Nắm tay cô đi đến cục dân chính, ký vào giấy đăng ký kết hôn, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn lăn tay cho cô bé nhỏ.
Thế là...!Anh và cô đã là một cặp vợ chồng, chỉ còn chờ một hôn lễ.
Dắt cô đi đăng ký kết hôn, anh đưa cô bãi biển, hai người ngồi trong xe ngắm tuyết rơi trên biển lạnh ngoài kia.
"Chồng ơi..." Cô ngồi trong xe, mở cửa sổ, mặt hướng ra bên ngoài hít thở không khí ngoài ô cửa sổ "Đông thì không có mặt trời phải không?"
Cô bé nhỏ hiếu kỳ với mọi thứ, Phùng Thế Phong ngồi bên ghế lái, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn cô bé đang xoay mình ngắm tuyết.
Bóng lưng cô nhỏ bé, nhỏ đến mức anh phải dùng cả đời này để che chở.
"Vẫn có" Anh trả lời, đem hiếu kỳ của cô lý giải "Vẫn sẽ có mặt trời, nhưng vì mùa tuyết nên mặt trời không gay gắt thôi."
"Vậy ạ" Hạ Tình gật gù, xoay vào bên trong xe, mắt giảo hoạt chớp chớp mang theo lém lỉnh nghịch ngợm "Cứ tưởng là không có cơ."
"Sao lại nghĩ như thế?" Anh tò mò hỏi.
Ây cha, hỏi vào vấn đề cô chờ rồi a.
Truyện Việt Nam
Hạ Tình xoay về phía anh, gương mặt tròn trắng như sữa, xinh đẹp như một thiên thần nở ra một nụ cười rất tươi tắn, cô hướng về anh với đôi mắt lấp lánh.
"Tại vì mặt trời nằm ở đây nè" Ngón tay trỏ chỉ về phía anh, cô chúm chím cười như đứa trẻ "Cho nên ở trên kia không có mặt trời nữa."1
Anh chính là mặt trời của cô, một mặt trời rất to lớn.
Phùng Thế Phong giây lát ngất ngây vì nụ cười của Hạ Tình, lại còn vì câu nói vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến cho anh mềm nhũng.
Anh vươn ra bàn tay áp lấy gò má xinh đẹp, ngón tay cái xoa xoa bên gò má.
Rõ là anh và cô đang rất vui vẻ, nhưng vì sao mà anh lại nơm nớp một nỗi sợ vô hình nào đó, hôm nay đã đưa cô đi đến cục dân chính để kết hôn, anh vì sao vẫn còn lo lắng trong lòng.
Đáng lý phải vui, nhưng trong mắt anh lại trầm xuống, gọi thật nhẹ nhàng âu yếm.
"Tình..."
"Dạ?" Hạ Tình hoàn toàn không thể nhìn thấy phiền lo trên mắt anh, cô ngây thơ ôm lấy bàn tay anh, tựa gò má mình vào lòng bàn tay to bự ấy, cái miệng nhỏ không ngừng chúm chím cười.
Hôm nay cô rất vui, vì cô đã chính thức kết hôn với anh rồi.
"Tình của anh..." Anh lại gọi thêm một lần thật âu yếm, như thể sợ sẽ phải rời xa mà nâng niu tiếng gọi lần sau cùng.1
Hạ Tình chớp nhẹ đôi mắt tròn, bỗng nhiên sao giọng anh lại thấp thỏm như thế, cô nghe thấy một âm run, hay là do cô nhầm.
"Vâng ạ?" Cô thỉnh đáp, đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh, gương mặt đáng yêu dụi dụi gò má vào lòng bàn tay anh như chú mèo dụi chủ.
Phùng Thế Phong cười khẽ, ngón tay cái mân mê gò má, trầm luân một lúc anh lại cười.
"Em có thương mặt trời của em không?"
"Có ạ" Hạ Tình đáp rất nhanh, cái miệng đáng yêu vểnh vểnh lên nói thêm.
"Rất rất rất là thương luôn, em thương anh nhất."
Trái tim Phùng Thế Phong mềm nhũng ra, hạnh phúc nhuộm lên đôi mi đỏ.
"Thế cho nên Tình của anh không được rời bỏ anh đâu đó, dù thế nào cũng phải ở bên cạnh anh" Bởi anh sẽ không thể thiếu cô được, anh nói với âm khẩn thiết "Kết hôn rồi, không thể ly hôn."
"Tất nhiên rồi, anh là mặt trời của em mà em thì không thể sống thiếu mặt trời được."
Một câu thật đáng yêu, thật nhẹ nhàng âu yếm trái tim anh.
Phùng Thế Phong kéo cô đi qua ghế lái, để cô ngồi lên thân mình, còn anh nằm trên ghế lái.
Tay ấn nút trên điều khiển, cửa sổ xe đóng lại, tay di chuyển từ bộ điều khiển chạm lên hông nhỏ, nắm lấy hai vạt áo đẩy lên cao.
Thân thể cô rất ấm, tay anh chạm vào chỉ có tan chảy, mở khuya áo con ra, hai tay nắm lấy hai đồi ngực mềm.
"Tình à...!Hôm nay chúng ta tạo em bé nhé?"
Ơ...!Lần nào mà anh chẳng tạo em bé đâu nhỉ.
Cô tròn xoe mắt, tay anh chạm vào ngực xoa xoa, cô lập tức ửng hồng, ngây ngốc khó hiểu hỏi.
"Mấy lần trước chúng ta vẫn tạo em bé mà...!Nhưng mà chưa có em bé..."
Đó là do anh dùng biện pháp an toàn, cô làm sao biết chuyện anh dùng biện pháp an toàn cắm vào cô, thế mà cô vẫn cứ nghĩ là anh cắm cho có em bé, thế cho nên mãi vẫn chưa có em bé bỏng.
Phùng Thế Phong cười tà, nâng người dậy hướng đến đồi nhũ mềm mại ngậm lấy, hôn mút nụ hoa hồng hào, Hạ Tình rùng mình, hai tay đặt trên vai anh giữ lấy.
Anh hôn, mút nụ hoa như một đứa trẻ đói sữa, buông ra nụ hoa ướt bóng, tay anh mò mẫn mông đào, âm thanh đầy dục niệm dụ dỗ.
"Hôm nay sẽ có em bé thôi."1
Bởi anh không thèm dùng biện pháp nữa, cùng cô "Trần trụi" nồng nhiệt trên xe.
Ví anh như mặt trời, còn cô là một loài cỏ dại, cỏ dại chẳng thể thiếu mặt trời, nên cô chẳng thể vắng anh.
Nếu một ngày nào đó, mặt trời không còn nữa, loài hoa cỏ dại có lẽ vẫn sẽ sống nhưng không thể tự mình vận hành, chỉ là một loài yếu ớt vì thiếu nắng mai.
Nếu một ngày, anh không bên cô nữa, cô vẫn sẽ sống chỉ là cô sẽ chẳng thể bình yên.
Hôm nay kết hôn rồi, cảm giác thật là hạnh phúc biết bao, ngày hạnh phúc nhất chính là ngày hôm nay.
Anh dắt tay cô đi đến cục dân chính, hối lộ hồng bao cô công chức, nắm lấy ngón tay cô lăn tay, chính thức thuộc về nhau.
Nói thiếu...!Thì chỉ thiếu một hôn lễ thật long trọng hoành tráng.
Phùng Thế Phong có ba ngày nghỉ, một ngày đăng ký kết hôn, dừng chân ở bờ biển, hai ngày còn lại chỉ có dính với Hạ Tình ở trên giường.
Sau ba ngày, hôm nay Lưu An sẽ đến đón Phùng Thế Phong đến trường quay tiếp tục bộ phim.
Trước khi đi quay, Phùng Thế Phong có một số chuyện dặn dò Nhã Kỳ, lúc này, anh và cô em đang ngồi cùng nhau ở phòng ngủ của Nhã Kỳ.
"Em để ý Tình giúp anh, không có anh thì hai chị em ngủ cùng nhau đi, nếu em ấy có biểu hiện gì lạ thì phải lập tức gọi cho anh" Anh dặn dò một số chuyện về Hạ Tình, Nhã Kỳ ngồi đối diện không có ý kiến, đầu gật như gà mổ thóc.
Nhận thấy cô em không phản kháng gì cả, dặn dò xong anh liền đề cập đến vấn đề khác.
"Em và Lưu An giải quyết đến đâu rồi? Có giải quyết được gì không hay là đi vào ngõ cục?" Phùng Thế Phong hỏi, tâm trí chuẩn bị trước câu trả lời, chắc chắn là đi vào ngõ cục.1
"Xùy! Không thèm nhắc đến anh ta" Đang gật gù như gà mổ, nhắc đến Lưu An là mặt cô em căng lại, phun phỉ không khí quay ngoắc đi.
À...!Quả nhiên là đi vào ngõ cục.
Ba ngày nay anh ở nhà, Phùng Nhã Kỳ cứ ru rú trong phòng, còn Lưu An thì cũng không có đến, hôm đó giải quyết thế nào mà cả hai giờ mỗi người một chỗ, anh liền nhận ra không ổn.
"Hai đứa cũng lớn rồi" Phùng Thế Phong thở dài một hơi, chuyện của hai đứa trẻ lớn đầu này cũng phải đến tay anh giải quyết sao? Anh ngán ngẫm nhắc nhở "Đều lớn cả rồi, biết suy nghĩ một chút đi, chỗ Lưu An thì không có vấn đề, chỉ có em thôi.
Em đừng có bướng bĩnh nữa, cũng nên bỏ cái tính bồng bột đông đổng đó đi, cứ cái tính trẻ con của em thì có thể giải quyết được cái gì."
Phùng Nhã Kỳ quay ngoắc đi, nghe anh nói thì trợn trừng mắt xoay ngược trở lại nhìn anh.
Anh đang nói là do cô sai sao?
Này nha!
Phùng Nhã Kỳ trừng lớn mắt, vội giải thích ngay.
"Anh nói như là em sai ấy, chuyện đó rõ là anh ta sai, sau ngày hôm đó đáng lý ra nếu mà anh ta muốn chịu trách nhiệm thì phải mang cha mẹ đến đây, ít nhất là như vậy, đằng này anh ta đẩy qua cho em.
Hỏi em muốn hay không muốn, nếu muốn thì anh ta chịu còn không thì thôi, như thế việc chịu trách nhiệm đó chẳng khác nào em ép anh ta, anh ta chẳng có một chút thành ý nào cả!"1
Phùng Thế Phong nheo lại đầu lông mày, cô vừa rồi nói là...
"Em đã nói cái gì với cậu Lưu?"
"Thì em nói, ngay sau ngày hôm đó anh ta phải đến đây gặp em ngay, nếu muốn chịu trách nhiệm thì ít nhất là anh ta phải đưa cha mẹ đến gặp cha mẹ rồi hai bên cùng chịu trách nhiệm.
Chứ không phải là để một mình em quyết định, còn anh ta đến một chút thành ý hay mong muốn cũng không có!"
Đầu lông mày Phùng Thế Phong chau chặt lại, sau đó giãn ra, anh nhìn xuống đồng hồ đã đến giờ, Lưu An đã chờ sẵn ở dưới nhà.
Anh đã hiểu được vấn đề của hai người này, bạc môi nâng lên thành một nụ cười khổ, đứng dậy, uy nghiêm cho tay vào túi quần, ánh mắt gián xuống nhìn cô em gái, thông báo cho cô một vụ việc.
"Cậu Lưu không thể đưa cha mẹ đến gặp em, cậu ấy không có cha mẹ" Anh nhúng vai, chuyện này anh chưa từng nói với cô, đó là đời tư của cậu Lưu, cô cũng chẳng cần phải biết, nhưng lúc này anh nghĩ cô cần phải biết đến "Mười năm trước anh gặp được cậu ấy ở một cô nhi viện, sau đó anh đã thu nhận cậu ấy đi theo mình, cậu ấy không có cha mẹ, cho nên chuyện mà em nói đó rất khó cho cậu ấy."
"Anh phải đi rồi, nhờ em trông chừng Tình đấy" Anh cười đáp, vẻ mặt Phùng Nhã Kỳ đã cứng đơ, đôi mắt vừa rồi còn rất tức tối trơ ra.
Anh trai rời đi, Phùng Nhã Kỳ ngồi im không động, đôi mắt cô mở to đến khi cay xè mới chớp một cái.
Anh nói...!Lưu An là trẻ mồ côi?
Anh là trẻ mồ côi sao? Cô hoàn toàn không nhìn ra anh là một người xuất phát từ cô nhi viện!
Vậy...!Vậy những lời hôm đó...1
Phùng Nhã Kỳ kinh hoảng, hai tay bịt lấy miệng chính mình, bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mà cô cho là mình mắng rất đúng vào ngày hôm đó.
Bây giờ có hối hận thì Phùng Nhã Kỳ cũng đã không kịp nữa rồi, những lời hôm đó của cô đã vô tình động vào chuyện đau lòng của anh, lời đã nói ra rồi làm sao rút lại được.
Phùng Thế Phong đi quay phim gần ba tuần nữa mới hoàn thành, Lưu An theo anh cho nên ba tuần sắp tới, cô hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt anh.
Làm sao bây giờ?1
Còn tiếp....