Mười một giờ đêm, bà Năm nằm trằn trọc trên giường, nghĩ đến chuyện cô cậu chủ lúc tối, bà Năm không tài nào ngủ được.
Vừa lo vừa xót cho cô chủ, bà cũng chẳng dám trách cậu chủ.
Chuyện giữa hai người, ai cũng có cái nỗi niềm riêng, nỗi niềm của cậu thì bà Năm biết rõ, còn nỗi niềm của cô thì đến giờ cô vẫn luôn giấu kín, nhìn cô bầu bì như vậy, cậu lại còn không thương.
Lúc tối cô chủ muốn được cậu chăm như hồi trước, nên mới làm nũng một chút, thế mà cậu lại lạnh lùng như vậy.
Haiz… Bà Năm chẳng biết phải làm sao với hai cô cậu nhà này nữa.
Cô chủ sau đó cũng không ăn thêm, lủi thủi đi lên phòng ngủ chính.
Bầu bì mà lại chẳng ăn, bây giờ đã mười một giờ rồi, cô chủ nhất định rất đói, dù bà Năm không có con cái, chưa từng làm mẹ, chưa từng mang thai, nhưng bà Năm cũng hiểu, mang thai là việc không dễ dàng.
Bây giờ chắc hẳn cô chủ khó chịu lắm, bà Năm ngồi dậy, bước xuống giường.
Dù sao thì cũng không ngủ được, bà Năm đi sang phòng cô chủ kiểm tra một chút.
Bà Năm vừa vặn đi đến cửa, mở cánh cửa ra, bà Năm nhìn thấy Phàm Dương, tay cậu chủ nâng lên, có vẻ như vừa định gõ cửa.
Bà Năm ngạc nhiên hỏi.
“Cậu chủ? Có chuyện gì vậy cậu, sao không gọi cho bà Năm mà phải xuống tận đây.”
“À…” Phàm Dương thu lại bàn tay định gõ cửa.
Bà Năm nhìn thấy trên mắt cậu chủ có ánh hồng, đôi mắt u ám mang theo rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều phiền muộn, cậu chủ nhìn bà, khoé môi mím lại kéo ra nụ cười như đứa trẻ phạm lỗi.
Bà Năm nhìn ra tâm tư trong mắt cậu, nở ra nụ cười hiền dịu.
“Cậu có chuyện gì muốn nhờ bà Năm phải không?”
…
Lâm Ninh ngồi trên giường, không khóc cũng chẳng cười, chỉ ngồi một chỗ lặng thinh.
Bụng cô từ buổi tối đến giờ nạp vào chỉ có ba thìa cơm, hiện tại bụng đã đói meo, nhưng mà cô cũng chẳng thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì, cô ngồi ngây ra như vậy kể từ lúc dùng bữa cho đến giờ.
Đồng hồ cũng đã điểm qua mười hai giờ đêm, Lâm Ninh đói đến rã rời, bụng dạ kêu gào dữ dội nhưng miệng lưỡi đắng chát, nuốt vào chỉ nghe vị nước mắt.
Cô ngồi lặng im, thân thể cứng đờ giống như một món vật trang trí tô điểm cho căn phòng, thời gian đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cứ ngồi nhìn hư không, không khóc cũng không cười, chỉ là… Nuốt vào ngụm nào cũng đều nghẹn đắng, mặn chát mùi nước mắt.
Cô lặng đi, chỉ có hơi thở chậm chạp thổi ra, hai hàng mi thật lâu mới chớp một cái.
Bỗng có âm thanh mở cửa phòng, một mùi cháo thịt thơm lừng bay vào trong phòng, làm cho chiếc bụng rỗng của Lâm Ninh không ngừng kêu gào.
Lâm Ninh nâng lên hàng mi nặng trĩu, nhìn thấy bà Năm bưng khây đựng bát cháo nghi ngút khói đi vào.
“Cô chủ, đói rồi phải không?” Bà Năm dịu dàng cười, đặt bát cháo lên bàn trà, khẽ gọi.
“Bà Năm sợ cô đói, bà Năm nấu cháo cho cô, cô đến ăn một chút đi, lúc tối cô không có ăn gì cả.”
Lâm Ninh nuốt nuốt nước bọt, miệng lưỡi vẫn vừa mặn vừa chát, nhưng bào tử đang kêu gào mãnh liệt.
Cô cần phải ăn, dù rằng không ngon miệng nhưng vẫn phải ăn.
Lâm Ninh đứng dậy, chậm chạp đi đến sofa bàn trà ngồi xuống, nhìn bát cháo thơm lừng bốc lên làn khói nghi ngút, cháo thịt băm nhuyễn đều màu, một chút hành lá màu xanh, một chút tiêu đen.
Hai mắt cô đỏ hoe, bàn tay tê lạnh cầm lấy thìa gỗ, múc lên một thìa cháo, cúi xuống thổi thổi.
“Phải rồi, phải ngoan ngoãn ăn như vậy mới đúng” Bà Năm dịu dàng cười.
Lâm Ninh thổi thổi thìa cháo, mắt cay xè càng lúc càng đỏ, cái thổi lần thứ ba thổi ra hơi nghẹn cánh mũi, vừa nghẹn cay vừa nồng.
Cô húp thìa cháo, phù sương đong đầy hai hốc mắt chảy xuống giọt lệ trong veo, cô lai múc lên một thìa, thổi thổi rồi húp.
Lạ quá…
Rõ là miệng cô vừa mặn vừa chát, vậy mà ăn cháo này lại thật ngon, vừa ngon vừa ấm ấm xoa dịu chiếc bụng rỗng.
Lâm Ninh thổi thìa cháo thứ ba, nước mắt lã chã chạy trên hai đôi gò má, cái mũi nghẹn.
Húp thìa cháo thứ tư, Lâm Ninh không kiềm cự được nữa, nấc ra thành một tiếng khóc nghẹn.
Bà Năm ngồi lặng im, bàn tay lặng thầm nâng lên xoa xoa tấm lưng Lâm Ninh.
Cô vừa khóc vừa ăn, cứ húp một thìa cháo, nước mắt lại chảy xuống thành một hàng.
Cứ múc lên một thìa cháo, mũi cô nghẹt ngào hít thở, hít vào phát ra âm thanh sụt sịt.
Bà Năm xót xa nhìn cô chủ dùng nước mắt chan bát cháo, vừa rồi, bà Năm cũng thấy ánh đỏ trên hốc mắt cậu chủ.
Bà Năm thật sự không hiểu, hai đứa trẻ này vì sao lại dày vò nhau như vậy?
Rõ là đều thương nhau, thế mà…
“Cô chủ…” Bà Năm cất lên tiếng nói hiền dịu.
“Cô chủ vì sao lại bỏ cậu? Bà Năm biết cô chủ có lý do, cô chủ nói với cậu đi, nói cho cậu hiểu, cậu sẽ không giận cô chủ nữa.”
Lâm Ninh nuốt ực ngụm cháo, nghẹn lại vì nước mắt, bàn tay cầm chiếc thìa run run, run đến đổi thìa cháo múc đầy rơi lỏng bỏng xuống bát.
Cô không đáp mà cơ thể dần run, run đến nổi toàn thân cầm cập thê thái.
Cô nấc ra một tiếng nức nở, thê thái rít ra tiếng khóc kéo dài, tay cầm thìa gỗ run rẩy quá, thìa múc lên chẳng còn cháo nữa.
Lâm Ninh múc lại một thìa cháo, chiếc thìa run rẩy, cháo rơi lỏng bỏng xuống bát.
Bà Năm chỉ biết lặng im, bàn tay dịu hiền khẽ vuốt v e tấm lưng Lâm Ninh.
Bà Năm chờ Lâm Ninh ăn xong bát cháo, nhìn đồng hồ cũng đã một giờ sáng.
Lâm Ninh lau lau chùi chùi nước mắt, cô như đứa trẻ ngồi dụi gương mặt, dụi mãi cũng không xong.
Bà Năm đột nhiên nói.
“Vừa rồi bà Năm cũng có mang cháo cho cậu, cậu đã ngủ rồi.”
Lâm Ninh không mấy để ý, bà Năm nói tiếp.
“Cô chủ cũng mau lên giường ngủ đi, đã trễ rồi.”
Lâm Ninh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, bà Năm cầm bát cháo rỗng rời đi, Lâm Ninh dụi xong gương mặt.
Hai hốc mắt đỏ hoe sưng sưng, cô thổi phù ra một hơi, đựng dậy, bước chân nâng lên tiến về phía giường ngủ.
Cô đi được ba bước thì khựng lại, bước chân nâng lên mà lại chẳng bước.
Lời bà Năm vang lại trong đầu, cô ngẩng ra như đứa ngốc.
Vừa rồi bà năm bảo, anh đã ngủ rồi nhỉ?
Lâm Ninh chuyển bước chân, không đi về giường ngủ, ngược lại đi ra khỏi phòng, lại lén lén lút lút mở cửa phòng làm việc.
Lâm Ninh rón rén đi vào trong, phòng làm việc giống hệt đêm qua đã tắt đèn tối mịt, cô đi vào nên trong, nhìn lên giường lớn.
Nhìn thấy bóng lưng anh nằm nghiêng trên giường, Lâm Ninh mừng mừng tủi tủi, rón rén đến gần chiếc giường.
Anh quả nhiên đã ngủ rồi.
Đôi mi dày đã khép chặt lại, hàng lông mày đen rậm cương nghị cũng không còn nhăn nhó nữa.
Lâm Ninh theo bản năng nâng gối chân trèo lên giường, cô vừa khẽ vừa chậm nằm xuống bên cạnh anh.
Nằm ngắm gương mặt tuấn mỹ ngủ say một lúc, cô ngắm đến say mê, ngắm từ đầu lông mày cương nghị xuống xương mũi cao ráo điển trai, bạc môi cương nghị nghi ngút khí chất, chiếc càm tuấn lãm uy nghiêm.
Anh thật sự rất soái, dù có nhìn thế nào thì cũng thật soái.
Lâm Ninh ngắm rất lâu, cô nằm ngắm anh trôi qua nửa canh giờ cũng chỉ như một cái chớp mắt, ngắm đến đôi mi cô sụp xuống vì buồn ngủ, cô nhìn vòm ngực của anh một cách tham lam, thế nhưng nhìn xuống chiếc bụng to tròn của mình, bây giờ muốn chui vào lòng anh làm tổ cũng khó, cô còn chưa dụi vào ngực anh thì cái bụng đã chĩa vào người anh rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Ninh bậm bậm môi, cô xoay người lại, đưa lưng về phía anh, bắt đầu nhích nhích lưng lùi đến gần anh, nhích lưng lùi lại gần sát người anh một chút.
Cô muốn nằm gần anh chút xíu nữa, để mùi của anh vây lấy mình, mùi hương của anh khiến cô thoải mái lắm, mang đến cho cô cảm giác rất an toàn.
Thế nên cô phải nhích người lui sát một chút, Lâm Ninh chậm chậm nhích lưng, lùi đến lưng đựng vào vòm ng ực anh.
Cô sững người ra, vốn dĩ chỉ muốn gần sát một chút nhưng cũng không đến mức chạm vào, sợ bản thân đi quá giới hạn mà đánh thức anh, cô giật mình, vội vàng dùng sức nhích nhẹ người ra khỏi.
Bỗng cánh tay to từ phía sau lưng choàng ra phía trước phủ qua vai Lâm Ninh, cô bất động nằm im như tảng đá, đến thở cũng không dám, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cánh tay choàng qua vai nằm ngay trước ngực.
Lâm Ninh nín thở, biến thành cái gối ôm không dám cử động.
Chắc là anh ngủ mê rồi nên ôm gối thôi…
Lâm Ninh vừa vặn nghĩ như thế, cánh tay choàng qua ngực bỗng phát ra lực, kéo thân thể Lâm Ninh dính sát vào vòm ng ực săn chắc phía sau.
Lâm Ninh đẫn người ra như đứa ngốc, suy nghĩ bị đánh tan, tròn xoe mắt ngẩn ra.
Phàm Dương nâng cánh tay đang choàng qua ngực chạm lên mái đầu Lâm Ninh, nâng đầu cô dậy gối lên cánh tay kia của anh.
Bởi khi cô lén lút nằm gần anh hoàn toàn không có nằm gối, anh gối đầu cô lên cánh tay kia, cánh tay còn lại choàng qua ngực cô giữ lại, ôm ghì cô trong lòng.
“Anh dậy rồi?”
Phàm Dương lặng im, từ ban đầu anh chẳng có ngủ.
Cánh tay làm gối gập lại, bàn tay mò mẫn chạm lên vần trán Lâm Ninh, chặn lại đôi mắt tròn xoe đang mở.
“Ngủ đi.”
Lâm Ninh mềm nhũng như quả bông gòn, hai mắt lại chợt đỏ.
Hai bàn tay nhỏ chụp lấy bàn tay đang chặn trên đôi mắt, cô níu lấy bàn tay ấy, nắm níu giữ lấy.
“Đừng giận em nữa…”
Phàm Dương khẽ thở ra một âm dài, ôm cô trong lòng, cô mềm nhũng, mong manh như một thanh thủy tinh mỏng manh.
Anh trầm tư không đáp, cánh tay đang ôm choàng rút lại, tay làm gối rút ra khỏi cái nắm níu từ hai bàn tay nhỏ bé
“Hoặc là em ngoan ngoãn ngủ, hoặc là tôi không ôm em nữa.”
Lâm Ninh vội chụp lại cánh tay anh, giữ tay anh choàng lại thân thể bé nhỏ của chính mình.
“Em ngủ… Ngủ mà…”
Phàm Dương mới tiếp tục ôm cô, ánh mắt thăng trầm phiền nhĩu nhìn cái đầu nhỏ ngự trong lòng.
Đôi tay cô nhỏ xíu nắm lấy cánh tay anh, giữ cánh tay anh choàng ôm lại mình.
Phàm Dương nhắm lại đôi mi trĩu nặng, âm thanh âm trầm khẽ nói.
“Nói em biết, tôi chỉ ôm em hôm nay thôi.”
Chỉ là hôm nay anh mủi lòng nhẹ dạ.
Lâm Ninh nghe xong, mếu mếu máo máo, hai cái tay nhỏ bấu chặt vào cánh tay anh, rỉ ra âm thanh nhỏ.
“Ngày mai nữa… Ngày mốt… Ngày kia… Ngày kia nữa…”
Cô mím chặt làn môi, hai bàn tay nắm níu cánh tay anh, cô sợ anh sẽ rút tay lại, thế cho nên níu chặt lấy.
“Cả đời về sau cũng phải ôm…”
Phàm Dương nghe xong, ánh mắt anh nhĩu loạn thế nhưng rất nhanh anh đã dập đi phiền nhĩu, trong đáy mắt lặng yên như mặt hồ tĩnh lặng.
Ánh mắt anh u uất, bạc môi nâng ra nụ cười như không cười, chỉ toàn thấy chua xót.
“Hai chữ cả đời này… Tôi phải tin thể nào đây?” Anh thở ra hơi nặng trĩu, hơi thở phủ xuống đầu Lâm Ninh, giọng anh trầm luân, vừa oán vừa hận.
“Em luôn nói đến chuyện sau này, nào là cùng nhau già đi, nào là cả đời không rời khỏi… Thế rồi em cũng rời khỏi tôi.
Đến lúc em muốn đi thì em rời đi, mấy lời em hứa trước đó em nào có nghĩ đến.”
Phàm Dương khẽ cười, bàn tay gắt gao ôm chặt cô hơn, chỉ là ôm… Không thể cảm nhận được.
Cho nên, anh cười trừ.
“Lời này chỉ nghe, không thể tính.”
Chỉ là anh hôm nay thật mủi lòng nhẹ dạ, anh giống như một kẻ ngốc, mặc cho cô chơi chơi đùa đùa, cô muốn đến thì đến, muốn hứa thì buông câu hứa rất dễ dàng.
Lần này anh không tin nữa, dù ruột có đau như cắt ra từng đoạn, anh cũng không dám tin.
Lâm Ninh nhăn nhó, mếu máo bậm chặt hai cánh môi, chỉ ước rằng cô có thể bộc bạch với anh nỗi lòng của mình.
“Ninh Ninh… Tôi ôm em thế này, nhưng tâm trí em ở đâu thì tôi cũng không rõ được.”
Lời nói sau này, hai chữ cả đời, đều chẳng thể tính, anh làm sao biết được, hai chữ cả đời mà cô nói có thật là cả đời không, hay là cô sẽ lại bỏ rơi anh vào một lúc nào đó.
Phàm Dương cười khổ, bàn tay ghì chặt chợt thả lỏng.
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, còn em… Tôi không dám chịu trách nhiệm.”
Lâm Ninh chạnh lòng, cô hiểu anh muốn nói cái gì, cô mím ra nụ cười gượng gạo, hai tay níu chặt cánh tay anh hơn, giữ anh ôm lấy mình, khẽ thê lương.
“Sao cũng được…”
Ý anh chỉ muốn phân trần, anh ôm cô thế này, thật ra chỉ vì trách nhiệm với đứa nhỏ, đối tốt với cô là vì đứa nhỏ thôi.
Bởi cô đã lừa dối anh quá nhiều, đứa nhỏ này anh có thể chịu trách nhiệm, còn về cô, anh không dám cũng không có can đảm chịu trách nhiệm.
Cũng giống với hai chữ cả đời mà cô nói, anh chỉ nghe, không dám tính nhiệm..