Huynh là bằng hữu của ta, huynh có người mình thích ta dĩ nhiên cũng muốn biết để chia vui cùng huynh.”
“Kể cả khi... người đó không thích ta?”
“Không thể nào. Huynh tốt như vậy, giỏi như vậy, ai mà không thích huynh người đó là kẻ ngốc. Huynh nói cho ta biết cô nương đó là ai để ta nhìn xem đó là người như thế nào mà lại ngốc như vậy.”
Lâm Thành vừa dứt lời gương mặt Nhậm Huyền đột nhiên sát lại gần và rồi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt đặt lên môi hắn. Lâm Thành chết trân nhìn Nhậm Huyền. Y cười với hắn, một nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn, luyến tiếc, nụ cười mà cả cho đến về sau này mãi mãi Lâm Thành không bao giờ có thể quên được.
“Người mà ta thích, là ngươi.”
Lâm Thành kinh ngạc, sốc đến không nói nên lời. Môi hắn mấp máy một hồi rồi lại mím chặt, dường như không biết phải nói gì. Gương mặt hắn đỏ lựng, ánh mắt đảo sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Nhậm Huyền. Mãi một lúc lâu sau Lâm Thành mới ấp úng nói:
“Tại sao huynh... huynh lại nói với ta những lời này chứ? Huynh biết ta... ta...”
“Ta biết. Ngay từ khi phát hiện ra ngươi và chủ tử có tình cảm với nhau ta đã rút lui rồi.”
Hắn đã chấp nhận thua cuộc và tự nguyện rút lui từ ba năm trước. Hắn không biết mình đã trao trái tim của mình cho Lâm Thành từ lúc nào. Cho đến khi ba người bọn hắn và Lâm Thành chia tay ở Thành Nghị để trở về cung hắn đã phát hiện ra mình đối với Lâm Thành luôn là sự nhớ thương khôn nguôi. Chính lúc đó hắn đã biết mình thất tình rồi. Hắn đã rút lui và lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ và bảo vệ cho tình yêu của hai người đó, cố gắng quên đi mối tình đơn phương này. Nhưng suốt ba năm hắn không thể làm được. Từ ngày Lâm Thành ngã xuống vực, hắn điên cuồng tìm kiếm y khắp nơi. Chỉ cần không tìm thấy xác thì vẫn còn hi vọng. Và cuối cùng Lâm Thành đã trở về nhưng hắn lại không thể dang tay ôm lấy y, thậm chí hắn không dám chạm vào y vì sợ rằng mình sẽ không kìm nén được mà hành động quá phận. Nhưng hôm nay hắn muốn tùy ý một lần, một lần duy nhất để có thể buông tay thật sự.
“Ta nói chuyện này ra không phải mong ngươi chia sẻ tình cảm của bản thân cho ta. Ta chưa bao giờ có ý định tranh giành với chủ tử cả. Ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng ngoài Thành vương, vẫn còn có người trêи đời này đặt ngươi ở bên trong trái tim. Từ giờ phút này ta đã có thể thật sự buông tay rồi.”
“Nhậm Huyền...”
“Ngươi và chủ tử nhất định phải sống thật hạnh phúc. Những gì hai người đã phải trải qua và chịu đựng là quá đủ rồi. Ta thật sự chúc phúc cho hai người.”
Lâm Thành nắm chặt lấy tay Nhậm Huyền, đồng tử rung rung, môi mỏng mím chặt đủ biết hắn đang xúc động đến thế nào. Hắn có vẻ như rất muốn nói nhưng lại không thể nói được. Nhậm Huyền mỉm cười xoa đầu hắn. Hai tay Lâm Thành nắm lấy bàn tay Nhậm Huyền đưa lên gần môi, sau đó lầm rầm nói một điều gì đó mà Nhậm Huyền nghe không hiểu, sau đó đặt nhẹ lên bàn tay y môt nụ hôn khiến toàn thân y cứng đờ.
“Cảm ơn huynh, Nhậm Huyền. Ta vừa cầu nguyện cho huynh được bình an cả đời này, tìm được một người tốt thực sự yêu thương huynh.”
“Vừa ... vừa nãy là cầu nguyện à?”
“Ừm. Là hình thức cầu nguyện ở quê hương của ta, khá giống với việc chúc phúc ở nơi này vậy. Đó là lời cảm ơn của ta dành cho huynh.”
Nhậm Huyền hơi bối rối, chạm vào bàn tay nơi mà Lâm Thành vừa hôn xuống, tim đập thình thịch liên hồi. Hắn đang nghĩ ở Thành Nghị có hình thức cầu nguyện như thế này vậy mà hắn lại chưa thấy bao giờ.
“Sau này chúng ta vẫn có thể là bằng hữu chứ?” Lâm Thành lo lắng nhìn Nhậm Huyền. Hắn không muốn vì chuyện này mà mất đi một người bạn quý giá như y.
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định phải giấu chủ tử đấy, nếu không ta sợ mình sẽ không toàn mạng mà trở ra đâu.”
“Ừ. Ta cũng không muốn để A Nguyên biết. Hắn mà nổi cơn ghen thì không biết ta sẽ phải chịu hậu quả gì.”
Hai người trò chuyện với nhau rất thoải mái, cười đùa vui vẻ còn thân thiết hơn cả trước kia. Trò chuyện một hồi Nhậm Huyền đứng dậy, nói:
“Chắc ngươi đói rồi. Để ta đi bảo đầu bếp làm vài món cho ngươi lót dạ.”
“Vâng. Cảm ơn Nhậm đại ca.”
Nhậm Huyền gõ nhẹ lên đầu Lâm Thành một cái rồi rời đi. Gương mặt hắn vẫn luôn mỉm cười, nhưng sau khi quay lưng nụ cười dần tắt, thay vào đó là nét buồn bã và đau đớn không thôi. Nhậm Huyền đưa tay lên che đi đôi mắt đang sầu thảm của bản thân không muốn để bất cứ ai nhìn thấy. Hắn đã biết trước là mình sẽ bị từ chối nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau buồn. Lâm Thành càng dịu dàng với hắn, hắn càng cảm thấy luyến tiếc. Một người tuyệt vời như y, hắn vốn không thể với tới.
Cảm nhận có người đang đi bên cạnh, Nhậm Huyền giật mình nhìn sang thì bắt gặp cái tên âm hồn bất tán, mấy ngày gần đây thường xuyên lảng vảng trong phủ. Trêи trán hắn nổi đầy gân xanh.
“Dương đại nhân dạo này không có việc gì làm à? Rảnh rỗi đi hóng chuyện của người khác?”
“Sao lại không có việc gì làm? Ta ở đây chính là vì công việc mà. Chính nhờ vậy mà ta mới có cơ hội chứng kiến một màn bày tỏ tâm ý lãng mạn như vậy chứ.”
Nhậm Huyền lườm mắt nhìn hắn rồi quay đầu bỏ đi. Dương Kỳ Ngọc vội vàng đuổi theo.
“Đừng giận! Ta mời ngươi uống rượu được không?”
“Không cần.”
“Đừng phũ phàng thế chứ. Ta là thật lòng xin lỗi mà.”
“Vậy thì cảm phiền đại nhân tránh ra xa chút.”
T/g: Chương này tui viết dành tặng cho Nhậm Huyền, một trong những nhân vật mà tui yêu thích nhất.
Một chút ngọt ngào cho một chặng đường rải đầy thủy tinh phía trước.