Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta

Chương 7

- Khụ khụ... A Mai... A Mai...

Nàng ho thành từng đợt dài. Nha hoàn tên A Mai từ ngoài bước vào nhìn chủ tử đang ho trong lòng dấy lên muôn phần lo lắng.

- Công chúa...

A Mai đỡ nàng ngồi dậy, một tay vuốt ngực nàng.

- Người đã đỡ chưa?

Nàng không trả lời, chỉ hỏi:

- A Mai, hôm nay hoàng thượng có tới không?

A Mai xót xa, lí nhí:

- Dạ không...

Nàng nở nụ cười nhợt nhạt. Có lẽ y đã quên nàng thật rồi...

Ba tháng trước...

Nàng lặng lẽ mài mực. Xong đoạn, nàng nhúng bút lông vào nghiên mực, đưa cho một nam tử bạch y.

- Phu quân...

Y xót xa, run rẩy nhận bút. Từng nét chữ run rẩy hiện lên trên trang giấy trắng: "Hữu thư".

Cây bút rơi xuống. Y không còn cầm nổi cây bút nữa rồi. Tại sao nàng lại ép y viết hữu thư? Nàng là người vô tâm vô phế mà...

Nàng cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói. Ngọc thủ nàng nhẹ nhàng thay giấy. Lại một lần nữa nàng đưa cho y cây bút lông đã chấm mực. Nàng thật sự rất tàn nhẫn mà...

- Đừng rời bỏ ta, làm ơn...

Y khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống. Nàng thấy nơi bên trái thắt lại. Phu quân, xin lỗi...

Ngày đó, y đăng cơ làm Hoàng thượng...

Ngày đó, y viết hữu thư bố cáo thiên hạ từ thê...

Ngày đó, y thành thân với một nữ tử khác, lập Hoàng hậu...

Ngày đó, y ban cho nàng là công chúa, cùng một nha hoàn và một biệt viện ngoại thành...

Ngày đó, y hứa cả đời này, dù nàng là ai, y cũng sẽ không bao giờ quên nàng...

Lời nói gió bay...

Lời hứa của y tan thành hư vô...

Y đã quên nàng thật rồi...

A Mai lại chuẩn bị vào cung. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu A Mai vào cung. Cũng chỉ là muốn báo lại tình trạng của công chúa, nhưng lần nào cũng nhận được sự im lặng. Người ta nói lãnh khốc nhất là bậc đế vương vô tình...

- A Mai đừng đi nữa... Sẽ... sẽ lại giống lần trước thôi...

Nàng ho nhẹ. A Mai chạy vội tới bên nàng, khoé mắt đỏ ửng...

Chiều hôm đó, nàng ngồi bên bàn. Trên có bày một tờ giấy và một nghiên mực. Nàng đặt bút vẽ. Một nam tử tuấn tú, ngũ quan tuyệt đẹp như đúc tượng. Nàng đề dưới bức hoạ bốn câu thơ:

"Bờ vong xuyên lạnh lẽo

Hoa bị ngạn vương hương

Kiếp này lỡ đau thương

Kiếp sau còn mong gặp..."

Nàng nâng bức hoạ lên mỉm cười. A Mai vừa vặn đi vào. Thấy tâm tình chủ tử vui vẻ, trong lòng vô cùng thoải mái.

- Công chúa, là vương sao?

- Ừ.

Nàng trả lời nhẹ bẫng. A Mai nhìn bức họa, lại nhìn thấy bốn câu đề dưới khẽ đau lòng thay chủ tử.

- Công chúa, người nhớ vương sao?

Nàng im lặng không nói gì. Một trận gió thổi tới nàng lên cơn ho dữ dội. Nàng đặt bức tranh xuống, liên tục vuốt ngực. A Mai khoé mắt rơm rớm nước, vội đi lấy nước cho nàng. Nàng không kịp uống nước, ho ra một búng máu, nhuốm đỏ cả một mảng bức hoạ...

- Phu quân...
Bình Luận (0)
Comment