Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 28


Xuân Nguyệt, Hạ Thu và cô cùng nhau ngồi chung một bàn ăn.

Cô ngồi đối diện hai người họ.

Bên cạnh cô là một chỗ cho Thuỷ Diệu.
Cô nhàm chán chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nhìn những con chim ma thu sặc sỡ đang bay lượn trên bầu trời cao kia.

Thoáng phút chốc cô nhìn thấy những cánh hoa bồ cô anh trắng tinh khôi đang lơ lửng hoà vào làn gió bay đi.
Gì vậy?- Cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô khi cô bỗng chợt nhìn thấy những cánh hồng mỏng manh đang phấp phới đi theo làn gió hiu hiu của buổi sáng nhẹ nhàng kia.

Cái màu hồng nhạt đó, làm cô nghĩ đến loài hoa anh đào của nhân giới.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ về một cô gái nhân giới đặc biệt, hồi ức cứ thế ùa về...
Ở nhân giới lúc này là mùa xuân, mùa đầu năm.

Ai cũng biết, đây là mùa cây cối sinh sôi phát triển, là mùa của sự sống.
Loài hoa với những cánh hoa mỏng manh có màu hồng nhạt đó là biểu tượng của cái mùa xuân ấm áp này.

Đó là hoa anh đào, loài hoa với vẻ đẹp hồn nhiên khiến cho lòng người phải thổn thức, say mê.

Khắp các nơi trên nhân giới, đâu đâu cũng có thể thấy loài hoa xinh đẹp này.
Lam Thiên lúc này trong bộ dạng của một nữ sinh năm sơ trung đại học.

Cô mang dáng vẻ đáng yêu đơn thuần, vẻ đẹp thanh tú khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp trước cái dung mạo mĩ miều đó.
Còn Lai Tử, cậu đứng dưới thân phận là nam sinh cùng bàn với Lam Thiên.

Cậu mang dáng vẻ của một boy tri thức, ôn như và dịu dàng, khiến bao cô gái hằng đêm nhung nhớ.
Lúc đó, dưới hình hài của một con người bình thường, hai người họ đều phải cải trang.

Tuy nhiên họ chỉ đơn giản là thay đổi màu mắt và màu tóc nguyên bản của mình.
Mái tóc đen, vàng, nâu chính là ba màu phổ biến nhất khi họ biến thành con người.

Và Lam Thiên lần này cô chọn mái tóc vàng và Lai Tử cũng vậy.
Đôi mắt của Lam Thiên khi đóng giả làm con người luôn luôn là màu xanh lam xinh đẹp.

Còn Lai Tử là màu mắt mèo tuyệt đẹp.
Hai người bọn họ lúc này đang thực hiện nhiệm vụ đến đón linh hồn của một nữ sinh năm trung ở đây.

Nên việc trà trộn vào học sinh là điều cần thiết.
Cô nữ sinh năm trung đó chẳng có gì nổi bật cả.

Có thể nói là nhan sắc ưa nhìn, thành tích học tập khá, cuốc sống học đường an nhàn và chả ai để tâm lắm đến sự xuất hiện của cô ấy cả.
Để tiếp cận cô nữ sinh này, thì việc đầu tiên là ngỏ lời kết bạn.

Vì Lam Thiên và cô gái đó đều cùng là nữ sinh nên nhiệm vụ kết bạn này giao cho cô lúc bấy giờ.
Lúc Lam Thiên đưa đôi tay ra ngỏ lời mời kết bạn, cô gái đó đã chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay Lam Thiên theo mình đến một nơi nào đó.
Cô ấy kéo Lam Thiên đến một gốc cây hoa anh đào cổ ở sau trường học.

Lúc đó Lam Thiên rất khó hiểu nhưng vẫn im lặng không nói gì, vì cô đang chờ đợi cô nữ sinh đó mở lời đồng ý kết bạn với cô.
Khung cảnh lúc đó khiến Lam Thiên không thể nào quên được.

Những cánh hoa anh đào tung bay trên bầu trời, cuốn vào những làn gió nhẹ và rồi từ từ đi xa mãi.

Gốc cây hoa anh đào cổ to lớn.

Những cành cây chắc khoẻ vươn ra, bao bọc quanh nó là lớp áo hồng nhung của những bông hoa xinh đẹp.


Cây hoa anh đào lúc đó như đang trong thời kì nở rộ nhất của mình.

Nó vươn mình vùng dậy một cách tràn đầy sức sống sau cái mùa đông lạnh lẽo kia.
Bầu không khí yên bình, khiến ta có thể cảm nhận được cái tiết trời ấm áp sắc xuân, nghe được cái tiếng gió dịu dàng, tiếng những chú chim hót líu lo đang đậu trên cành cây cao, tựa như một khúc nhạc du dương khiến tâm hồn người thi sĩ cũng phải mê mẩn, đắm say vào trong khúc nhạc đó.
Bỗng giai điệu bị chen ngang, bầu không khí yên bình bỗng dưng bị đứt quãng.

Cô nữ sinh ấy nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Lam Thiên, dùng tay vén mái tóc dư thừa của mình lên, đôi mắt sáng ngần đầy những chứa cảm giác man mác gì đó buồn.

Cô mỉm cười dịu dàng và nhẹ giọng nói:
- Đẹp lắm phải không?
Lam Thiên nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu và khe khẽ trả lời:
- Ừm.

Rất đẹp!
Lúc này cô gái đó là cất lên một câu hỏi có chút kì lạ:
- Cậu đến đưa tôi đi sao?
Trước câu hỏi bất ngờ của cô nữ sinh đó, Lam Thiên cũng vài phần ngơ ngác và sợ hãi: Phải chăng cô gái này biết điều gì đó.
Nhưng Lam Thiên vẫn che giấu được cái sự lo sợ đó mà tỏ ra bình thản, bình tĩnh hỏi lại:
- Ý cậu là sao?
Cô nữ sinh cười nhẹ, đôi mắt hạ thấp đôi lông mày cong cong xinh đẹp:
- Cứ gọi mình là Tiểu Tinh.
Lam Thiên nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi lại nhắc lại câu hỏi của mình:
- Câu lúc nãy...ý cậu là sao?
Tiểu Tinh cười nhạt, ánh mắt nhìn cô như đã hiểu thấu Lam Thiên, khiến cô có đôi chút lo sợ.


Cô gái đó lúc này bèn trả lời:
- Cậu đâu phải con người mà! Đúng chứ?
Nghe xong câu trả lời, thì Lam Thiên hoảng loạn, suy đoán của cô hoàn toàn chính xác.

Cô nuốt nước bọt vào trong, mồ hôi trên trán đã chảy xuống.

Lam Thiên tỏ ra khó hiểu:
- Ý cậu là sao? Không phải con người gì chứ? Nếu mình không phải con người thì là gì? Cậu nói vậy mình không hiểu cho lắm.
Tiểu Tinh mỉm cười nhìn cô như đang ngầm khẳng định suy đoán của chính mình.

Lam Thiên bắt đầu rơi vào khoảng trầm suy.

Cô nghiêng đầu, tay trống ngực, khuôn mặt từ dịu dàng khả ái đã bắt đầu trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ảm đạm u ám.

Cô lạnh giọng hỏi:
- Sao cậu lại biết?
Tiểu Tinh nghe xong câu hỏi của Lam Thiên thì liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô ta quay lưng lại với Lam Thiên và ngước nhìn lên những cành hoa anh đào xinh đẹp kia.

Bình Luận (0)
Comment