Nợ Ngài Kiếp Này

Chương 1

Trời mưa xối xả, mang theo oán khí lạnh lẽo cuồn cuộn bốc lên, thấm sâu vào da thịt làm ta không kìm được mà run rẩy. Cuồng phong mạnh mẽ quét qua cơ thể nhầy nhụa máu thịt, bên tai không ngừng vang lên những tiếng gào thét chói tai. Ta cắn chặt môi, bất chấp đau đớn đang tàn phá khắp người, cố sức lao nhanh về phía trước.

Một thân ảnh đầy sát khí chợt xuất hiện trong tầm mắt làm ta khựng lại, trong lòng thầm kêu 'không ổn', hắn nhíu mày nhìn ta rồi nhếch môi khinh bỉ "Chỉ với mấy trăm năm tu vi mà cũng đòi bỏ trốn sao? Ta không ngờ đứa con lai như ngươi lại ngu xuẩn đến vậy".

Vừa dứt lời, ta liền bị một đám ma nhân bao vây, tên nào cũng vạm vỡ, cao to, mặc hắc y kín mít, thử hỏi một đứa trẻ thân mang trọng thương như ta sao có thể đấu lại đây?

Luồng nhiệt nóng bỏng trong ngực mỗi lúc một lớn, sắp không khống chế được nữa, ta cố nhịn thất lỏng ngòn ngọt trong cổ xuống, khôi phục tinh thần ngước mắt nhìn Vu Lãn, thấy hắn bật cười "Cũng thú vị lắm".

Đám ma nhân đang im lặng bỗng tru lên, sau đó đồng loạt xông về phía ta. Chúng há to miệng, nhe răng nanh nhọn hoắt ra, huơ huơ móng vuốt sắc bén chộp vào người ta, đôi mắt tham lam, ác độc nhìn ta chòng chọc.

Ta cố sức lùi lại, tránh được một tên thì sau lưng lại bị một tên khác cào rách, đầu óc ngày càng mơ hồ, toàn thân tê liệt, động tác chậm chạp hơn rất nhiều, mắt thấy cổ mình sắp bị cắn đứt, ta hét lên một tiếng, vô thức đưa tay ra đỡ, ngay lập tức tiếng xương gãy vụn vang lên, cơn đau dồn dập làm ta như bị rút cạn sinh khí, mắt mờ đi, trong lòng hỗn loạn, không thể tập trung kiểm soát nguồn nhiệt vẫn đang ăn mòn từng chút lý trí của ta.

Rất nhanh sau đó, ta không cảm giác được gì nữa. Không biết qua bao lâu, khi mở mắt liền thấy đám ma nhân kia đang bị đốt cháy một cách ghê rợn, chúng vùng vẫy, kêu gào thảm thiết, chỉ chớp mắt đã biến thành một nhúm bụi bị nước mưa cuốn trôi mất dạng.

Nhìn cảnh tượng đó, ta khẽ nhếch môi cười sung sướng, nhưng chưa kịp thỏa mãn xong đã cảm thấy sát khí quanh thân như nặng thêm, giọng nói của Vu Lãn vang lên rõ ràng từng chữ "Ồ, thú vị lắm. Một đứa con lai mà lại có được sức mạnh đến vậy, Cẩm Du, rốt cuộc ngươi là con cửa vị nào trong Yêu giới vậy?".

Ta sửng sốt, chợt nhớ ra mình đã bỏ sót hắn, nhưng trận chiến lúc nãy đã tiêu hao gần hết pháp lực của ta, bây giờ muốn cùng hắn đấu một trận nữa là chuyện không thể.

Đương lúc ta suy nghĩ cách thoát thân, chợt nghe Vu Lãn cao giọng mỉa mai "Con ai cũng không quan trọng nữa rồi", sau đó từng bước thản nhiên đi đến chỗ ta.

Ta hoảng hồn, vội vàng lùi ra sau, nhưng vẫn không thoát được mà bị hắn vung tay trói lại. Tiếng sấm trầm thấp như đang giễu cợt sự vô dụng của ta, trong lòng không kìm được buông tiếng thở dài đầy thất vọng.

Quả nhiên, ta bị Ma Quân đem nhốt vào Thất Hy Ngục, ngày ngày phải chịu nỗi đau bị cắn xé do lũ ma yêu đói khát trong đó gây ra.

Ta ôm cái tay gãy nát, ngồi co ro trong góc mơ màng thiếp đi. Đến khi tỉnh lại mới biết xung quanh đã bị bóng đêm nuốt chửng từ lúc nào.

Trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác sợ hãi ghê rợn, ta rùng mình, hốt hoảng nhìn quanh, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy rõ, cơ thể cảng run rẩy dữ dội hơn.

Ta dùng tay ôm đầu, vùi mặt thật thấp, cổ họng không kìm được nức nở mấy tiếng.

Chợt nghe tiếng bước chân chầm chậm vang lên, có người...

"Cẩm Du?" - là giọng nói trầm ấm của nam nhân, ta vội ngẩng đầu lên định mở miệng đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, vì trước mắt đâu có người, là ta sinh ảo giác sao?

Ta nhếch môi cười khổ, trong này làm gì có ai ngoài đứa con lai bất hạnh này chứ, chắc là do Ma Quân bày trận hành hạ ta thôi, ta nhớ đám con lai kia đều cam tâm phục tùng dưới trướng hắn, chỉ có ta...

"Cẩm Du" - vẫn là giọng nói đó cắt đứt suy nghĩ của ta, lần này rõ ràng hơn nhiều.

Một nam nhân áo trắng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, giống như mang hết mọi ánh nắng ấm áp trong thế giới này đan vào tim ta, đốt lên một tia hi vọng bé nhỏ...

"Cẩm Du" - người đó lại lên tiếng, lần đầu tiên ta cảm thấy có người gọi tên mình hay đến vậy.

Dường như trông thấy ta, bước chân hắn hơi chững lại. Ta bất giác co rúm người, mắt đảo ráo riết không biết nên nhìn đi đâu, ấp úng hồi lâu, mới thận trọng nói ra nghi ngờ trong lòng "Ngài gọi ta?".

Nam nhân đó như sực tỉnh, rảo bước đến gần, sau đó chăm chú nhìn ta, lại hỏi "Ngươi là Cẩm Du?".

Ta khẽ gật đầu, thấy đôi mắt đẹp thâm sâu của hắn chỉ chứa bóng dáng mình, liền nhếch môi nở nụ cười, người ta nói lần đầu gặp gỡ cần tạo ấn tượng tốt, như thế mới được yêu quý, không phải sao?

[/spolier]
Bình Luận (0)
Comment