6h tối tại biệt thự nhà Khánh Minh.
- Uồi. Ngon phết mày ơi. - Hoàng Anh vừa ăn vụng thức ăn vừa nói với Phong.
- Ừ. Không biết thằng này học nấu ăn lúc nào nữa. - Phong vừa nói mồm vừa nhai làm tí nữa thì ngẹn.
- Nhưng tao nghĩ chắc nó không nấu đâu.- Hoàng Anh.
- Hai con chuột đang ăn vụng. – Hắn vừa đi xuống vừa nói.
- Tao tưởng mày đang tắm. – Hoàng Anh ngạc nhiên nói.
- Tắm thì sao mà thấy tụi mày ăn vụng được. – Hắn.
- Mày ko tắm à? – Phong giả bộ ngây thơ hỏi hắn.
- Xong rồi.- Hắn.
- Mày nấu đấy à. – Phong thì thầm vào tai hắn.
- Chẳng lẽ là mày. – Hắn nói, đi lại tủ lạnh lấy chai nước khoáng.
- Nó có cho độc vào không mày? – Hoàng Anh kéo tay Phong lại thì thầm vào tai anh nhưng hắn nghe được.
- Nói lại. – Hắn lạnh giọng làm Hoàng Anh giật cả mình.
- À không. – Hoàng Anh gượng cười nói với hắn.
- Tụi kia lâu đến thế không biết.- Phong đổi chủ đề cứu nguy cho Hoàng Anh.
- Ừ, hẹn 6h15 mà. – Hoàng Anh biết Phong cứu mình nên thầm cảm ơn.
- 6h10 phút.- Hắn nói tay gí sát cái đồng hồ đang đeo vào mặt hai chàng kia (Phong với Hoàng Anh).
- Ừ ha. – Đồng thanh.
Lúc sau thì 4 chiếc xe Pagani huayra lần lượt phóng thẳng vào biệt thự nhà hắn.
Nghe thấy tiếng xe, Hoàng Anh, hắn và Phong biết là tụi nó đến nên bày thức ăn ra đĩa rồi dọn sẵn lên bàn.
Nó, Quỳnh và Thảo mai bước vào làm cho lòng hai ai xao xuyến ( chỉ là xao xuyến nó thôi). Anh đi sau, tay lướt lướt cái Iphon 6.
Hôm nay, nó mặc một chiếc áo crop top dài tay lệch một bên vai màu đen kết hợp cùng quần short jean màu đen. Mái tóc của nó được buộc cao lên đỉnh đầu, tóc mái được vén lên gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc cùng làn da trắng không tì vết ( 100% không sử dụng mĩ phẩm).
Quỳnh cũng xinh không kém, nhỏ mặc một cái áo sơ mi trắng được xăn ống tay lên cùng chân váy xếp tầng màu đen dài ngang gối. Mái tóc búi cao trông rất cá tính.
Còn Thảo mai thì mặc một cái váy cúp ngực màu hồng phấn dài ngang đầu gối, chân đi đôi giày lười nữ cùng màu. Mái tóc màu café được buông thỏng trông rất nữ tính kèn theo một cái nơ cũng màu hồng.
- Chào. - Nó mặt lạnh nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Chào các anh. – Quỳnh và Mai lên tiếng chào, miệng cười tươi như hoa.
- Nhìn gì dữ vậy? – Thiên Bảo nói kéo hai chàng kia trở về thực tại.( Là Phong và một người nữa đó ạ. Ai thì mọi người thử đoán đi).
- À. Ờ. Không có gì. – Cả hai đồng thanh.
- Ngồi xuống chiến thôi. - Hoàng Anh hớn hở nói tay đang cầm dao và nĩa.
- Ừ. - Hắn nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
Bây giờ sẽ chính thức bắt đầu bữa tiệc do chính tay hotboy nhà ta nấu. Hoàng Anh và Phong thì ngồi ăn tì tì nhưng không quên gắp đồ ăn cho Trang Anh và Quỳnh. Còn tụi nó và anh lúc đầu thì sợ ngộ độc thực phẩm nhưng lúc sau thì phải công nhận là hắn nấu ngon thật.
Cả buổi nó được Phong gắp thức ăn, Phong thì lại được Thảo Mai gắp thức ăn. Còn Hoàng Anh và Quỳnh thì lại gắp thức ăn cho nhau.
Về phần hắn khi thấy tụi nó ăn nhiều hơn mức bình thường thì lạnh cả gáy. Tự hỏi tụi nó là gì mà ăn nhiều thế.
- Tôi nấu ngon làm cô ăn nhiều thế à? – Hắn hỏi nó.
- Ảo tưởng. – Nó nói.
- Cô… - Hắn tức lắm nhưng không nói được gì.
Nó thôi không ăn nữa đứng dậy và bước đi.
- Không ăn nữa à? – Quỳnh hỏi nó.
- Không.
- Sân thượng. – Nó hỏi hắn bằng giọng lạnh lùng.
- Đi thẳng, lên cầu thang, quẹo trái, đi hết đoạn thì đến nơi.- Hắn cũng lạnh không kém.
- Ừ. – Nó gật đầu cái rụp rồi bước đi lên sân thượng nhà hắn.