Nhật Ký Trên Tường

Chương 7

Hôm nay, anh lại làm mặt lạnh với tôi. Chắc bởi anh khó chịu vì tôi làm nhiễu loạn công việc của anh. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi ăn mà mặt cứ cúi gầm xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ vậy cho nên cũng chẳng thể thấy được sắc mặt anh càng ngày càng yếu ớt. Hôm nay, trời lạnh thật. Vì mấy ngón tay cứ đau buốt nên tôi được miễn làm việc nhà được vài ngày, mà không làm thì cứ thấy khó chịu. Nên tôi quyết định ra vườn chơi một chút
Meo...meo một âm thanh vang lên trong đêm. Thì ra là con cào cào. Tôi thích đặt cho nó cái tên như vậy, thế mới hợp với món quà ra mắt nó tặng tôi. Nhìn nó có vẻ yếu ớt, như sắp đứt hơi đến nơi. Chắc mấy ngày nay chưa ăn uống gì rồi. Cố đổ một chút thức ăn đồ hộp vào cái khay, tôi chăm chú nhìn nó ăn, nó ăn ngấu nghiện, chốc chốc lại nhìn tôi, liếm láp mấy ngón tay. Tôi bật cười, con mèo này cũng khôn ghê, còn biết nịnh người ta nữa chứ. Có tiếng cửa mở, là anh về. Tôi lon xon chạy ra cổng, cả một dáng người cao ráo đổ rập xuống người tôi. Hơi thở nóng ấm từ người anh lây qua cả tôi. Tôi cảm nhận được người anh đang nóng bừng lên. Khẽ đưa tay chạm vào người anh, đôi lông mày rậm ấy khẽ nhíu lại, tôi vội rút tay. Thôi chết!!! Tôi quên mất anh còn đang bị thương, vậy mà còn sốt nữa. Dìu anh vào phòng như lần đầu tiên đó, dường như anh có nhẹ hơn một chút. Làm việc quá nên sút cân sao?
Tôi lấy nước ấm lau người cho anh, đắp thuốc cho vết thương, nấu chút cháo rồi cho anh uống thuốc hạ sốt. Vật vả cả đêm cuối cùng đến gần 2h sáng anh mới đỡ hẳn. Tôi không thấy mệt chút nào, cảm giác lo lắng ột người đã làm tôi chẳng để tâm đến giấc ngủ của mình nữa. Ngồi trên giường, tôi chống cằm ngắm anh một chút. Anh hốc hác lắm, bận lắm sao? Bận đến nỗi cả thời gian chăm sóc mình cũng không có sao? Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, tại sao tôi lại muốn anh đến cứu mình như vậy chứ? Để bây giờ anh bị thương, sức khỏe tệ nên mới đổ đau thế này. Tôi tự hứa với bản thân mình, sau này không được để anh bị thương vì tôi nữa. Nhất định!
Hàng lông mi khẽ cựa quậy. Dưới ánh sáng lấp ló, tôi thấy anh như con mèo vừa tỉnh giấc. Bình yên, đáng yêu và thanh thản. Anh cuối cùng cũng mở mắt. Anh chỉ nhìn tôi, không hỏi những câu như "Tôi bị sốt sao?", "Cô chăm sóc tôi cả đêm sao?" hay "Tôi đang ở đâu?". Chỉ là nhìn tôi, cái nhìn mà tôi chẳng thể phân biệt được là biết ơn hay trách tôi tôi vì đã tự tiện vào phòng anh.
- Phở...gà – Cánh môi nhấp nháy mà tim tôi muốn rụng rời. Sợ bị anh mắng mỏ nhưng...anh nói muốn ăn phở gà sao? Là do tôi nấu lúc trước á? Tôi vội bật dậy như con rô bốt được lập trình sẵn. Chỉ là nghe được yêu cầu của anh, tôi chẳng ngại ngần gì. Lục đục gần 15, tôi mang tô phở nóng hổi đặt lên bàn cho anh. Và vẫn như lần trước, anh nhanh chóng đặt tay tôi lên vành tai mình.
- Cảm...ơn...Tay đau lắm phải không? – tôi nghe mà muốn bật khóc quá. Anh vừa cảm ơn tôi đấy sao? Từng tiếng nói khó nhọc, khàn khàn cùng hơi thở mệt mỏi phả ra, anh mỉm cười.
Đẹp lắm! Nụ cười của anh rất bình dị, ấm áp. Và anh đang lo cho tôi, anh còn nhớ đến những ngón tay này nữa. Nước mắt tôi chợt rơi, tôi không kìm nén nổi chúng, tôi khẽ lắc đầu ý muốn bảo rằng "Không đau...không đau một chút nào hết". Anh buông tay tôi ra, nhẹ nhàng ăn hết tô phở mà tôi làm, anh ăn trông rất ngon miệng. Đặt tô xuống bàn, anh cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ tiếp. Tôi cũng dọn dẹp hết đồ ra ngoài.
Trở mình nằm trên giường, tôi không ngăn được nụ cười thường trực trên môi. Không chỉ vì cái tiếng cảm ơn mà tôi cho là hiếm hoi đấy mà trước khi ra khỏi phòng, lại một lần nữa hơi thở của anh lọt vào tai tôi "Ngon lắm!". Chỉ là những từ ngữ vô cùng bình thường nhưng khi được nói ra từ miệng anh, tôi nghe thật êm tai. Anh khen tôi, như một món quà để cảm ơn cho đêm nay. Tôi...rất thích nó. Tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với câu nói đó...
Sáng nay tôi đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn, cốt là để bồi bổ cho anh. Hôm qua nhìn anh ốm yếu vậy, chắc làm việc cật lực quá đây mà, còn không có thời gian chăm sóc cho con mèo mà bạn gái anh ta mua nữa. Nhắc đến bạn gái, tôi chợt chạnh lòng. Và ngay lập tức bộ não xác nhận những việc tối qua có lẽ không có thực và xác suất anh ta còn yêu Minh Nguyệt là rất lớn. Làm sao mà một người được anh ta yêu lại đem so sánh với một đứa mới chập chững bước vào cuộc sống của anh như tôi chứ. Sắc mặt anh có chút tốt hơn hôm qua, vẫn lạnh lùng như vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra và khoảng cách của chúng tôi vẫn không rút ngắn được chút nào. Anh vẫn ăn bình thường, không hề quan tâm hôm nay nhiều món thế nào. Tôi thì nhìn anh chăm chú, như không muốn bỏ qua bất kì cái nhíu mày, thở dài của anh. Từng cử chỉ ấy tôi đều muốn thu vào mắt để xem xét tình hình sức khỏe của anh đã đỡ hơn chưa.

Hôm nay tôi rất có tâm trạng. Còn muốn làm cơm hộp cho anh nữa. Ở nhà anh chỉ ăn bữa sáng và tối. Không biết trưa có ăn uống đầy đủ gì không, coi chừng lại bệnh nữa thì khổ.
- Vợ chồng ngày càng tình cảm dữ ha – Sau khi khỏe lại hình như trình độ nói năng của bác Hiền cũng lên thì phải
Chị Tiên và Mai nhìn tôi, bụm miệng cười tủm tỉm. Chắc bởi họ thấy tôi làm cơm hộp nên có vẻ thích thú chọc phá. Tôi ngại ngùng, chỉ biết cười trừ. Gì chứ? Đó không phải là việc rất bình thường sao? Tung tăng trên đường đến công ty, tôi lẩm nhẩm giai điệu bài hát mà tôi cũng chẳng biết mình nghe ở đâu. Như thường lệ, tôi bấm nút lên tầng cao nhất. Gặp chị thư ký mà tôi cũng mỉm cười. Rồi toan gõ phòng anh thì thấy khe cửa mở sẵn và giọng nói the thé của một cô gái mà tôi cho là rất đỗi quen thuộc. Anh và Minh Nguyệt hình như có chuyện hiểu lầm gì đó.
- Anh thành công rồi đấy. Về em cũng đã về rồi, bây giờ anh muốn em ghen sao? – nước mắt Nguyệt lăn dài. Không biết là thật hay là nước mắt cá sấu nữa. Anh không nói gì, chỉ giương mắt nhìn cô gái trước mặt chửi bới
- Đúng. Em thừa nhận, em đã ghen rồi, em ghét việc có sự xuất hiện của cô gái được cho là vợ đó trong nhà anh. Anh đã nói anh rất yêu em mà, có phải anh...lợi dụng cô ta để làm em ghen không?
Anh nhẹ nhàng đến bên Nguyệt, ôm cô vào lòng, vỗ cho cô nín khóc. Tôi như đứng không vững nữa rồi. Tôi vừa nghe cô ta nói gì? Anh không nói gì...tức là sự thật sao?
- Cô à? – cô thư ký khẽ kêu tôi từ phía sau, giọng có vẻ hơi hối lỗi
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô ấy. Cô ấy giật mình, sự việc cũng làm đả động đến hai con người đang mận nồng trong phòng kia. Chưa kịp để anh nhận ra mình. Tôi khẽ quẹt dòng nước mắt, chạy vội ra ngoài. Tôi chạy trong vô thức, mặc cho tiếng gọi ở phía sau và việc chị thư ký khổ công phân bua vì quên bẵng việc canh phòng cho giám đốc. Tôi đã ra đường cái, nước mắt tuôn rơi, tai tôi cứ ù ù, câu nói của Nguyệt cứ thích xoáy vào tôi. Nó làm tôi khó chịu...đau đớn. Đến khi cảm nhận được cái điện thoại đang rung bần bật, tôi mới lấy lại tinh thần, nuốt hết nước mắt, nói bằng giọng bình tĩnh nhất vì tôi nhận ra người gọi cho tôi là ba.
- A lô

Và tôi chỉ nói được vỏn vẹn có nhiêu đó. Tiếng cô y tá cứ léo nhéo trong điện thoại, tôi mặc kệ. Tôi nhanh chóng bắt chiếc taxi chạy nhanh đến bệnh viện. Tôi chỉ biết rằng ba mẹ tôi đang nguy kịch. Ba mẹ tôi sống ở trong quê, chắc vì muốn tránh mặt anh tôi để ảnh tự do làm ăn và cũng thấy một chút có lỗi. Tôi ở đấy 4 ngày để chăm sóc họ, thông báo tình hình của mình và dặn ba mẹ nhớ cẩn thận khi ở nhà. Chỉ may căn nhà chỉ cháy một chút ở phòng bếp nên cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, người dân xung quanh cũng kịp thời cứu giúp. Thật khổ sở, điện thoại của tôi cũng đưa cho bác taxi rồi. Nghĩ lại cũng buồn cười, có ai đi taxi như tôi một quãng đường dài mà lại chẳng đem tiền chứ. Lúc đó ai còn tâm trạng để ý đến tiền nong nữa. Khẽ thở dài, tôi lại phải đi làm lại sim nữa rồi.
Sáng nay tôi phải lên đường trở về thành phố...bằng xe buýt, ba mẹ ôm tôi chặt lắm, như chẳng muốn tôi đi.
- Thôi mà, con đi rồi lần sau sẽ về thăm ba mẹ mà, có phải là sinh ly tử biệt gì đâu chứ - tôi mìm cười trấn an mẹ
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, có gì nhớ điện thoại về nghe không con – mẹ cứ nước mắt nước mũi tèm lem, dặn tôi đủ điều
- Dạ. Thưa ba con đi – tôi nhìn sang ba, khẽ choàng tay ôm ba
- Ừm. Nếu có điều gì bất trắc trong cuộc sống, con chỉ cần giữ và đặt lòng tin đúng chỗ là được
- Dạ
Vẫy tay chào ba mẹ, tôi nhắm hướng trạm xe buýt mà tiến thẳng. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ cũng rất kĩ rồi. Nếu tôi đã đặt lòng tin vào anh, tôi tuyệt đối sẽ không lung lay. Bây giờ, câu nói của Minh Nguyệt đã đi vào dĩ vãng rồi
Bước chân của tôi mệt mỏi lê vào nhà, không khí trong nhà không mấy là khác, mọi người giờ này có lẽ đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng xách ba lô lên phòng. Thẩy ba lô lên bàn, tôi bật đèn lên, thật muốn tắm cho sảng khoái con người. Tôi giật thót cả tim, sao anh lại ngồi đây...ở phòng tôi?

- Anh... - tôi ngập ngừng cảnh giác nhìn coi thử có phải tôi bị hoa mắt do mệt mỏi hay không
Kết quả là...anh ngồi đây thật. Tôi sững sờ rất lâu, thắc mắc có, ngạc nhiên có, bối rối cũng có
- Em...đi đâu? – giọng nói anh khàn khàn vang đêm, dội thẳng vào không gian của căn phòng
- Về quê – tôi trả lời vỏn vẹn, sao giống như đang hỏi cung vậy chứ
Đôi mắt đó nhìn tôi. Thật đáng sợ! lạnh lùng, như muốn nuốt chửng tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh, sao anh ta lại đột nhiên như vậy?
- Chủ ngữ? – Anh bắt đầu đứng dậy, đôi mắt ngày càng tối lại. Tôi cũng bất đầu run sợ
- Em...về quê...ba mẹ có chuyện
- Thế điện thoại đâu?
- À...do đi taxi em quên đem tiền...cho nên đưa điện thoại cho họ rồi – Tôi gãi đầu ngại ngùng, thật là xấu hổ, ngay cả tiền taxi mà tôi cũng không có
Rồi anh im lặng, không nói gì nữa. Rồi đột nhiên anh bước tới, những bước đi lững thững như người mất hết sức sống, hai tay buông thõng. Tôi sợ hãi giật lùi. Anh càng bước đến, tôi càng lùi. Bất ngờ, anh lao đến ôm tôi. Tôi bất động, đứng yên đó cho anh ôm. Anh càng siết chặt tôi hơn, tôi ngửi thấy mùi mệt mỏi trên người anh, anh có vẻ suy nhược. Anh vùi đầu vào mái tóc tôi, thì thầm đủ để tôi nghe và đỏ mặt

- Đừng đi như vậy được không...Lo... - tim tôi thắt lại, tôi vui lắm, hạnh phúc, ấm áp. Anh lo cho tôi
Tuy câu nói không đầy đủ từ ngữ xưng hô thân mật, ngọt ngào nhưng chỉ như vậy là đủ. Với tôi anh như vậy là đủ. Giọng nói của anh tha thiết lắm, chả giống bình thường, tôi làm anh lo đến vậy sao? Chỉ cần một câu nói này của anh đã bằng người ta tặng 99 bông hoa hồng rồi. Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu
- Em sẽ học thuộc số của anh
Tôi biết, anh cảm thấy hài lòng. Tôi vỗ vỗ tấm lưng của anh, trấn an anh. Tôi thật sự quá vô tâm rồi, sao lại không thông báo ọi người một tiếng chứ? Thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh
- Trễ rồi, ngủ đi – tôi giục anh đi ngủ
Rồi không nói không rằng, anh cư nhiên nằm lên giường tôi, đắp chăn ngủ. Tôi khẽ thở dài. Anh có vẻ rất mệt, chắc cũng lười xuống phòng, thôi để anh ngủ đây cũng được. Tôi sẽ xuống phòng khách ngủ. Tắm rửa xong xuôi, tôi nhẹ nhàng đưa mắt qua anh đang ngủ, anh ngủ giống như một đứa trẻ 5 tuổi, mắt nhắm nghiền
- Hân, ngủ đây – vừa nói xong, anh dịch qua chừa chỗ cho tôi nằm
Tôi không hiểu ý tứ gì trong câu nói đó cả. Có phải anh kêu tôi ngủ chung không? Từ khi nào tôi với anh trở nên thân thiết đến vậy. Tuy đang đấu tranh tư tưởng như vậy, nhưng tôi cũng ngoan ngoãn kéo chăn lên nằm. Không biết sao chỉ cần nghe anh gọi tên, tôi cảm thấy mọi mệnh lệnh đều được thực thi. Người tôi nóng ran cả lên, nằm cạnh anh, tôi thực sự ngỡ rằng cả đêm này mình sẽ không nhắm mắt nổi quá. Một hơi ấm nhanh chóng lan tỏa đến tôi, anh ôm tôi vào lòng ngủ. Tôi điếng người, tim tôi muốn bỏ chạy ra ngoài luôn quá
- Ngủ đi...tôi chỉ ôm em thôi – giọng nói anh khe khẽ đến tai tôi. Nghe anh nói vậy, tôi thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút, mắt bắt đầu híp lại
Đêm nay có anh nằm cạnh, tôi thật chẳng muốn dậy. Nằm vùi đầu vào ngực anh, tôi thấy thật ấm. Mùa đông nay chỉ là cái lạnh bên ngoài. Còn tôi bây giờ, đã có anh, lò sưởi đặc biệt. Ngoài lạnh trong nóng, và bây giờ tôi thấy sự tin tưởng của mình không đặt lầm chỗ rồi.

Bình Luận (0)
Comment