Nhảy Múa Với Con Chữ

Chương 28

Giọng nói ấy ngày nào trong veo không vướng bụi trần vậy mà hôm nay tôi lại nghe được một tia phiền muộn. Tôi cọ cọ mặt mình vào lồng ngực anh, cả hai cứ im lặng đứng như thế, cảm nhận hơi ấm len vào từng kẻ tóc chân tơ của đối phương. Trong thực tại tuy tôi đã hai mươi chín cái xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình nào để vắt vai. Ở thế giới mộng mị này vì sao không thể phóng túng bản thân mình một chút. Anh trong vòng tay tôi chân thật đến thế kia mà.

- Căn phòng tiếp theo ở nơi nào, cho tôi biết để tôi tranh thủ thời gian đến đó. Tôi thật muốn biết món quà em sẽ tặng cho tôi là gì.

Tôi buông anh ra cười nói:

- Căn phòng cuối cùng của dãy nhà cuối cùng của sơn trang, dãy nhà duy nhất nằm cạnh nhà cũi ấy.

Kiến An đứng yên ngẫm nghĩ một lúc rất lâu mới bắt đầu cất bước. Đối với tôi nơi đó không xa, phóng qua vài chục cái nóc nhà là tới nơi rồi. Nhưng đối với người bình thường muốn từ đại sảnh đến được nơi đó phải đi qua rất nhiều đường ngang ngõ dọc, có thể nói là đi xuyên qua toàn bộ Trần gia Sơn trang mới có thể tới nơi. Kiến An, liệu anh làm được hay không? Nếu anh là Âm Linh vậy thì hãy kích hoạt đặc quyền của người kiến tạo thế giới này đi.

Tôi lần nữa phóng lên nóc nhà để nhìn Kiến An chậm rãi bước đi. Xung quanh, ngoài tiếng gió xạc xào và tiếng lá rụng dịu êm chỉ còn lại tiếng gậy trúc gõ đều lên nền đá.

Trên con đường anh đi qua cũng có một vài nha hoàn, gia đinh đang làm việc. Nhưng khi anh đi đến, cả đám gần như cùng lúc trúng phải định thân thuật, mọi hoạt động đều lập tức dừng lại, hít thở nhẹ nhàng. Một vài người len lén đưa mắt nhìn lên nóc nhà nơi tôi đang đứng. Khi Kiến An đã đi được một quãng xa mọi người mới tiếp tục với guồng quay công việc, nhưng mọi động tác đều rất giữ kẽ, cố gắng không phát ra tiếng động.

Tôi thấy vậy nở nhẹ nụ cười, điểm chân vọt qua tầng tầng nóc nhà để đến căn nhà ở trung tâm sơn trang, nó là căn nhà cao nhất có nhiều tầng nhất, là nơi phụ thân tôi thích đứng để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Tôi vừa đáp chân lên lan can lầu phụ thân tôi đã ném qua cho tôi vò rượu.

- Uống một ngụm đi. Ngày này của mấy mươi năm về trước, cũng chính nơi này ta cầu hôn mẫu thân của con. Bà ấy là một vị tiểu thư không ra dáng tiểu thư, đến nhà ta thăm thú lại chạy khắp nơi kiếm rượu. Ta thấy vậy nói đùa với bà ấy một câu "gả cho ta, cả đời này rượu của Trần gia sẽ là của nàng", bà ấy cứ thế đồng ý. Ta ném cho bà ấy vò rượu, bà ấy uống đến say mê, uống cạn một vò lại đòi thêm vò nữa, đến khi ông ngoại của con đến ngăn bà ấy mới chịu dừng lại.

Tôi dựa người vào lan can lầu nhìn khung cảnh bên dưới, Kiến An vẫn đang chậm rãi bước đi, tôi bất giác nở nụ cười:

- Phụ thân, ngày hôm nay con cũng vừa đồng ý gả cho một người.

Trần Lang Trung đến đứng cạnh tôi, ông cũng nhìn xuống bên dưới, theo dõi từng bước của Kiến An.

- Vì sao con lại chọn nó?

- Chẳng phải phụ thân nói anh ta rất dựa dẫm vào con sao, nếu lúc này con buông tay, anh ta sẽ sống thế nào?

- Hôn nhân là việc đại sự cả đời, con không muốn suy nghĩ kỹ càng thêm một chút nữa sao?

- Không cần. Anh ta nhìn rất vừa mắt.

- Cái gì vừa mắt?

- Nhan sắc.

- Nhưng nhan sắc đó cũng không hoàn chỉnh.

- Phụ thân không cảm thấy chính vì không hoàn chỉnh con người ta mới đẹp hay sao?

Trần Lang Trung khẽ nhíu mày.

- Vì sao con cho rằng không hoàn chỉnh mới là đẹp?

- Đơn giản, con cũng không hoàn chỉnh. Phụ thân không cảm thấy con cũng rất đẹp sao. Con đẹp đến mức có rất nhiều người học theo suy nghĩ của con, hành động của con. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng, nơi này của con không hoàn chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên. Nên thứ bọn họ bắc chước theo cũng là không hoàn chỉnh.

Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình và nở nụ cười tươi. Trần Lang Trung lần nữa nhíu mày. Ông bưng vò rượu lên hớp một ngụm rồi khẽ thở dài nói:

- Ta đi thăm mộ mẹ con. Không có việc gì quan trọng, đừng tìm ta.

Nói xong ông tung người bay mất. Nụ cười trên đôi môi tôi ngay lập tức vụt tắt. Thái độ này của ông có chút không bình thường nhưng ngẫm lại hình như cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc tôi vẫn không xác định được đâu là Âm Linh. Hoặc giả mỗi con người, mỗi cái cây, mỗi mảnh ngói trong thế giới này đều là Âm Linh, chỉ khi nào tôi đến gần nó mới dồn sự chú ý vào nhân vật đang đối thoại cùng tôi? Hình như điều này cũng không phải không có khả năng.

Tôi đặt vò rượu trở lại lên bàn, tung mình lượn trong không trung một cú, tôi sà xuống nóc nhà gần đó.

- Kiến An ngừng một lúc để ăn trưa đi.

Tôi vừa nói vừa nhảy xuống cạnh anh đồng thời ra hiệu cho nha hoàn gần đó mang bữa trưa đến cho tôi. Tôi và anh đi vào căn phòng trống ngay bên cạnh để nghỉ ngơi và đợi bữa trưa.

- Tam tiểu thư.

- Sao vậy, sao không gọi tôi là nương tử nữa?

- Chúng ta chưa cử hành hôn lễ lại gọi như vậy, lỡ sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sẽ ảnh hưởng danh tiết của em đấy.

- Còn biết nghĩ cho danh tiết của tôi à?

- Mắt tôi không nhìn thấy được nhưng tôi từng đọc sách rồi, đối với nữ nhân danh tiết là quan trọng nhất.

Anh còn thao thao nói gì đó nhưng tôi không nghe nữa, tôi dán đôi mắt si mê nhìn anh. Đến khi gia đinh mang cơm tới tôi mới hoàn hồn trở lại. Thời gian gần đây hình như tôi mê trai quá mức rồi thì phải, suốt ngày cứ muốn nhìn bản mặt đẹp đến mê hồn của đấng ông chồng hứa hôn này.

Xong cơm trưa tôi không leo lên nóc nhà để theo dõi anh nữa, tôi chui đại vào căn phòng nào đó tranh thủ chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt đã bị ánh sáng trắng lóa chói vào khiến tôi phải mở bừng mắt. Tôi lại trở về thực tại rồi. Lần này lượng thông tin về Đồng Hựu và động quật quá nhiều nên có phần tốn giấy, tôi bị đá ra nhanh hơn.

Tôi đi chợ, nấu cơm rồi gõ những quyển truyện tiếp theo vào máy tính. Sau đó tôi gửi nội dung qua cho Hải Nam xem, đương nhiên nội dung đã lượt bớt mấy cảnh tình cảm giữa tôi và Kiến An. Phía sau kèm thêm một vài suy đoán của tôi về thế giới tôi mơ thấy.

Mười giờ đêm, tôi nhắm mắt thả hồn mình vào trong mộng đẹp. Khi tôi lần nữa mở mắt ra trời đã nhập nhoạng tối. Tôi bước ra khỏi phòng đã thấy tiểu Hồng đứng sẵn đợi tôi.

- Tiểu thư, cô ngủ say quá, em gọi khẽ mấy tiếng cô cũng không thức dậy. Làm em lo muốn chết.

Tôi đưa mắt nhìn dãy hành lang đã lên đèn, khẽ nhíu mày, chợp mắt một cái đã qua hơn nửa ngày. Chẳng qua tôi lười không chịu viết vài lời dẫn trong quyển tiếp theo chỉ đặt hai quyển nằm cạnh nhau. Cũng may tôi chui vào đây vẫn trong hình hài Trần Ngọc Phụng.

- Kiến An đến nơi chưa?

Tiểu Hồng nhẹ lắc đầu.

- Ban chiều, Hồ thiếu gia đi lạc đường hai lần nên tốn rất nhiều thời gian. Trên đường đi thiếu gia còn té một lần, có lẽ bị đau chân nên về sau càng đi chậm hơn. Nhưng mọi người đều nghe theo lệnh của tiểu thư không ai dám giúp.

- Hiện tại anh ta đang ở đâu?

Tiểu Hồng hạ giọng:

- Thiếu gia còn đang lẩn quẩn ở hậu viện, có vẻ như đã bị lạc đường lần nữa rồi.

Tôi vừa dợm chân bước đi, tiểu Hồng vội chạy theo hỏi:

- Tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong, người và Hồ thiếu gia có muốn…

- Kiến An cũng chưa ăn sao?

- Vâng.

- Được rồi, lập tức đem qua chỗ anh ta.

- Vâng.

Tiểu Hồng nhận lệnh chạy đi, tôi cũng tung mình vọt về phía hậu viện. Khi tôi đáp đất cũng tiện tay túm lấy Kiến An kéo lại để cho anh khỏi lộn mèo một cú. Anh đưa tay sờ tìm vách nhà rồi đứng dựa toàn thân vào vách thở dốc. Tôi có chút ngây người, lúc này không phải anh nên kích hoạt chức năng chủ thế giới chạy ngay đến thu hồi đồ vật trong căn phòng thứ ba hay sao? Bộ dạng sống dở chết dở này là như thế nào?

- Vào trong ngồi nghỉ một lát hãy đi tiếp.

Tôi đưa tay ra đỡ cánh tay anh. Kiến An khập khiễng bước theo tôi vào phòng. Ngồi nghỉ một lúc anh mới hỏi tôi:

- Bây giờ là giờ nào rồi?

- Khoảng đầu giờ Tuất.

- Muộn vậy rồi sao?

- Không sao, cũng gần tới nơi rồi. Chúng ta ăn tối xong đi tiếp vẫn kịp.

Kiến An thở dài.

- Tôi đi không kịp. Tôi lạc mất phương hướng rồi. Xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi tôi. Nếu bây giờ tôi cho anh đặc quyền biết được vị trí mình đang đứng, anh còn đi tiếp được không?

- Được.

- Quả quyết như vậy sao, anh làm tôi có chút nghi ngờ bộ dạng này anh cố tình diễn cho tôi xem đấy.

- Tiểu thư, cơm tới rồi.

- Mang vào đây.
Bình Luận (0)
Comment