Rồi thì cái gì phải đến cũng đã đến, thời khắc cách mạng. Theo lệnh của Ken đại ca, tất cả anh em tập trung ở trước cửa phòng giam chờ tên Tiểu Sa mở cửa bởi vì theo dự kiến thời điểm đó Tiểu Sa sẽ vào bắt người đi tra tấn. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, chờ đợi chẳng bao lâu thì thấy Tiểu Sa mở cửa bước vào. Như mọi khi, mặt hắn vênh váo, tay phải cầm cái roi da cuộn gập như thể nhăm nhe chuẩn bị tìm ai đó mà quất. Dù vừa đi vào trong vừa ngó ngang ngó dọc nhưng cũng phải được mấy bước hắn mới nhận ra điều bất thường, đó là có rất nhiều linh hồn màu đen đang đứng quây quanh hắn. Và bất thần, trước mặt hắn là một bóng đen vạm vỡ như hòn đá tảng đứng khoanh tay, chính là Hắc Nhị Ca đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiểu Sa quát to như để trấn át nỗi sợ hãi:
- Ngươi muốn làm phản đấy à?
Câu trả lời của Hắc nhị ca có lẽ là câu mà Tiểu Sa không bao giờ ngờ tới:
- Không phải làm phản mà là muốn đòi lại tự do.
Vừa dứt lời Hắc nhị ca dơ chân đạp thẳng vào ngực Tiểu Sa, cú đạp như đặt toàn bộ quyết tâm và nỗi uất hận bị dồn nén bao lâu nay vào đó. Quá bất ngờ, Tiểu Sa không kịp tránh nên ngã văng xuống sàn và còn bị trượt đi thêm vài mét. Đúng lúc đó Ken đại ca đứng bên cạnh Hắc nhị ca hô to với một giọng vang như sấm:
- Hỡi anh em, thời điểm nổi dậy là đây, cơ hội tự do là đây, xông lên….!
Anh em đang tụ tập quanh đó như được tăng sĩ khí trước những gì vừa nhìn thấy, nghe thấy nên đồng loạt gào thét và lao lên, phần lớn đều muốn tranh thủ chạy qua người tên Tiểu Sa đạp cho hắn một nhát rồi chạy tiếp thẳng ra cửa. Lúc đó, Hắc nhị ca và mấy người xúm vào cướp cái roi da trong tay Tiểu Sa rồi dùng roi đó trói chặt tay chân hắn lại trong khi Ken đại ca dẫn đầu những người khác mở cửa chạy ra ngoài. Trước tình trạng đó, những linh hồn mờ ảo – tức là những linh hồn không có năng lực hành động, vốn không phải là lực lượng tham gia tổ chức nổi dậy – cũng theo bản năng đồng loạt vừa la hét vừa chạy ra cửa tìm đường thoát thân. Mình nằm trong số những người đầu tiên cùng Ken đại ca chạy ra ngoài vì mình cho rằng cuộc chiến chỉ thực sự bắt đầu khó khăn ở ngoài kia.
Ở phòng ngoài, con quỷ khổng lồ Đại Sa đang tập trung dùng cây đinh ba ngoáy vào vạc dầu để hành hạ các linh hồn trong đó thì chợt thấy những tiếng hỗn loạn vang lên, rồi một loạt các linh hồn nhốn nháo chạy ra từ cánh cửa. Ken đại ca đi đầu, vừa nhìn thấy Đại Sa, đại ca liền đi chậm lại, như thận trọng, lặng lẽ bước đến đối mặt con quỷ. Những linh hồn theo sau nhìn thấy con quỷ to lớn cũng có vẻ như chùn bước không dám đi lên phía lao thẳng lên thành ra tạo một khoảng cách với Ken đại ca. Những âm thanh hỗn loạn như biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng. Lúc này mình thực sự cảm phục bản lĩnh đầu đàn của Ken đại ca, đại ca gần như không để ý cái gì đang diễn ra xung quanh mà vẫn một mình chầm chậm bước về phía Đại Sa. Trong khi đó, không biết Đại Sa đã từng đối phó với những cuộc nổi loạn kiểu này chưa mà hắn có vẻ cũng rất bình tĩnh, tỏ ra hiểu vấn đề, hắn lên tiếng trước:
- Nổi loạn hả? – Giọng điệu Đại Sa nghe rất bình thường, đến độ làm mình suýt phì cười vì không ngờ hắn tỏ thái độ như vậy trong hoàn cảnh này.
Đối nghịch với thái độ đó là sự nghiêm túc đến lạnh lùng của Ken đại ca. Đại ca đáp lời con quỷ:
- Phải. Khôn hồn thì mau chịu trói!
- Mày là thằng cầm đầu? – Đại Sa vẫn giọng dửng dưng.
- Ta đại diện cho tất cả anh em.
Bất ngờ, con quỷ Đại Sa như nổi giận giơ đinh ba đâm thẳng về phía Ken đại ca, vừa đâm vừa hét:
- Phản loạn này!...
Ken đại ca nhanh chân nhảy sang bên tránh được. Vì con quỷ to lớn bằng mấy tầng nhà nên cú đâm của nó từ trên giáng xuống không trúng Đại ca là cắm thẳng xuống đất làm mặt đất rung chuyển, cát bụi bắn lên tung tóe. Đâm một phát không trúng con quỷ tiếp tục đâm liền thêm vài phát. Nhưng Ken đại ca tỏ ra rất nhanh nhẹn, né tránh được toàn bộ những cú đâm đó, mặc dù riêng mũi đinh ba đã to gần bằng người Đại ca nên phạm vi ảnh hưởng của một cú đâm là không nhỏ nhưng có lẽ sự nhỏ bé lại đem đến lợi thế ở sự linh hoạt. Con quỷ có lẽ đã giận sôi máu vì đâm mãi không trúng đối thủ, nó vung cây đinh ba quẹt ngang xuống mặt đất, miệng gào lên ồm ồm: “Chết này…”. Đối diện với đòn tấn công đó, Ken đại ca bật nhảy lên rất cao lùi về phía sau, vượt ra khỏi tầm cái đinh ba. Sau khi né tránh được đòn quét đinh ba, Ken đại ca bỗng hô lên một tiếng “Ki.. ai..” rồi gồng người. Một cảnh tượng làm thất kinh những người chứng kiến đã diễn ra, Ken đại ca vươn vai một cái rồi từ từ phồng người lên, chỉ trong chốc lát đã trở lên to lớn tương đương với con quỷ. Đám tiểu đệ đứng sau thấy vậy hò reo ầm ĩ, rõ ràng là những điều vừa diễn ra cho thấy Ken đại ca hoàn toàn có khả năng chiến thắng con quỷ và niềm tin đang tràn ngập trong lòng anh em.
Trước cảnh tượng đó có lẽ Đại Sa cũng rất bất ngờ, và trong lúc nó còn đang mải ngơ ngác thì Ken đại ca đã lao vào tấn công. Đây chắc hẳn là một thế võ, mình không phải người học võ nên chẳng biết nó thuộc môn phái gì nhưng chắc chắn phải là người luyện võ mới có thể thực hiện những động tác thuần thục như thế, Đại ca giơ cả hai tay túm chặt cổ tay phải đang cầm đinh ba của con quỷ mà bẻ quặt xuống đồng thời tiến lại thúc cùi trỏ thẳng vào lách con quỷ. Chiêu này làm con quỷ phải buông tay để cái đinh ba rơi xuống đất kêu “KENG” một tiếng, vậy là cuộc chiến giữa Ken đại ca và con quỷ Đại Sa trở lên cân bằng hơn hẳn so với ban đầu vì cả hai đã to lớn như nhau và đều không có vũ khó trong tay.
Đúng lúc đó, nhóm Hắc nhị ca và mấy người ở trong phòng trong lao ra, có lẽ là đã trói xong Tiểu Sa. Nhìn thấy cục diện bên ngoài như vậy, Hắc nhị ca hô to:
- Anh em, hãy phụ ta một tay cầm lấy cái đinh ba!
Nói rồi Hắc nhị ca lao vào cái đinh ba nằm dưới đất, mặc dù Nhị ca vốn có thân hình lực lưỡng hơn người thường nhưng cũng chỉ có thể ôm một phần cán cái đinh ba khổng lồ nâng lên. Ngay sau đó mình tham gia cùng nhóm mấy người lao vào theo Hắc Nhị ca mỗi người một tay nâng cây đinh ba lên. Sau đó theo định hướng của Nhị ca, bọn mình lao cây đinh ba vào đống lửa dưới gầm cái vạc dầu to tướng đặt giữa phòng rồi bẻ hướng cây đinh ba cho nó ngáng chân cái vạc dầu khiến nó đổ ụp. Dầu trong vạc đổ tràn lênh láng ra sàn và khoảng gần chục linh hồn còn đang vùng vẫy trong vạc dầu cũng được đổ ra theo. Vài anh em gần đó đã nhanh tay kéo các linh hồn đó ra tránh xa đám dầu bởi vì theo lẽ tự nhiên dầu chảy trên sàn đã dần dần chảy đến bên ngọn lửa và bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng theo vết dầu chảy và rồi chảy theo hướng vào phòng giam phía trong, nơi ấy giờ đây chỉ còn Tiểu Sa đang bị trói nằm dưới đất. Một lát thì nghe tiếng Tiểu Sa gào khóc thảm thiết vọng từ phòng trong ra: “Á a a…, cháy, nóng quá… cứu với…”. Giờ thì hắn đã được nếm trải cảm giác của người trong vạc dầu như những nạn nhân của hắn trước đây.
Hắc nhị ca tiếp tục hô hào anh em khênh cây đinh ba khổng lồ lao về phía cánh cửa phòng ngoài, chỉ sau vài cú huých là cánh cửa bật mở tung. Anh em đều mừng rỡ hò reo ầm ĩ rồi lao cả ra ngoài cửa. Nhóm đi đầu vẫn là Hắc nhị ca và mấy người khênh cây đinh ba, các anh em tham gia phong trào nổi dậy theo kế hoạch ban đầu đều đi theo, còn lại các linh hồn khác như chim sổ lồng, ra khỏi cửa chạy tứ tung. Khung cảnh bên ngoài không có gì khác so với lúc mình được dẫn đến đây lần đầu, đó vẫn là một hành lang vắng vẻ trải dài bên cạnh con sông dung nham nóng bỏng. Trước khi ra ngoài mình đã nghĩ chắc là mỗi phòng sẽ có hai tên cai ngục còn bên ngoài sẽ có một số tên “Giám thị hành lang” thường xuyên đi lại để canh gác vòng ngoài, nhưng không, sự thực chẳng có ai ngoài này, có lẽ bình thường chẳng có linh hồn nào thoát ra khỏi các cánh cửa được nên bọn chúng không nghĩ là cần có người giám sát.
Theo bàn tính từ trước, sau khi thoát ra ngoài Hắc nhị ca tiếp tục chỉ đạo anh em sang phá cửa phòng bên cạnh. Phòng này có tên là “KÉO LƯỠI”. Cũng chỉ cần đến ba cú huých không hơn, cửa phòng này đã bật mở. Cảnh tượng trong phòng này hiện ra có vẻ không khác mấy so với phòng Vạc Dầu. Trong phòng lúc đó cũng có một con quỷ to lớn như Đại Sa và một con quỷ nhỏ như Tiểu Sa, một vài linh hồn đang được trói và treo trên tường chắc là đang bị hành hình theo hình thức “kéo lưỡi” bởi vì phòng này không có cái vạc dầu như bên kia và trên tay con quỷ cũng không phải là cái đinh ba mà là một cái kìm to với hai cán dài cũng tương đương cái đinh ba. Khi cửa phòng bị phá và anh em tràn vào phòng, hai con quỷ chắc hẳn cũng rất bất ngờ, sững lại một chút trước khi hiểu ra vấn đề, cả hai lao ra tấn công những người nổi loạn. Các anh em không nằm trong nhóm đang cầm cây đinh ba cùng nhau ùa vào vây đánh hai con quỷ. Con quỷ khổng lồ tỏ ra rất mạnh và lại có trong tay chiếc kìm rất lợi hại, một vài anh em bị nó đánh trúng một phát là nằm lăn ra bất động. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy là rất đông, mặc dù chưa hạ được ngay hai con quỷ nhưng sức tấn công của anh em cũng có thể cầm chân chúng đủ để nhóm anh em cầm đinh ba lao thẳng vào cánh cửa buồng giam bên trong, phá bung cánh cửa và hô hào các linh hồn trong đó thoát ra ngoài. Trong này cũng có khá nhiều các linh hồn màu đen có năng lực hành động và khá nhiều trong số này sau khi được thả ra cũng hào hứng lao vào cuộc chiến chống lại những con quỷ. Tiếp theo đó cây đinh ba lại được đưa đi phá cửa ở những căn phòng khác theo một kịch bản tương tự. Lực lượng nổi dậy vốn đã khá đông, lại được bổ sung thêm với những linh hồn được giải thoát tại các phòng nên quá trình tấn công phá các cánh cửa diễn ra khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc khá nhiều phòng giam đã bị phá, những tiếng hò hét của những linh hồn, những tiếng va chạm của binh khí trong các cuộc chiến, những hình ảnh ẩn hiện các linh hồn được giải thoát chạy tứ tung xen lẫn trong những ánh lửa bập bùng cháy ở khắp nơi. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn không thể kiểm soát và đem lại sự hứng khởi rất lớn cho anh em trong lực lượng nổi dậy.
Khi nhóm cầm đinh ba đang tiến lên trên hành lang chuẩn bị đến một căn phòng tiếp theo, bỗng nghe một thứ âm thanh quái đản vang lên “Xè xè…, phì phì….”. Một con trăn, không đúng ra là một con rắn khổng lồ bỗng đâu xuất hiện chặn đường, hình như nó từ một khoảng không gian tối tăm phía xa vừa lao vun vút đến. Mới nhìn hình dạng nó người ta sẽ nghĩ là một con trăn bởi bề ngang nó to bằng cả một thân người nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng là một con rắn hổ mang bành với cái cổ bành rộng, phập phồng, nghển lên trên phần thân cuộn tròn trên mặt đất. Da nó xù xì màu đen xen lẫn những khoang trắng loang lổ, đôi mắt xếch chéo màu đỏ lòm luôn nhìn chăm chăm về phía trước, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào liên tục trước miệng. Nó liên tục phun ra những luồng hơi tạo ra những tiếng kêu “Phì phì…” rồi “xè xè…”, thỉnh thoảng lại há rộng cái miệng để lộ ra một khoảng màu đỏ lòm bên trong và hai cái răng lanh trắng lóa, cong vút như nhận rạng của những loài rắn kịch độc.
Sự xuất hiện của con Đại mãng xà này khiến đội cầm đinh ba phải dừng bước, chắc hẳn đối diện với một con quái vật như thế thì ai cũng phải có chút sợ hãi. Mình quay sang nhìn Hắc nhị ca chờ đợi một chỉ đạo nhưng rõ ràng sự xuất hiện của con mãng xà không hề có trong kế hoạch nổi dậy và Nhị ca có vẻ cũng chưa biết phải xử trí thế nào. Đúng lúc đó một giọng nói ồm ồm vang lên như sấm:
- Kẻ nào cả gan làm phản đấy?
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông đang từ từ bước đến phía sau lưng con mãng xà. Người này nhìn qua có vẻ già vì trên mặt hằn rõ những nếp nhăn ngang dọc tuy vậy khuôn mặt đó hoàn toàn không biểu lộ chút yếu ớt nào mà ngược lại nó tràn đầy sức lực ẩn chứa bên trong sự lạnh lùng. Dáng người ông ta thì lại càng không yếu ớt bởi có thể hình dung ra bên trong chiếc áo choàng dài phủ kín từ vai xuống chân là một thân hình đầy cơ bắt đè nặng lên những bước chân chắc nịch. Ông ta có có một mái tóc dài thõng đến ngang vai nhưng trên đỉnh đầu lại bị hói hoàn toàn trong khi râu và ria mép đều dài tạo một hình dung quái cổ. Có thể cảm nhận chắc chắn ông già này là một linh hồn có sức mạnh tuy nhiên linh hồn này không phải màu đen mà có màu xám tro, từ khi xuống đây mình chưa từng nhìn thấy linh hồn nào có màu như thế. Khi ông già tiến đến gần, con đại mãng xà liền quấn lấy rồi thò cổ ra từ phía vai bên phải, đầu hướng về phía trước tiếp tục “phì phì” như thể nó là một con thú cưng của ông ta vậy.
- Các ngươi giỏi lắm! kẻ nào đứng đầu mau bước ra đây xem nào? – Ông già tiếp tục cấp tiếng ồm ồm nói trong sự im lặng của đám nổi dậy.
Đúng lúc đó một giọng nói cất lên như xua đi sự sợ hãi của mọi người:
- Chính ta đây.
Đó chính là Ken đại ca. Có lẽ đại ca đã giải quyết xong tên Đại Sa và ra ngoài chiến đấu cùng anh em, thân hình đại ca vẫn to không lồ bằng mấy tầng nhà. Ông già vừa xuất hiện chỉ có thân hình bình thường nhưng có vẻ như ông ta không hề kính nể Ken đại ca vì cái hình dáng to lớn này, ông ta hất hàm nói:
- Ra là mày. Có chí khí lắm! mau đầu hàng ta sẽ tha tội cho!
- Đầu hàng này… - Ken đại ca vừa nói vừa lao thẳng vào ông già, giơ chân dẫm xuống.
Ông già dường như không phản ứng, chỉ thấy bóng ông ta tự nhiên mờ đi rồi thấy ông ta vẫn như đang ở tư thế đó xuống hiện lùi lại phía sau mấy mét vừa đủ tránh khỏi bàn chân của Ken đại ca. Sau đó, ông già vẫn đứng yên khoanh tay trước ngực nhưng con đại mãng xà đã lao vụt lên, cái miệng với những chiếc răng lanh nhọn hoắt hướng thẳng về phía mặt Ken đại ca. Đại ca thấy vậy nhanh chóng nghiêng đầu né sang một bên rồi thuận tay túm luôn lấy cổ con mãng xà. Con mãng xà bị tóm cổ không cắn được miệng liên tục há rộng kêu “khè khè” nhưng vì nó khá dài nên đuôi đã quăng tới cổ Đại ca quấn chặt. Lúc đó cả hai đã đưa nhau vào thế ghìm, Đại ca đưa cả hai tay túm chặt cổ con rắn vừa để ngăn nó không cắn được vừa dồn sức bóp chặt hy vọng giết chết nó trong khi đó con rắn cũng cuộn chặt thân và đuôi vào cổ đại ca từ từ siết chặt.
Sau vài phút, những người quan sát bên ngoài chẳng thể nhận ra ai đang thắng thế trong cuộc rằng co này bởi cả hai bên đều hầu như không thể động mà chỉ tập trung toàn lực vào bóp nghẹt cổ đối phương. Nhưng dần dần, Ken đại ca bắt đầu có biểu hiện lỏng tay ra, rồi đại ca quỵ đầu gối và rồi đổ gục người xuống nằm dài dưới đất. Thân hình đại ca từ từ thu nhỏ lại như trước lúc biến thành khổng lồ. Lão già thấy vậy cười lên điên đảo: “Ha ha ha ha ha ha….”. Rồi lão tiến lại gần, dí sát mặt xuống nhìn chằm chằm vào mặt Ken đại ca. Bất giác, lão trợn mắt, toàn thân lão từ từ phát ra một thứ ánh sáng xanh lè quái dị, thứ ánh sáng xanh đó đặc biệt tập trung phát ra ở mặt lão chiếu thẳng vào mặt Ken đại ca. Rồi dần dần mặt Đại ca cũng phát sáng, rồi ánh sáng ấy lan tỏa dần xuống thân Đại ca, cho đến khi cả hai thân hình lão già và Ken đại ca cùng nhau phát sáng đến lóa mắt người xem thì hai luồng ánh sáng ấy như hòa quyện vào nhau rồi từ từ thu lại tắt ngúm. Ken đại ca đã hoàn toàn biến mất. Ngay khi luồng ánh sáng chói lóa, xanh lè tắt đi, toàn thân Đại ca như cuốn theo tia ánh sáng tắt ngúm chui tọt vào lão già. Về phần lão già sau khi “nuốt chửng” Ken đại ca thì đứng im một lúc rồi mới vươn vai thở sâu một hơi, rồi lão mới cất tiếng cười lớn: Ha ha ha ha ha…”. Con mãng xà lúc này đã không còn vướng vào đối thủ, nó trườn dài trên mặt đất rồi cuộn tròn cái đuôi, ngóc đầu lên, bành cổ, tiếp tục hướng về phía đám người nổi loạn kêu “phì phì…”.
Sự việc diễn ra chóng vánh mà Ken đại ca phút chốc từ một người khổng lồ lực lưỡng nay biến mất hoàn toàn chẳng còn tăm hơi khiến những anh em nổi loạn đứng ngoài chứng kiến không khỏi kinh hãi xen lẫn hoài nghi. Khi chưa ai kịp có phản ứng gì thì đã nghe tiếng huyên náo, xem ra thì thấy một đoàn người đang nối đuôi nhau rầm rập chạy đến. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra ngay đó là một đội quân vì mỗi người đều mặc một bộ giáp giống nhau, trên đầu đội một chiếc mũ kim loại, tay cầm một chiếc giáo dài. Đội quân ấy có độ khoảng 100 người đang chạy đi rầm rập, điệu bộ có vẻ rất khẩn trương nhưng hàng ngũ rất chỉnh tề chứ không hề lộn xộn cho thấy rõ ràng là một đội quân được huấn luyện kỹ càng, bài bản. Chẳng mấy chốc đội quân đã đến gần lão già và con mãng xà, dẫn đầu đội quân ấy là một kẻ có bề ngoài trắng toát một màu, tên này dẫn đầu một đội quân nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì khỏe khoắn mà ngược lại nhìn yếu đuối, yểu điệu, bộ mặt nhợt nhạt, dáng đi như lướt nhẹ trên mặt đất, đích thị là hình dáng của một con ma như mình vẫn thường được nghe người ta kể hồi còn sống.
Khi đến chỗ lão già, tên màu trắng toát chắp tay nói:
- Thuộc hạ không biết Chúa ngục tới thăm nên không kịp thời nghênh tiếp, xin Chúa ngục tha tội.
Lão già được gọi là chúa ngục nhìn tên trắng toát thì lộ vẻ tức giận, quát lên:
- Nghênh tiếp, nghênh tiếp cái con khỉ! Ngươi có biết ở đây đang xảy ra chuyện gì không hả?
Tên kia cúi đầu trả lời:
- Dạ! Mấy tên ma mới giở trò phản kháng một chút làm kinh động đến Chúa ngục, thật ngại quá!
- Nổi loạn có tổ chức thế này mà bảo là “phản kháng một chút” à?- Chúa ngục chưa nghe hết câu đã quát - Ngươi là Dạ Xoa ở đây hả? Pháp quan đâu?
- Dạ… dạ… Pháp quan sang Cam Lục dự tiệc sai thuộc hạ ở nhà coi việc, ngồi dỗi mãi không có việc gì thuộc hạ nghỉ quên mất nên mới ứng phó không kịp, mong Chúa ngục tha tội.
- Hừm, lũ ăn hại các người quan liêu đến thế là cùng. Nếu không phải vì hôm nay ta vô tình đi qua đây can thiệp kịp thời thì hậu quả chưa biết thế nào, chưa biết chừng công sức ta gây dựng cái ngục này cả ngàn năm nay sẽ bị hủy hoại trong tay các ngươi mất.
Nghe Chúa ngục mắng, Dạ Xoa chỉ biết cúi đầu không dám nói gì, cho đến khi Chúa ngục tiếp tục quát:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn chờ bọn nổi loạn này tự quay về phòng giam à?
Thế là Dạ Xoa cuống quýt:
- Dạ dạ..! – rồi mới quay lại hô hào đội quân đứng sau – tụi bay đâu, bắt hết những đứa phản loạn này cho ta.
Tức thì đội quân kia đồng loạt quay mũi giáo về phía trước rồi xông lên, hướng về phía các anh em nổi loạn mà đầu tiên chính là mấy người đang cùng nhau vác cây đinh ba. Anh em lãy giờ gần như đứng im bất động vì không biết phải phản ứng thế nào trước những diễn biến bất ngờ diễn ra trước mắt, giờ đây thấy đội quân kia xông đến thì như bừng tỉnh. Hắc nhị ca ra hiệu cho anh em cùng nhau hạ cây đinh ba xuống đất rồi giơ tay chỉ về phía trước hô hào anh em xông lên. Trong chốc lát hai lực lượng lao vào nhau và một cuộc hỗn chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt.