Thời gian vô định…
Đang ngồi chèo thuyền, Lăng đột nhiên ngừng lại. Vứt xuống mái chèo, ánh mắt cậu ngưng trọng nhìn về phía mặt biển đằng xa.
Có một thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.
Rất nhanh, cảnh báo trong lòng cậu được chứng thực. Vô số con cá biển như ong vỡ tổ, di chuyển tạo thành một dòng thác màu bạc đâm sầm về phía thuyền hơi của cậu. Lực va chạm mạnh làm cả chiếc thuyền bay lên không trung.
Khỉ thật! May mà đây là thuyền mới sử dụng lần đầu tiên, nếu đổi thành va chạm mạnh như vậy vào mấy chiếc thuyền cũ chắc thuyền nổ banh ra luôn mất. Còn nếu là thuyền bằng gỗ sợ là bị đánh chìm luôn rồi.
Đứng trên thuyền, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng tình thế biến đổi đột ngột vẫn khiến Lăng cả người ngã ngửa ra sau, thân thể theo thuền bay vút lên cao cao không trung.
Xuýt chút nữa cậu rớt ra khỏi thuyền!!!
Dù là tình thế như vậy nhưng đây ngược lại chưa phải điều Lăng lo lắng nhất.
Đàn cá xuất hiện đột ngột, chẳng nói chẳng rằng tấn công thuyền hơi như vậy nếu không phải do vị thần kia làm ra mới là lạ. Lúc này Lăng chỉ sợ đối phương lần sau cho gọi không phải là đàn cá thông thường mà gọi ra hẳn cả đàn cá mập hay cá voi linh tinh thì toi! Gặp tình thế này cậu đoán chừng đối phương hẳn là một vị thần biển cả nào đó rồi. Có mưa, có gong bão lại có cả sinh vật biệt, này không phải thần biển cả mới là lạ. Có thể của Việt Nam, cũng có thể là của nước ngoài. Có điều nếu là của Việt Nam thì sẽ là vị thần nào đây???
Cậu chàng giờ có chút suy tư…
- Con người! Hãy mau rời khỏi đây! Nếu không tự nhận lấy cái chết!
Một giọng nói thâm trầm từ trong gió truyền tới vang vọng bốn phía. Cũng không thấy người nói chuyện hiện thân. Này tất nhiên ý tứ là không muốn gặp mặt nhau rồi. Có điều Lăng hiển nhiên sẽ không vì vậy mà ra về. Đặc biệt là sau khi mất cả đống tiền mua xuồng hơi ra khơi như hiện tại.
Đàn cá phía dưới cảm giác số lượng càng lúc càng đông. Đã thấp thoáng thấy không ít loài cá thân hình to lớn khác lẫn ở trong đó. Lăng đoán chừng nếu mình không có ứng đối nhanh chóng thì chẳng mấy chốc cả đám cá mập sẽ hiện ra ở đây mất.
Hơi chút trù chừ sau đó cậu lập tức có quyết đoán.
Đánh bạc một lần vậy.
- Ta là Nguyễn Trọng Lăng, sứ giả của loài người. Xin thần linh hãy hiện thân gặp mặt… Ta là Nguyễn Trọng Lăng, sứ giả của loài người. Xin thần linh hãy hiện thân gặp mặt… Ta là Nguyễn…
Giọng nói của Lăng mạnh mẽ vang lên giữa không gian, lặp đi lặp lại lời nói của mình. Này cũng là cậu một lần đánh cược. Nếu như vị thần hiện thân ở đây cũng giống như Rùa thần khi xưa không biết gì về vụ Diệt thần sư hay chuyện cướp đoạt quyền năng linh tinh, cậu hoàn toàn có thể mượn lý do đưa đối phương trở về thế giới thần thoại mà nhẹ nhõm giết chết. Nếu được như thế thì việc cướp đoạt quyền năng cũng sẽ nhẹ nhàng ngon ơ lắm lắm. Nói chung trước đó cứ gắn láo cái mác sứ giả của loài người để gia tăng thân phận trước đã!
Ngược lại nếu vị này biết rõ ngọn nguồn, một trận chiến tất nhiên là khó tránh khỏi. Vậy ít nhất cậu cũng cần dụ dỗ đối phương hiện thân mới được. Nếu không thì còn muốn đánh đấm kiểu gì.
Chờ đợi luôn là công việc chỉ phù hợp với những người có đủ kiên nhẫn.Trước kia Lăng còn cho rằng mình thừa đủ đức tính này trong người. Khả năng hiện tại phải chờ đợi một vị thần trả lời. Này…
Thật dày vò nhau!!!
Cũng may, ngay khi cậu chàng sắp không kiên trì nổi, một bàn tay cho gọi ra Nỏ thần muốn tiêu diệt hết đàn cá bên dưới để ép vị thần bí ẩn này hiện thân, đối phương đúng lúc này lộ diện.
Bầu trời đầy mây đen bao phủ, không ánh trăng, không ánh sao chiếu rọi. Chiếc đèn pin bên người giờ quá nhỏ bé để có thể soi sáng cả vùng tối xung quanh. May mắn là đối thủ của cậu giờ ngược lại giống như ngọn hải đăng đã tự soi sáng chính mình. Tất nhiên theo suy nghĩ của anh Lăng nhà ta thì đây là tự tìm đường chết. Khà khà…~ Đang lo không nhìn rõ đối phương ở đâu.
Lúc này nhìn lại thì… Đối phương đang đứng trên lưng một con cá đuối khổng lồ, hấp dẫn nhãn cầu nhất chính là chuỗi vòng bằng dạ minh châu thật to đang quàng lên cổ. Nếu thay đổi dạ minh châu bằng chuỗi đầu lâu đi thì thật chẳng khác nào chiếc vòng cổ vị Sa Tăng trong Tây Du Kí vẫn thường hay đeo khi xuất hiện trên ti vi cả. Cũng là nhờ có ánh sáng của đám dạ minh châu chiếu rọi mới giúp Lăng quan sát được rõ ràng diện mạo của đối phương.
Đó là một người đàn ông tay cầm một chiếc đinh ba. Một thân vảy giáp cá phủ đầy rong rêu, vỏ sò thô sơ xếp lại cuốn quanh hông. Cả người để trần, bên trên vẽ thật nhiều bùa chú ma quỷ. Mặt cũng không râu ria. Tóc cắt ngắn. Dáng vẻ đường đường giống như thanh niên hai ba, hai tư tuổi, trẻ trung đẹp trai đầy sức sống. Trên đỉnh đầu giờ còn đội một chiếc vương miệng không biết làm từ vật liệu gì đang lòe lòe chiếu sáng.
Thú thật nếu không phải đối phương trên ngực vẽ hình ma quỷ gì đó quá nhiều, Lăng đoán chừng kiểu hóa trang của vị này đi thi kĩ năng hóa trang ổn thỏa cho mười điểm cộng.
Rất phong cách nha!!!
…
- Sứ giả của loài người! Ngươi có điều gì muốn nói!!!
- Ặc…!
Chết cha! Giờ làm gì tiếp theo!!!
Mải quan sát đối phương khiến cậu chàng quên béng tính toán đối phương hiện thân sau phải làm gì. Vẻ mặt vì vậy không khỏi hiện lên mấy phần lúng túng.
Trong khoảnh khắc, vị thần đối diện ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía Lăng trở nên cực kì ác liệt. Không một tiếng động, đàn cá dưới mặt biển dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân bọn chúng mà sôi trào lên. Nếu Lăng không đưa ra được cậu trả lời hợp lý sợ rằng tình huống sau đó…
- Trước tiên xin cho tôi đại diện cho tất cả loài người gửi lời chào thành kính nhất tới ngài- Vị thần đầy quyền năng của biển cả…
Móa! Anh cũng không phải sinh viên năm nhất, ngày xưa diễn thuyết thuyết trình semina các kiểu trước đám đông cũng không ít. Còn sợ không chém gió được trước một người.
Dù cho đó có là thần!!!
Hơi ngừng lại ngẫm nghĩ trong giây lát, không để đối phương chờ lâu Lăng lại tiếp lời.
- Ngoài ra, là một sứ giả, tôi được nhận nhiệm vụ tới đây để phục vụ cho ngài tất cả các yêu cầu, sẵn lòng giúp ngài giải khai tất cả hiểu biết đối với thế giới này. Tất nhiên…
- Chúng tôi rất hi vọng thần có thể thận trọng sử dụng quyền năng của chính mình. Xin thương xót cho những con dân của ngài ! Bất kì sức mạnh to lớn nào của ngài chỉ cần vô tình phóng thích ra cũng có thể là một tai nạn kinh khủng đối với con người.
Gặp đối phương vẻ mặt đã hơi hòa hoãn, Lăng không quên đưa ra giả dối yêu cầu. Người dù sao cũng phải có tham lam không phải. Không biết thần linh nghĩ như thế nào, ít nhất Lăng hiện tại chỉ có thể theo suy nghĩ của loài người phỏng đoán. Nếu đã đưa ra phục vụ từ A đến Z vậy nhất định không thế thiếu chút yêu cầu nho nhỏ đi.
Mà mà… chỉ cần tí nữa áp sát được đối phương…
Lăng trong lòng cười gằn.
Hãy đợi đấy !!!
…