“Mẹ…” Tiếng
hét như còi tàu vang vọng khắp nơi trong ngôi nhà số X, ngõ X, phố X. Một cô bé
chừng mười một, mười hai tuổi ngồi bệt trên sàn nhà trong phòng khách, tay cầm
cây kem đã bị cắn hơn phân nửa, khuôn mặt nhỏ mếu máo ngửa lên trời, không lâu
sau tiếng hét vừa rồi, cất giọng non nớt đáng thương:
“Mẹ ơi, anh
Kiệt ăn hết kem của con rồi… hu… hu…” Anh trai đã nói là mua cho cô ăn, cô rất
tốt bụng cho anh ăn cùng. Thế mà cô mới chỉ cắn một miếng nhỏ, anh trai cô một
miếng liền gấp bốn lần cô ăn, đem cây kem vốn đã không lớn lắm kia tiêu diệt gần
hết. Anh trai đáng ghét, cây kem bé nhỏ đáng thương của cô…
Còn người anh
nào đó vẫn ngồi ngay trước mặt em gái mình, thấy cô bé nước mắt ngắn nước mắt
dài, không những không dỗ dành mà còn ôm bụng cười lăn lộn. Ai kêu em gái anh
đáng yêu như thế làm gì! Bây giờ, chuyện mà anh cảm thấy hứng thú cũng chỉ có
trêu trọc em gái nhà mình mà thôi. Ôi, cái mặt tròn tròn, trắng mịn của cô bé,
vì khóc mà đỏ hồng lên, nhìn thế nào cũng thấy giống bánh bao hình quả đào mẹ
hay làm cho anh em anh ăn mỗi cuối tuần. Thế là anh liền vươn tay ra, véo một
cái, ha ha… trò này đúng là vui thật!
“Anh Kiệt
đáng ghét, em không thèm chơi với anh nữa! Hu… hu…” Cô bé ném cây kem bị gió
thổi đang tan dần vào người anh trai, ôm má vừa bị anh véo, nằm vật ra đất,
càng khóc càng lớn:
“Mẹ ơi, anh
Kiệt không thương con, con không cần anh trai nữa… hu… hu…”
Ở trong bếp,
bà mẹ của cặp anh em bất bình thường trên đang rán trứng, khẽ lắc đầu thở dài
bất lực. Bà sao lại sinh ra hai đứa con dở hơi như này cơ chứ? Rõ ràng chúng
rất yêu quý nhau! Cả khu phố này, sợ rằng không tìm đâu được anh trai nào
thương yêu chiều chuộng em gái như con trai bà; cũng không tìm nổi em gái nào
quấn anh trai như con gái bà. Vậy mà một ngày ba bữa chúng không chí chóe, ầm ĩ
với nhau là không chịu được. Nếu nói đến ngoại lệ, có chăng ngày đó một trong
hai đứa bị ốm. Mặc kệ anh em chúng, bà thà ở trong này làm cho xong bữa trưa,
miễn ra ngoài đó để bị chúng quay vòng vòng còn hơn, một lát nữa chúng sẽ tự
làm lành thôi.
Quả thật như
dự đoán của bà mẹ. Ngoài phòng khách, người anh trai bị em gái nhất quyết vất
bỏ kia sau khi né được cây kem bay tới, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường rồi
chạy đến dỗ dành em gái. Anh mà không có em gái thì lấy gì mà giải sầu đây,
cuộc sống của anh sau này sẽ buồn chết mất!
“Nào nào em
gái, mau nín đi nào! Con gái mà khóc là xấu lắm.”
Nghe anh trai
nói vậy, cô em gái của chúng ta càng gào to hơn, khuôn mặt ướt nhẹp úp dưới
cánh tay, nước mắt đua nhau tuôn rơi, chẳng khác nào vỡ đê:
“Hu… hu… anh
còn chê em xấu, em không cần anh trai nữa… hu… hu… Mẹ ơi…”
“Ấy ấy, anh
có chê mày xấu đâu!” Anh trai cô bé dở khóc dở cười, luống cuống tay chân kéo
cánh tay đang che mặt của em gái ra, vội giải thích:
“Em gái yêu
quý ơi, anh sai rồi được chưa? Dù thế nào thì anh vẫn là anh trai mày, mày sao
có thể không cần anh nữa? Anh đền cho mày cây kem khác có được không?” Anh vừa
nói vừa dùng khăn lau mặt cho em.
“Em không
cần, hu… hu… Anh có thương em đâu…” Cô bé hất tay anh trai ra, lại úp tay vào
khóc to lên.
“Anh không
thương mày thì thương ai? Nào ngoan, nín đi nào! Anh dẫn mày đi mua kem nhé?”
“Em muốn ăn
ba cây?” Cô bé lúc này mới hơi ngừng khóc, ngước đôi mắt ngập nước long lanh
nhìn anh trai, nấc lên nhìn rất đáng thương.
“Được! Ba cây
thì ba cây.” Và như thế, người anh trai bị vất bỏ kia cuối cùng cũng dỗ được em
gái, cùng với đó, tiền tiêu vặt mấy ngày của anh cứ như thế bay vào miệng em
gái anh. Đúng là cái gì cũng có giá của nó! Thôi thôi bỏ đi, dù sao thì không
mua kem cho em, anh cũng dùng để ngồi quán net, em gái lại nhận anh là tốt rồi.
Đây là chuyện
như cơm vữa vẫn thường xảy ra trong ngôi nhà số X, ngõ X, phố X.
Đó là một
ngôi nhà được sơn vàng, mái ngói đỏ, chân tường rêu xanh như bao ngôi nhà khác.
Trước cổng nhà có giàn hoa giấy rất lớn, uốn thành một vòng cung, cong cong che
lấy không gian bên trên tường rào. Bên dưới là những nhánh mồng tơi xanh mơn
mởn đang cuốn lấy giàn leo được tạo nên từ những cành cây khô. Trồng trên cùng
một mảnh đất có diện tích khiêm tốn trước nhà với hàng chục loại cây rau khác.
Sân phía trong khá rộng, được phủ kín bởi giàn gấc đang kết quả lớn nhỏ đủ kích
cỡ, có quả đã hơi ngả sang màu cam đỏ. Gốc cây to gần bằng bắp tay người lớn
cho thấy tuổi đời của nó không hề nhỏ. Quanh sân đặt thêm khá nhiều cây xanh
nhỏ trong chậu, ở góc sân còn có một cây khế lớn, quả từng chùm từng chùm sai
trĩu.
Sống trong
ngôi nhà là gia đình nhỏ của vợ chồng Lý Thành Đạt và Bùi Thị Hiền, cùng con
trai lớn Lý Liên Kiệt và con gái út kém anh trai năm tuổi, Lý Thảo Ngân. Cùng
sống trong ngõ X còn năm hộ gia đình nữa. Tổng cộng là sáu hộ, trong đó có một
cặp vợ chồng già, còn lại đều là những đôi vợ chồng trên dưới ba, bốn mươi
tuổi. Có nhà một con, cũng có nhà hai con như gia đình Thảo Ngân, nhưng không
biết do nguyên nhân gì, chỉ có mình cô bé là con gái. Có lẽ vì thế, Thảo Ngân
so với đám con gái đồng trang lứa có chút khác biệt.
Đã vào cuối hạ, đầu thu, thời tiết không còn nắng nóng đến mức thiêu da
đốt thịt như những ngày này của vài tháng trước nữa. Một buổi sáng đẹp
trời, trong không khí mát mẻ trong lành còn vương mùi lá phượng hai bên
đường, trên chiếc xe đạp kiểu dáng cào cào khung cao bon bon chạy trên
đường, Liên Kiệt ra sức đạp thật nhanh, phía sau đèo em gái, thẳng hướng trường cô bé lao đến.
Ngày qua ngày, mỗi sáng anh em Liên Kiệt ăn
sáng cùng bố mẹ xong sẽ đến trường cùng nhau. Nhưng vì em gái anh luôn
luôn giữ tốc độ ăn chậm như rùa, ngày nào họ cũng trong tình trạng chạy
đua với thời gian, sát nút giờ vào học mới đến nơi.
Thả em gái xuống
trước cổng trường cô bé, Liên Kiệt lại cong mông đạp qua trường mình. Kì thực, trường anh cũng ở ngay cạnh trường em gái thôi, hai bên chỉ cách
nhau một bức tường.
“Anh Kiệt học tốt nha!” Nghe tiếng em gái từ phía sau truyền đến, Liên Kiệt mặc dù đạp xe thở hồng hộc, khóe miệng vẫn
không quên nhoẻn cười.
Thảo Ngân nhìn anh trai ngoặt xe vào cổng
trường của anh mới xoay người chạy nhanh về lớp. Lớp của cô nằm ở tầng
hai, là phòng học thứ ba từ cầu thang tính sang. Trong lớp vì là sĩ số
lẻ, ba mươi lăm người, nên có một bàn học ở cuối lớp chỉ có một học
sinh, mà người học sinh may mắn có vinh hạnh chiếm được cứ địa rộng lớn
một thân tung hoành ấy lại vừa trùng hợp là Thảo Ngân của chúng ta.
Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa, chẳng qua là sau khi sắp xếp xong
hai dãy học sinh nam, giáo viên xếp đến nữ, Thảo Ngân lại vừa vặn là học sinh nữ bị lẻ ra trong lớp.
Nhưng nói tới cũng phải nói lui, tuy
Thảo Ngân có chỗ ngồi rộng rãi, nhưng lại không có người nói chuyện,
giúp đỡ nhau học tập. Nhất là vào những giờ thảo luận trao đổi, mọi
người đều có đôi, còn cô một là tự mình đóng hai vai, hai là bắt cặp
cùng giáo viên.
Lại kể đến bố mẹ Thảo Ngân, bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian đưa đón con gái đi học nên để tiện đôi đường liền
đăng kí cho con gái học gần với trường anh trai của nó, chứ không học
trường liên kết với cấp I trước đây nữa. Điều này cũng có nghĩa lớp học
hiện tại, không có lấy một người trước đó học chung cấp I với Thảo Ngân. Mà Thảo Ngân tuy không thuộc dạng nhút nhát lắm nhưng đối với những
người xa lạ chưa quen biết lại luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định,
và thường thì người ta bắt chuyện với cô trước thì cô mới đáp lại. Vì
thế lại càng khó hòa nhập với các thành viên khác trong lớp hơn.
Cũng đã bắt đầu năm học mới mấy tuần rồi, cô vẫn chưa có lấy một người bạn hợp cạ để trò chuyện.
Thảo Ngân ngồi vào chỗ, vừa tháo cặp sách đặt xuống thì tiếng trống trường
vang lên. Đây có thể coi là kì tích sáng giá nhất trong tháng này của
cô. Vào lớp trước tiếng trống đánh mà không phải thục mạng vừa nghe
trống đánh vừa vọt lên cầu thang, quả thật là lần đầu tiên trong tháng
đấy.
Vừa điều tiết hơi thở vừa đem cặp sách lục tung lên, Thảo Ngân
nhanh chóng lấy sách vở cùng hộp bút, ngay thời điểm giáo viên đi vào
liền đặt lên bàn.
Tiết học đầu tiên hôm nay là của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thảo Ngân thấy cô giáo nhà mình vào thời điểm này đặc biệt hiền dịu, nữ
tính, khác hẳn với phong cách ăn to nói lớn thường ngày. Đi cùng cô giáo có một học sinh mới. Theo như lời giới thiệu của cô giáo trước lớp,
người bạn này là nam, tên Nguyễn Hoàng Bách, lớn hơn cả lớp ba tuổi. Bởi vì phải chữa bệnh nên cậu ta đã nghỉ học một thời gian, bây giờ đi học
lại. Cô giáo còn dặn dò học sinh của mình phải chiếu cố bạn mới thật
nhiều.
Bởi vì chỉ còn chỗ trống duy nhất cạnh Thảo Ngân, nên người
bạn mới này đương nhiên sẽ ngồi ở đó. Thảo Ngân mở to mắt nhìn người
theo chỉ dẫn của giáo viên đang tiến về phía mình, quên luôn cả phép tắc thông thường, há cả miệng ra, trong lòng thầm nghĩ. Vẻ ngoài của bạn
học lớn tuổi này thật là có chút… khó hiểu.
Cậu ta mặc đồng phục, sơ
vin, thắt khăn quàng cẩn thận theo quy định của nhà trường, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, mang theo cặp sách màu đen. Có lẽ sẽ
rất đẹp mắt nếu như tóc của cậu ta không… dài chấm vai. Thảo Ngân có thể khẳng định rằng: anh chàng này chắc chắn thần kinh có vấn đề. Cái mái
tóc kia so với tóc mẹ cô để gần hai mươi năm về trước trong hình cưới
quả thật giống nhau lắm.
Bạn học lớn tuổi dưới sự theo sát của mấy
chục đôi mắt, chậm rãi kéo ghế ra ngồi xuống, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Mấy chục đôi mắt kia vẫn nhìn chòng chọc sinh vật
khác người này, cho đến khi giáo viên nhắc nhở mới thôi.
Trong tiếng
loạt soạt mở sách vở của mọi người, Thảo Ngân vẫn nhìn chằm chằm bạn
cùng bàn mới của mình, trong lòng tò mò nổi lên như thủy triều dậy sóng. Sao lại người này lại như vậy nhỉ? Hay đây là phong cách thời trang mới mà cô chưa biết? Nhưng cô mới nghiên cứu chưa được bao lâu, mái tóc dài kia theo gió bay bay chuyển động, kế đó một đôi mắt không rõ ý tứ chiếu thẳng vào cô, làm cô giật bắn mình, chột dạ vội vàng quay đầu ngồi ngay ngắn giả bộ ghi ghi chép chép.
Hoàng Bách nhìn cô bé đang cắm cúi ra sức ghi ghi chép chép bên cạnh, lại nhìn lên bảng đen trên bục giảng
mới chỉ có tựa đề của bài học hôm nay, cảm thấy rất muốn cười. Nhưng cậu không sao cười nổi. Hình như, lần cuối cùng cậu cười cách đây đã rất
lâu rồi, cậu không còn nhớ cách cười như thế nào nữa.
Đã ba năm kể từ ngày cậu bị tai nạn. Lần đó là do cậu bất cẩn, sang đường không để ý xe cộ, bị một chiếc xe máy đâm vào, gãy xương đùi chân trái. Khoảng thời
gian trị liệu và phục hồi chức năng không tính là quá dài, chỉ gần một
năm, nhưng trong thời gian đó, cậu lại mắc phải chứng trầm cảm, đến mấy
tháng gần đây tình hình mới có chút khả quan. Bác sĩ khuyên nên để cậu
tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, nên mẹ cậu đã đăng kí cho cậu đi học
lại.
Trong trí nhớ của Hoàng Bách, trường học là một nơi nhàm chán
không có gì thú vị. Trước đây, cậu học trường trọng điểm của thành phố,
vào đó hầu hết đều là con cháu gia đình khá giả, không có chức quyền thì cũng có địa vị. Học sinh ngày ngày đều cắm đầu chạy theo đống kiến thức mà giáo viên đưa ra, đua tranh nhau để có được thứ hạng trong lớp trong trường, không hề vui chơi phù hợp với lứa tuổi của mình.
Cậu không thích trường học như thế!
Ngày còn ở đó, cậu luôn là học sinh đứng nhất, nhì trong bảng xếp hạng kết
quả học tập của lớp… từ dưới lên. Điều đó không có nghĩa là cậu kém
thông minh. Thực chất, cậu là một cậu bé rất có tư chất, vừa học đã hiểu ngay, nhưng vì chán ghét môi trường học tập đó, cậu đâm ra lười, lười
lâu ngày thành một thói quen, không muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì ở
trường lớp nữa. Rồi bị tai nạn, cậu nghỉ học, lần này bố cậu vốn vẫn
muốn để cậu theo học tiếp ở ngôi trường đó, nhưng mẹ cậu thấy nơi đó
không phù hợp với việc điều trị chứng trầm cảm của cậu, cuối cùng mới
chọn trường học này.
So với trường trước đây, nơi này đúng là không
tệ! Tuy cơ sở vật chất không thể sánh bằng, nhưng không khí thì rất náo
nhiệt, ở đâu cũng có thể bắt gặp tiếng cười nói của mọi người. Giáo viên lúc giảng bài cũng sẽ tùy ý đan xen vào những mẩu chuyện nhỏ thú vị,
học sinh ở bến dưới lúc thì chăm chú nghe, lúc lại hăng hái giơ tay phát biểu loạn xì ngầu, có đôi khi cũng sẽ lén tám chuyện mấy câu, không tẻ
nhạt giống trước kia.
Cô bé ngồi cùng bàn với cậu cũng rất hay, tròn
tròn, nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang gáy, mái ngố chấm mày, vài chỗ còn bị cắt nham nhở trông lại càng ngộ. Cô bé hành động hơi ngốc một chút, hình
như cũng nhút nhát nữa, từ lúc bắt đầu tiết đến giờ có nhiều lần giáo
viên hỏi, cô bé đều nhiệt tình lật dở sách tìm hiểu, miệng còn lẩm nhẩm
đọc đáp án, nhưng lại không dám giơ tay lên. Thế nhưng cô bé này lại rất tò mò và hiếu kì. Cậu thấy cô bé cứ chốc chốc lại len lén dùng khóe mắt liếc về phía cậu, vì thế mà mất tập trung đến bài giảng của giáo viên,
không chép kịp bài, cứ nhổm tới nhổm lui nhìn vở của người ngồi trên,
cuối cùng e dè quay sang phía cậu, vươn cổ nhìn qua, hai mắt mở to, môi
bặm lại, điệu bộ vừa buồn bực vừa ấm ức.
Không hiểu sao Hoàng Bách
lại không đành lòng nhìn cô bé như thế. Cậu hơi đẩy vở ghi sang, nhìn
giống như chỉnh lại vị trí để dễ viết hơn, kì thực là cố ý để cô bé nào
đó không rướn cổ đến mức dài ra như cổ hươu.
Thảo Ngân thấy vở của
người ta bỗng hơi nghiêng theo mắt mình, không tự chủ môi cong lên, cười vui vẻ vung tay chép lấy chép để, chỉ sợ không nhanh thì người ta lại
xoay vở đi hướng khác mất. Cô chép rất nhanh, vèo cái đã theo kịp tiến
độ của bài giảng, không cần nhìn vở người ta nữa.
Thở phù một hơi,
Thảo Ngân lại liếc người bên cạnh một cái nữa. Không ngờ cậu ta là con
trai mà chữ lại đẹp thế, ngay ngắn thẳng hàng, đường nét cứng rắn, tuy
không thể sánh với rồng bay phượng múa nhưng rất có tính thẩm mĩ. Chẳng
bù cho cô, luyện mãi mới ở mức miễn cưỡng không bị coi là xấu, nhìn
được, đọc được, đấy là chưa nói đến trước đây, cô đã bị mẹ đánh vào tay
không biết bao nhiêu lần vì cái tội chữ xấu đâu.
Kì này lớp Thảo Ngân phải học đá cầu. Chưa nói đến phần kĩ thuật cao
siêu, chỉ riêng việc có thể tâng cầu liên tiếp năm mươi lần cũng là rất
khó khăn đối với các bạn nữ bình thường ít vận động rồi. Còn Thảo Ngân,
được tôi luyện từ nhỏ nên không hề hấn gì, vượt chỉ tiêu cũng không lạ.
Chuyện này kể ra thì phải cảm ơn các anh em trong ngõ nhà cô rất nhiều!
Khi còn nhỏ, Thảo Ngân thường theo chân các anh em trong ngõ vui chơi, đập
phá đầu trời, cuối đất, trò gì có thể chơi thì nhất định không bỏ qua.
Còn nhớ một lần, cả đám đi hái trộm thanh long ở một nhà phố trên, bị
con chó già nhà đó lùa chạy té khói. Thảo Ngân bám sau anh trai, ôm
thanh long chạy về nhà trước, chờ mọi người về đủ mới đánh chén chiến
lợi phẩm. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn thấy thiếu một người, đi tìm mới hay anh chàng xấu số nọ đã bị “trọng thương” ở mông. Điều này cho thấy chân tay Thảo Ngân rất linh hoạt, nói gì thì nói vẫn chạy nhanh hơn người ta cơ mà. Cũng bởi nguyên do này, cô gái nhỏ của chúng ta tuy tay ngắn
chân ngắn, lại có chút thừa thịt, thế nhưng học thể dục thì tốt vô cùng.
Thảo Ngân rất được thầy giáo dạy thể dục yêu quý, thường được dùng làm tấm
gương cho các bạn nữ trong lớp học hỏi. Có lẽ vì lí do này, mà họ không
thích chơi với cô. Thảo Ngân vô cùng buồn bực! Bản thân chẳng làm nên
tội gì, cũng không gây thù chuốc oán làm điều xấu xa, vậy mà vẫn bị
người ta cô lập.
Nhường quả cầu lại cho các bạn khác, Thảo Ngân cúi
đầu, buồn rầu đi đến bên thềm ngồi xuống. Vẫn luôn là như thế, đến thời
gian tự tập, cô lại sẽ bị đẩy khỏi trò chơi.
Lúc này, trên sân thể
dục còn có vài lớp khác cùng học, tiếng nói cười, hò hét vang vọng trong không trung rất náo nhiệt. Thảo Ngân ngồi một bên, nhìn các bạn học của mình đang chuyền chân đá cầu, cười cười nói nói, bỗng thấy mình lạc
lõng, bị ngăn cách với mọi người bởi một tấm màn chắn vô hình mà cô
không sao phá vỡ được.
Thở dài một hơi, Thảo Ngân nghiêng đầu, thình
lình phát hiện ra rằng, không chỉ mình cô đơn độc. Phía xa xa, chéo với
vị trí cô đang ngồi khoảng vài chục mét, bạn cùng bàn của cô cũng đang
ngồi đó một mình, lẳng lặng quan sát thế giới xung quanh. Chẳng hiểu vì
lí do gì, cô rất tò mò về người này, rất muốn biết một chút thông tin về cậu ta. Từ lúc cậu ta vào lớp đến giờ, cô chưa thấy cậu ta hé miệng một lần, cũng không hề nghe thấy âm thanh nào từ cậu ta, giống như cậu ta
thật sự không thể nói. Ý nghĩ này làm Thảo Ngân thoáng buồn, nếu như vậy thật thì hi vọng có người cùng trò chuyện của cô biết đi đâu về đâu?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu, cùng với mùi
cây cỏ. Thảo Ngân vẫn nghiêng đầu, chăm chú nhìn bạn cùng bàn. Mái tóc
dài của cậu ta bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay, nâng kên hạ xuống rồi lại
cuốn tung ra phía sau. Thảo Ngân trợn tròn mắt, hai con người như muốn
lồi ra, dán vào khuôn mặt phía xa xa.
Định nghĩa về cái đẹp của Thảo
Ngân có chút không giống người thường, mà thực ra thì với cô không hề có một khái niệm chính xác nào cả. Cô chỉ biết thứ đó đối với cô là đẹp,
khiến cô muốn nhìn mãi mà thôi. Cũng giống như lúc này, khuôn mặt anh
tuấn sáng ngời bị giấu sau mái tóc xõa dài của ai kia, làm cô không sao
rời mắt ra được. Quả thật là rất đẹp! Có lẽ khoảnh khắc ấy quá ngắn,
dường như chỉ là thoáng qua trong tích tắc nên không có người phát hiện
ra. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Thảo Ngân cô ngàn vạn lần
cũng không thể tin rằng đó là bạn cùng bàn của mình. Trong lòng cô lại
càng tò mò hơn nữa, vì sao bạn cùng bàn của cô lại che đi vẻ đẹp của bản thân như thế?
Hoàng Bách đang mải mê chìm đắm trong thế giới của
mình, không hề hay biết có người vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ, cho
đến khi cảm nhận thấy một luồng khí lạnh lẽo đánh tới. Cậu đưa mắt tìm
kiếm, rất nhanh liền thấy từ bên kia tường rào, xuyên qua những song sắt sơn xanh, một người thiếu niên mặc đồng phục của học sinh trung học phổ thông, dáng người cao gầy, để quả đầu đinh ngắn ba phân, đôi mắt đang
mở trừng trừng, cau lại nhìn mình, sâu trong đáy mắt ấy như lắp thêm
nòng súng, phóng về phía cậu những tia lửa điện thù hằn. Trong lòng cậu
kẽ rục rịch, không hẳn là sợ hãi, mà phần nhiều là giật mình.
Đối mặt với ánh mắt bắn tới, vẻ mặt Hoàng Bách vẫn như cũ không chút thay đổi,
chỉ có ánh mắt là hơi nheo lại. Cậu có thể chắc chắn trước đây chưa bao
giờ gặp người đang nhìn mình lúc này, chẳng thể nào lí giải nổi vì sao
anh ta lại nhìn cậu giống như cậu có thù ba đời với anh ta vậy.
Qua
vài giây, Hoàng Bách dời mắt qua hướng khác, bắt gặp ánh mắt khác, mang
theo sự ngây ngô trong veo, còn cộng thêm vài phần si mê cũng đang nhìn
mình, trong lòng thầm đưa ra phỏng đoán. Lẽ nào người bên kia tường rào
và cô bé này có liên hệ?
Hoàng Bách chậm rãi quan sát cô bé đang nhìn mình đến mức sắp phát ngốc kia, cho đến khi cô bé giật mình tỉnh lại,
ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn ra hướng khác mới quay lại nhìn người bên
kia tường rào. Quả nhiên ánh mắt của anh ta đã khác, so với trước càng
tăng thêm thuốc súng.
Vừa khéo tiết học thể dục của lớp kết thúc,
Hoàng Bách đứng lên, liếc qua cô bé cùng bàn nọ, rồi chớp mắt nhìn anh
chàng bên kia tường rào một cái, liền xoay người trở về phòng học.
Trái ngược với sự bình thản của Hoàng Bách, bên kia tường rào, thiếu niên
nào đó tay nắm thành đấm thật chặt, siết lấy thanh sắt, chỉ hận không
thể lao ngay qua tường dần cho thằng nhóc đáng đánh kia một trận. Cả đời Lý Liên Kiệt anh, đây chính là lần đầu tiên thực sự muốn đánh một
người. Cái thằng nhóc đó có gì hay, tại sao em gái anh lại dùng loại ánh mắt si mê chỉ có thể dùng trên người anh nhìn nó như thế? Tuy biết rằng em gái chỉ cần thấy thứ gì nó cho là đẹp thì liền bày ra bộ dạng ngốc
nghếch đó, nhưng từ trước tới giờ anh vẫn luôn là người chiếm dữ độc
quyền vinh hạnh này, nay đột nhiên phải san sẻ với người khác, lại còn
là một thằng nhóc đáng ghét như thế, thằng nhóc đó dám đối mắt với anh,
anh sao có thể nuốt trôi mối thù này đây? Cái cảm giác mất mát này, so
với chuyện em gái nói không cần anh nữa còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
“Em gái…” Liên Kiệt thu lại vẻ mặt giận dữ, lập tức vui vẻ hét lớn về phía em gái đang bước đi, vẫy tay gọi cô bé đến gần.
Thảo Ngân thoát khỏi trạng thái buồn bực cúi đầu đi trước đó, nhanh nhẹn
hướng về phía tường rào mà chạy tới, nhìn anh trai cười tươi tắn, lộ ra
hàm răng bé xinh hết sức đáng yêu:
“Anh, nay em rất ngoan!”
“Biết rồi, biết rồi! Em gái anh rất ngoan!” Vừa nói, Liên Kiệt vừa đem mấy cái bánh trong túi ra, đưa cho em gái:
“Ăn tạm mấy cái này, lát về rồi ăn cơm.”
“Em xin! Đúng là anh Kiệt thương em nhất!” Thảo Ngân cầm bánh trong tay cười hì hì hạnh phúc.
“Được rồi, mau vào lớp đi! Lát đợi anh ở cổng trường!”
“Dạ, em biết rồi.” Chào anh trai, Thảo Ngân nâng niu mấy cái bánh trong tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn chúng, vui vẻ đi về lớp, hoàn toàn quên
sạch sẽ những vấn đề khiến cô phiền muộn trước đó, bao gồm cả việc bị
Hoàng Bách phát hiện cô nhìn lén cậu.
Cho đến thời điểm hiện tại,
cuộc sống hạnh phúc nhất đối với Thảo Ngân chính là được ăn ngon, ngủ kĩ và chơi đùa. Bố cô vẫn thường kêu ca rằng cô làm khổ bố từ lúc còn
trong bụng mẹ. Nghe nói ngày mang thai cô mẹ cô ăn rất khỏe, đêm hôm lại thường thèm ăn những thứ trời ơi đất hỡi mà người ta chỉ bán ban ngày
làm bố cô khổ cực vô cùng, một thân tài năng bếp núc đều phải đem ra
phục vụ mẹ cô triệt để. Dẫn đến kết quả là sau khi sinh cô ra, mẹ con cô thì béo tròn, còn bố cô lại gầy đi mất hai cân. Có lẽ vì thế mà từ bé
Thảo Ngân đã rất ham ăn. Đồ ăn đã vào tay cô thì đừng hòng thoát ra, vô
cùng xứng với danh xưng “Tay sát đồ ăn”.
Có lần Thảo Ngân vừa chơi
đuổi bắt về, mồi hôi nhễ nhại, vừa mệt vừa đói, gặp ngay ông bà ngoại từ quê lên chơi, mang theo mấy chục cái bánh gai. Thế là cô ăn liền một
mạch mất tám cái, bụng no căng nằm bẹp dí trên ghế, thở cũng không ra
hơi, nhưng đến đêm vẫn có thể triệt hạ thêm bốn cái nữa. Tính ra số bánh đó, ông bà, bố mẹ và anh trai cô mỗi người ăn một cái, còn lại tất cả
đều chui vào bụng cô hết chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
Lúc này, Thảo
Ngân cầm bánh trên tay, cẩn thận bóc đi lớp vỏ bọc bên ngoài, sau đó há
miệng một tiếng liền cắn lấy nửa cái, phùng má vừa nhai vừa cười thỏa
mãn rung chân ngồi trên ghế.Mọi vật xung quanh giường như đều biến thành vô hình mất rồi.
Lần này đến phiên Hoàng Bách chủ động nhìn Thảo
Ngân trước. Vốn dĩ cậu chỉ cho rằng cô bé này có chút hay hay, cũng
không để tâm nhiều lắm. Thế nhưng sau sự việc trong giờ thể dục vừa rồi, cộng thêm bộ dạng tham ăn hiện tại của cô bé, bất chi bất giác cậu lại
tò mò về cô bé nhiều hơn một chút. Trong tất cả những người cậu từng
gặp, cô bé này đúng là thú vị nhất.
Nhìn cái miệng nhỏ đang phúng
phính nhai bánh, Hoàng Bách cũng theo đó dâng lên cảm giác thèm ăn, làm
cậu nhớ đến mấy món bánh mẹ cậu hay làm. Đồ ăn mẹ cậu làm đều rất ngon
miệng, nhất là bánh ngọt và mấy loại bánh làm từ bột gạo, chỉ cần nhìn
thôi cũng đã khiến người ta ứa nước miếng ra rồi.
“Ọc… Ọc…” Vài tiếng reo thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Bách, cậu vội vàng ngồi ngay ngắn lại, đầu cố định hướng về bảng đen phía trước,
trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu cô bé kia không mải ăn như thế, đoán
chừng đã nghe thấy tiếng bụng cậu reo rồi, lúc đó thật đúng là mất mặt.
Giờ ăn đến gần thật là nguy hiểm!