Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 67


Hôm nay là ngày tất cả học sinh trong trường đều tấp bật chuẩn bị mọi thứ.

Những dòng người đi qua đi lại với những chiếc thùng đầy đủ các dụng cụ thiết yếu.
Không khí nhàm chán của trường học hôm nay lại trở nên tấp nập hơn và vui nhộn hơn.

Những rạp quán đồ ăn thức uống, hay đâu đó cũng có những quán trò chơi vui vẻ và hấp dẫn.
Ngày hôm nay cũng đẹp làm sao! Những đám mây bồng bềnh trên bầu trời tựa như những con cừu lông trắng mềm mịn đang tung tăng nô đùa.

Màu xanh của lá cây, sắc hồng phấn của đoá hoa xinh đẹp, vàng mật của những chiếc lá khô thu đang hoà quyện lại trên bộ lông sặc sỡ của những cánh chim chao lượn trên bầu trời quang đãng.
Làn gió nhẹ nhàng như đang xua đi cái sự mệt mỏi của những người đang lấm thấm trên trán là những giọt mồ hôi tinh tuý.
Theo hướng đi của dòng thời gian thì Lam Thiên và Lai Tử lúc này thì đang đi với đám bạn cùng phòng của bản thân, một cách cưỡng chế?!
Cô bị ba cô bạn của mình dắt đi chơi những cửa hàng đồ ăn bắt mắt, những món ăn độc lạ.

Ban đầu cô cũng chả mấy thích thú, nhưng mà cái tâm hồn ăn uống lại phản bội cô.

Khiến cho bây giờ cô bị cả ba người bạn kéo đi.
Lam Thiên thấy món gì là đều mua và ăn thử món đó một cách say sưa.

Được ăn những món ngon thì mắt cô lại sáng lên sự thích thú vui tươi.
Còn Lai Tử thì có lẽ là xui xẻo hơn.


Cậu mới sáng sớm mở mắt ra đã phải hoàn hồn bởi sáu con mắt đang nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Lãn Đồng còn độc ác hơn là ném thắng cậu xuống giường làm cho cái đầu cậu sưng lên một cục lớn.

Thế mới đau cơ chứ!
Chả mấy tốt đẹp gì khi sáng thức giấc rồi giờ lại còn phải đi theo ba ông bạn trời đánh của bản thân.

Đã thế tối qua cậu và cô ngồi ngắm trăng tâm sự mãi tối muộn mới về, nên ngủ cũng muộn.

Vậy mà mấy đứa bạn báo đời lại gọi cậu dậy sớm bằng cú ném xuống giường thân yêu.
Nhưng được cái bù trừ là được tham gia những trò chơi thú vị.

Và vui nhất có lẽ là những lần ôm trọn trong tay những món đồ giải thưởng do chiến thắng trò chơi.
Lam Thiên và Lai Tử đều cùng nhau vui vẻ đi chơi với ban bè.

Bởi cả hai chưa từng có một thời gian rảnh rỗi nào như vậy, chưa bao giờ được tham gia những cuộc vui cùng bạn bè.

Mà thay vào đó là chém, là giết, là đi làm nhiệm vụ tồn vong do Ma Vương giao phó.
Đang đi chơi vui vẻ cùng với bạn bè thì cả hai hội bạn bè bắt gặp nhau.

Lam Thiên thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi:
- Chào buổi sáng! Ngày mới tốt lành!
Lai Tử cũng ánh mắt toát lên sự trìu mến và vui vẻ đáp lại:
- Buổi sáng tốt lành!
Đám bạn của Lai Tử thì cau mày.

Lãn Đồng liền đặt tay lên vai của cậu và nói:
- Này người anh em, sao tiểu nữ nhân này lại quen biết với cậu vậy? Tôi tưởng ông không ham mê nữ sắc?
Cậu nghe vậy cười như không cười:
- Bộ tao không được quen biết với phụ nữ hay gì?
Hoàng Thiếu cũng đi ra bên còn lại mà khoác vai cậu và liếc nhìn:
- Ấy ấy, bọn này đâu có ý đấy! Nhưng mà một tiểu mỹ nhân như này lại giấu anh em thì không đúng nha!
Cậu nghe vậy tự dưng trong lòng lại cảm thấy đám bạn của mình thật chướng mắt.

Cái gì mà tiểu mũ nhân cơ chứ? Giới thiệu với tụi này thì được cái gì? Nhỡ may cả lũ lại cướp nhỏ thì coi như cậu mất trắng à?

Phong Tước nãy giờ đứng xem cũng nhìn thoáng thấy Lam Thiên và chợt giật mình sợ hãi.

Cậu ta liền chỉ thẳng vào mặt cô và hoảng hốt:
- Hình như là người luôn bên mày từ nhỏ cho đến lớn thì phải? Cũng là thủ khoa còn lại ở trường học.

Lai Tử nghe vậy nhướng mày lên:
- Thì là nó mà! Hình như gì nữa? Nhỏ là Lam Thiên, bạn thân tao!
Phong Tước và Lãn Đồng nghe hai từ bạn thân thì Ồ lên một tiếng rồi quay sang với nụ cười thâm sâu nhìn cậu.

Lãn Đồng giật giật lông mày rồi ra vẻ trêu ghẹo:
- À thì ra là bạn gái tương lai của cậu nên mới không thèm nói cho anh em, sợ tụi này cướp mất chứ gì?
Lam Thiên nãy giờ đứng xem, nhưng nghe cậu bạn kia nói vậy thì khuôn mặt bỗng dưng đỏ cả lên.

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề:
- À mà quên mất mình chưa biết tên các bạn!
Lai Tử nghe vậy thì cũng nhanh chóng chỉ từng người và nói tên họ:
- Tên này là Lãn Đồng, còn tên này là Hoàng Thiếu.

Còn thằng nõi đằng sau chắc mày biết rồi ha!
Cô nghe vậy thì cũng nhìn kĩ lại cái khuôn mặt của chàng trai đứng sau kia.

Như nhớ lại gì đó, cô ôm bụng bật cười và chỉ tay vào cậu ta:
- Là Tên Phong Tước bị mẹ mày hồi nhỏ hành hạ ấy hả? Bây giờ nhìn vẫn thê thảm như xưa.

Nhớ lại tao lại nhớ cái khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài khi phải hít đất 200 cái khi bị phạt vì trễ giờ luyện tập của mẹ mày.
Cô vừa nói vừa cố gắng không cười nhưng không làm được, nhanh chóng cô lau nước trên khoé mi đi.


Cậu ta nghe vậy thì nhảy dựng người lên:
- Này nha, mày vừa vừa phải phải thôi! Tao đâu có thê thảm như mày nói!
Lai Tử cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Và tất cả những người bạn của hai người họ cũng âm thầm cười nhưng rõ ràng là cố ý cho cậu ta biết.

Phong Tước tức giận nhưng cũng ngượng vì bị bẽ mặt trước một đứa con gái.
Nhưng rồi cuộc nói chuyện cũng được tiếp tục.

Khi hai người Lam Thiên và Lai Tử vui vẻ nói chuyện hôm nay cho ngau nghe thì cả đám bạn của cả hai đều liếc nhìn nhau như đang âm mưu điều gì đó.

Hạ Thu đứng đằng sau Lam Thiên liền nhanh chóng đẩy người của cô ra phía trước.
Còn Hoàng Thiếu cũng giả bộ lỡ tay mà kéo Lai Tử lên phía trước, hướng ngã của cô.
Thế rồi là khung cảnh rất ư là lãng mạng xuất hiện.

Nàng thơ xinh đẹp tựa như nàng công chúa dịu dàng ngã vào lòng chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Chàng ta đỡ nàng rồi vào lòng rồi ân cần đỡ nàng.

Bình Luận (0)
Comment