Nhật Ký Trên Tường

Chương 17

- Tội nghiệp con bé, bị đánh đến nỗi này. Mà sao giờ này vẫn chưa tỉnh nhỉ? – bác Hiền xoa xoa lên khuôn mặt tôi
- Thôi chúng ta về nhà làm việc đi bác Hiền. Ở đây có y tá lo rồi – chị Mai thúc dục
Cạch...Lúc cánh cửa đóng lại thì đôi mắt tôi cũng mở ra. Biết gì không, tôi đã tỉnh lâu rồi. Chỉ là bây giờ tôi rất mệt, không muốn trả lời bất kì ai. Người tôi muốn gặp duy nhất là anh. Vì lúc mơ màng, tôi thấy ánh mắt mệt mỏi của anh. Tất nhiên trong hoàn cảnh công ty khó khăn như vậy, việc anh làm như vậy rất có lý. Tại sao vì tôi mà mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Càng nghĩ đau tôi lại đau như búa nổ. Đôi lông mi nặng trĩu, tôi chỉ nhắm mắt lại...nhưng không ngủ
Có tiếng bước chân lại gần. Tôi không phân biệt được thực hay mơ nữa. Cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng sao tôi không còn chút sức lực nào nữa. Một bàn tay nhẹ nhàn vuốt trên bầu má của tôi
- Vẫn còn sưng sao? Đau không? – biết là anh, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hé mắt ra nhìn anh, là thật. Anh đang đứng trước mặt tôi, nhưng nét mặt anh thật khó coi, giống như đang miễn cưỡng điều gì – Em biết...không được khóc là một hình phạt của đàn ông không?
- Không phải đâu – tôi nặng nhọc đưa tay sờ mặt anh để lấy chút hơi ấm – người đàn ông dám khóc trước mặt người khác thì mới là dũng cảm
Tôi không cần anh là đàn ông trước mặt tôi. Nếu ngoài thương trường anh là giám đốc Thiên Phước lừng danh thì trước mặt tôi, anh chỉ là Công Thành là đủ. Tôi cười nhẹ động viên anh. Có lẽ anh đang cảm thấy có lỗi phải không?
- Mọi chuyện ổn chứ? – biết tôi đang hỏi chuyện công ty, anh mỉm cười gật đầu
Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh khi nghe thấy tiếng bước chân. Chắc anh không muốn người khác bắt gặp anh quan tâm đến một con nhỏ nào đó
- Em tỉnh rồi sao? – anh Tiến đặt giỏ trái cây lên bàn
- Sao anh phải nhọc công đến đây vậy?
- Em có chuyện mà, sao anh bỏ mặc được. Cảm thấy thế nào rồi?
- Tốt ạ. Vậy còn công ty thì sao?

- Em sao toàn lo mấy chuyện đó. Anh là phó giám đốc đây còn chẳng bận tâm. Thật ra thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi
- Xem ra anh ấy đã làm rất tốt rồi
- Đúng rồi, chồng của em là giỏi rồi. Còn anh là người thừa đúng không? – anh giở giọng hờn dỗi
- Nếu anh là người thừa thì em là cái gì chứ
- Thôi, không đùa nữa. Để anh kêu người tới kiểm tra lại cho em
Sau khi một đội ngũ hùng hậu kiểm tra đủ thứ loại cho tôi thì bác sĩ mới phán:
- Ngày mai cô ấy có thể xuất hiện. Vết thương có vẻ không nặng lắm. Cô gái này bộ thường xuyên bị hành hung sao?
- Không có...thường xuyên lắm – anh Tiến nhìn tôi ái ngại
- Người cô ấy có rất nhiều vết bầm. Sau này không được cho cô ấy bị thương nữa và phải sứt thuốc thường xuyên. Nếu để các vết thường tích tụ quá lâu sẽ gây ra máu bầm, nặng hơn nữa là ung thư đấy
- Vâng, tôi sẽ lưu ý
- Mà cậu là người yêu cô ấy hả?
- À không. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn, cô ấy đã có chồng rồi – anh Tiến có vẻ ngại ngùng, gãi đầu

- Vậy sao? Bộ chồng cô ta đi đâu hay sao mà để cô ấy một mình không thấy đến thăm vậy?
- À...Ông kiểm tra xong rồi đúng không? Ra ngoài đi – anh trục tiếp đuổi ông bác sĩ nghiêm khắc này ra ngoài. Nếu ông ta tiếp tục tra hỏi thì anh không biết phải trả lời thế nào
- Hân, bộ dạo này em bị thương dữ lắm hả?
- Đâu có
- Vậy sao không bôi thuốc để cho nó bầm vậy. Ngày mai em sang nhà anh, anh sẽ mua một số thuốc đặc hiệu ở nước ngoài, phòng khi em bị thương nặng, anh không muốn thấy em cứ vào bệnh viện như cơm bữa đâu
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, anh vẫn nhâm nhi bữa sáng cùng tờ báo tài chính
- Hân đâu?
- Dạ, hôm nay cô ấy sẽ xuất viện
- Sao chưa đón về?
- Tại họ gọi điện nói là từ sáng sớm cô ấy đã ra khỏi viện rồi ạ?
- Đi đâu?

- Tôi không biết ạ
Mặt anh bắt đầu trầm ngâm. Hạ tờ báo xuống, anh nhanh chóng leo lên xe. Cô ấy chưa khỏe thì có thể đi đâu chứ?
- Nếu cô ấy có về thì điện cho tôi
Trên đường lái xe, nét mặt anh hầu như chỉ có một màu đen. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì tin nhắn lại reo lên
" Em đi thăm bạn một chút. Anh đừng lo. Chiều em về"
Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm dịu cơn lo trong lòng anh. Ít nhất anh còn biết cô ấy không sao. Còn Gia Hân, sau khi đến nhà anh Tiến thì được anh đưa đi đến vùng ngoại ô
Khụ...Khụ...Bụi bám trong nhà làm tôi ho sặc sụa. Có lẽ căn nhà này đã lâu lắm không sử dụng đến.
- Anh thấy nó rao bán, hơn nữa em thường xuyên có chuyện nên mua ở vùng ngoại ô để an toàn. Sau này em có thể tự chăm sóc mình ở đây, em có thể coi đây là nhà của mình
- Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ?
- Tại vì...anh muốn bù đắp những việc mà anh có thể làm thay cho Thành. Cậu ấy...chỉ biết làm em khổ thôi – nói tới đây, ánh mắt anh tỏ vẻ tội lỗi và xa xăm. Tôi biết anh rất thương bạn của mình
- Không sao đâu mà. Thật ra...em chịu đau cũng quen rồi. Mấy chuyện này cũng bình thường thôi – tôi mỉm cười trấn an anh
- Nào, chúng ta cùng dọn dẹp nó đi
Trong khi đó, ở công ty cũng có một người đang sốt ruột
- Tiến đâu?

- Dạ phó giám đốc đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi ạ. Từ ngày hôm qua anh ấy đã bàn giao hết công việc cho tôi rồi
- Trong lúc này mà còn có thời gian chơi bời nữa sao?
Trong anh đang có một nỗi nghi ngờ. Sao họ lại đi cùng một lúc chứ? Có thật chỉ là trùng hợp thôi chứ?
Một ngày trôi qua, thoáng chốc đã đến hoàng hôn. Ở đây có đồi núi, ngắm mặt trời rất đẹp. Đồ đạt đã được chuyển đến. Anh mua cho tôi mất bộ đồ birama mặc cho thoải mái. Còn có phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm. Ở giữa phòng khách chỉ có một cái tủ lớn đựng đủ thứ thuốc và dụng cụ y tế. Anh hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ vị trí từng thứ, thậm chí còn dán cả chữ để tôi phân biệt
- Em thật sự không biết phải cảm ơn anh ra sao?
- Sau này cứ đãi cơm anh là được rồi. Thôi đứng lên đi, anh đưa em về
- Nhưng mà chuyện ngày hôm nay, anh đừng nói cho anh ấy biết đấy
- Biết rồi cô nương
Anh đỗ tôi xuống chỗ trạm xe buýt, từ đó đi bộ về nhà cũng không xa lắm. Chưa bước chân vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ phản phất quanh đây. Những âm thanh lục đục phát ra từ trong phòng của anh. Tôi tò mò đến xem thử, cửa phòng đã khóa
Cạch...
- Cô là ai vậy? – một cô gái đầu tóc lòa xòa, mặc trên người chỉ duy cái áo sơ mi mỏng tanh ngắn củn cởn, để lộ bắp đùi trắng nõn nà. Tôi nhận chiếc áo đó là của anh – tránh ra coi
Tôi không thể nói được gì. Sao bây giờ anh lại dẫn cô gái khác về nhà chứ. Bỏ qua thái độ thờ ơ của tôi. Cô ta hất mạnh vai và đi về phòng bếp. Chỉ để lại trong phòng, một mình anh đang ngồi ôm cái laptop trên giường. Không cần nói tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Lại một nhân tình khác của anh. Anh nhìn tôi, không lộ cảm xúc gì, như nhìn người dưng. Tôi đau lắm, nhưng không dám khóc. Tôi không muốn thừa nhận mình là kẻ yếu đuối. Tôi yêu anh mất rồi. Tại sao tôi biết ư? Tôi thấy hạnh phúc khi có anh, tôi thấy khó chịu khi anh qua đêm bên ngoài, tôi làm tất cả mà không mong anh mang ơn. Tất cả chỉ có vậy, nhưng tôi không thể làm gì. Anh đã là gì của tôi để mà tôi mong đợi rằng anh sẽ vì tôi mà cắt đứt quan hệ với những người khác. Và còn Minh Nguyệt, dạo này ít thấy cô ta xuất hiện. Phải rồi, chính vì đang được mời ở buổi triển lãm nước ngoài nên cô ta mới không thấy đâu. Nếu có cô ấy ở đây, chắc gì anh đã để mắt đến người khác. Tôi có được coi là một kẻ ăn ké miếng mồi ngon khi chủ đi vắng không? Anh có quan tâm tôi một chút như những người khác khi Minh Nguyệt đi vắng không?
Hàng loạt suy nghĩ vay kín tôi, đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi muốn quên đi cảm giác đau đớn vừa rồi. Tôi yêu anh đến nỗi không muốn chấp nhận sự thật hiển như mà não bộ linh hoạt đã phân tích. Tỉnh cảm trái tim đã lấn át não bộ lí trí. Hình ảnh tưởng tượng bọn họ làm nước mắt tôi thấm ướt đẫm gối. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không ngăn nổi tình cảm đang ngày càng lớn lao trong mình.
Còn anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt thốn khổ của Gia Hân, anh chẳng còn hứng thú gì nữa. Có thật anh là vì nhớ nhung Minh Nguyệt nên mới tim đến cô gái khác hay vì Gia Hân về muộn nên anh tức giận? Anh đang nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ sao? Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Càng nghĩ anh càng muốn khẳng định người mình yêu chỉ có Minh Nguyệt mà thôi, anh không muốn có người nào khác chen vào trái tim mình, nó đã hết chỗ chứa rồi

Bình Luận (0)
Comment