Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 106

2

   Mặt Jack sầm lại: "Chỉ cần giao cuốn sách đó ra, tôi sẽ nể tình bạn trước đây mà cân nhắc xem có nên thả hai người ra không."

   "Nhà tôi đầy sách ra đấy, anh thích cuốn nào tôi cho!" Tôi ngáp dài.

   Nguyệt Bính gãi mũi: "Chỗ mình thì làm gì có thứ sách anh ta thích. Phải ra phố đèn đỏ đằng kia mới có."

   "Câm ngay!" Jack thấy chúng tôi vẫn nhơn nhơn thì nổi khùng, hụych toẹt: "Cuốn sách chúng mày tìm thấy trong hang Dơi đâu?"

   Tôi không nói không rằng, lôi từ trong túi ra một cuốn sách, hào phóng ném đi.

   Jack vội vàng bắt lấy, vừa nhìn thấy bìa, hăn liền xé tan tành: "Đừng khiêu khích tao, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn thôi!"

   "Bí Ngô, Sora Aoi* hay là Tokyo Hot thế?" Nguyệt Bính ra cái vẻ tiếc đứt ruột.

*Aoi Sora: thánh nữ Jav Nhật Bản:))


   Tôi nhăn nhở: "Tao đâu có lãng phí thế, đưa hẳn cuốn sách giáo trình nhé!"

   Jack cười gằn, lè lưỡi liếm nước mưa bên khóe mép, từ từ ngửa đầu ra phía sau, hú lên một tiếng như sói tru.

   "Ba ngày." Jack xòe ba ngón tay lên. "Tao cho chúng mày ba ngày."

   Nguyệt Bính xòe ba ngón tay lên: "Tao chỉ cần ba phút là xử xong mày đấy!"

   "Ha ha, tao muốn xem xem mày làm cách nào để hạ gục hậu duệ vĩ đại nhất của gia tộc Puengthong." Jack cười nhạt, hai mắt nheo lại mơ màng, con ngươi thoắt to thoắt nhỏ như gợn sóng. Hai con người bên cạnh hắn cứ như hai con rối giật dây, thình lình đứng thẳng dậy ngẩng cao đầu, lộ ra khuôn mặt bị che lấp dưới mái tóc ướt.

   Một tia chớp lóe lên, tướng mạo của hai người hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi rú lên một tiếng, run rẩy lùi lại mấy bước.

   Hai khuôn mặt gần như giống nhau y hệt, mặt mũi tróc lở nham nhở, mũi chỉ còn là hai cái lỗ đen ngòm, hai cánh môi rữa nát, máu thịt lẫn lộn. Trên làn da bủng beo rộp đầy những mụn nước vàng rộp như hạt vừng khiến người ta vừa nhìn đã phải ghê sợ.

   "Tao phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được hai cái xác sống này từ Banhkok về đây đấy." Jack mỉm cười khoát tay nói.

   Hai cái xác sống tuy cứng nhắc nhưng nhanh khó tưởng tượng. Jack vừa khoát tay, cả hai lập tức lao đánh vèo về phía chúng tôi như ánh chớp. Nguyệt Bính cuống quá, chỉ kịp vung con dao Thụy Sĩ đâm thẳng vào bụng của cái xác sống.

   "Két!" Đang đà đâm, mũi dao bỗng chạm phải một lớp bình phong vô hình, phát ra âm thanh ghê tai như lưỡi dao cạo trên mặt kíng khiến người ta phải ghê răng. Hai cái xác sống đầm đìa nước mưa đồng thời giơ tay chụp về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính vội đưa tay đỡ lập tức bị đẩy lùi về phía sau.

   Tôi vội vàng xông lại định giúp Nguyệt Bính một tay. Jack nhìn tôi, lúc lắc một ngón tay giễu cợt. Tôi nhìn mà bốc hỏa, lao đến đấm đá túi bụi cái xác sống. Nguyệt Bính hét lên một tiếng, lại đâm tiếp một nhát dao, trúng ngay bụng. Nghe đánh "bụp" một tiếng như đâm vào túi nước, cái xác ngả nghiêng. Cơ thể gập làm đôi như cây gậy bị bẻ ngang, máu phun ra đen đặc, lênh láng trên mặt đường đầy nước mưa. "Bụp" một tiếng nữa, cái xác sống còn lại cũng chung một số phận.

   Nguyệt Bính đã đứng ngay trước mặt Jack. Lại một tia chớp lóe qua, hai khóe miệng cùng nhếch lên hai nụ cười ngạo nghễ.  Con dao sắc lẹm lăm lăm trong tay Nguyệt Bính như sẵn sàng tấn công.

   Jack chẳng hề sợ hãi, hất hàm: "Nhìn về phía sau mà xem."

   -----------------------------------
3


   Tôi quay ngoắt đầu lại, buột kêu lên: "Đồ khốn!"

   Chỉ quan tâm đến cuộc chiến, chúng tôi đã quên bẵng mất hậu phương. Sau lưng tôi, cánh cửa nhà Aree đã mở, Aree đứng đó, ánh mắt vô hồn, hai tay hai dao chĩa vào cổ Duang và đứa bé.

   "Cứu tinh cuối cùng của chúng mày đấy, đã bị thôi miên mất rồi." Jack liếm môi. "Giờ thì cô ta chỉ biết bảo vệ tao thôi. Tao mà chết thì cô ta sẽ ở trong trạng thái thôi miên vĩnh viễn. Và trong lúc bị thôi miên, cô ta sẽ làm gì, chúng mày đoán đi..."

   Chưa nói dứt câu, Jack đã chụp ngay lấy cổ Nguyệt Bính đấm cho một đấm. Nguyệt Bính không trả đòn, tiếp theo là đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư...

   Mặt Nguyệt Bính méo xệch, máu mũi chảy ra ròng ròng. Tuy nó không đánh lại nhưng đôi mắt đỏ vằn vẫn mở trừng nhìn thẳng vào Jack.

   "Tao đánh chết mày!" Tôi xông lại vung nắm đấm lên nhắm thẳng vào tên biến thái nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại không dám động thủ.

   Jack khinh mạn xòe tay vỗ lên khuôn mặt sưng vù của Nguyệt Bính: "Yên tâm, hôm nay chưa phải lúc để giết chúng mày. Tao đã nói là cho chúng mày ba ngày, ba ngày sau sẽ thông báo điểm hẹn cho chúng mày biết. Giờ chúng ta đang ở Thái Lan, chúng mày cũng phải nhập gia tùy tục mới được. Chơi quyền Thái nhé. Tao sẽ dẫn hai người kia đi, nếu mày thắng tao, tao sẽ trả lại cho mày, cả cô y tá xinh đẹp kia nữa. Còn nếu mày thua, chỉ cần đưa tao cuốn sách thôi."

   Nguyệt Bính liếc nhìn Jack cười: "Hôm nay mày không giết tao, mày sẽ phải hối hận đấy. Mày đấm tao mấy cái, tao đã đếm cả rồi."

   Jack bật tay đánh tách. Aree liền cúi mình xuống. Thật không ngờ, cô ta bé nhỏ mảnh mai thế mà vác cả Duang và đứa bé lên nhẹ tênh, tiến về phía Jack. Jack vít cổ Aree, hôn đánh chụt lên môi cô. Tôi nhìn mà tưởng như hộc máu đến nơi vì không làm gì được.

   "Nghỉ ngơi cho khỏe, ba ngày sau giao đấu!" Jack nhún vai, búng tay đánh tách một cái. Một thứ gì đó giống như vỏ sò lăn lông lốc trên mặt đất, từ bên trong thò ra đầu và cẳng chân của một giống côn trùng nào đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

   "Đây là cổ thề, mày có gan thi đấu thì nuốt đi. Mày mà bỏ trốn không dám đến thi đấu thì con trùng sẽ cắn tim gan mày. Mày dám nuốt không?"Jack thách thức.


   Tôi đưa mắt nhìn con trùng kỳ dị rồi bước tới định nhặt nhưng Nguyệt Bính còn nhanh hơn tôi, tôi vừ dậm bước thì nó đã quăng luôn con trùng vào miệng. Jack cười nhạt rồi cùng với Aree quay người tiến vào trong màn mưa mù mịt cứ như chưa hề có gì xảy ra.

   Tôi giật tay nó kêu lên: "Nguyệt Bính, sao mày không để tao?"

   Nguyệt Bính trợn trừng mắt, đỏ mặt tía tai gắng nuốt con trùng xuống bụng: "Công phu mèo què của mày thì được cái tích sự gì."

   "Mày có biết quyền Thái không?" Tôi quát lên.

   "Không!" Nguyệt Bính trả lời tức khắc.

   "Thế mà mày dám nuốt nó?" Tôi càng điên ruột.

   Nguyệt Bính sờ mặt: "Vì hắn đã đánh tao chứ không phải đánh mày!"

(Hắn mà dám đánh mày tao tiễn hắn về với quê hương luôn chứ không cần đợi ba ngày sau:))

Bình Luận (0)
Comment