Novel Ma Cà Rồng

Chương 20.2

Lafar đi dọc ngang theo con đường Sảnh Điện, thế rồi...cậu lại bị lạc. Cậu tới một cánh cửa khá quen thuộc, Lafar tò mò mở ra cánh cửa đó. Lại là căn phòng chói mắt hiện ra, tất cả đồ vật đều được làm bằng vàng. Vô cùng trang trọng và quyền uy, Lafar từng bước bước vào trong. Nhưng vừa đặt chân vào sàn lát vàng kia, một dòng chảy ký ức lại xẹt ngang qua đầu cậu.

Đó là khi người con trai tuấn mĩ, với mái tóc nâu cùng đôi mắt đỏ như máu bước vào. Người con trai đó bấm một cái nút nhỏ dưới bàn, lập tức kệ sách đằng sau mở ra một mật đạo nhỏ. Thanh niên đó bước vào và còn lại chỉ là kệ sách đóng lại.

Lafar trở về thực tại, thảng nhiên tiến đến bên bàn làm việc gần đó. Quả nhiên, phía dưới thực sự có một cái nút, Lafar không ngần ngại bấm vào. Kệ sách mở ra một mật đạo, trong mật đạo tăm tối đấy thoát ra hơi lạnh như băng. Cậu từng bước đi vào bên trong, mật đạo không quá rộng cũng không quá hẹp, lại tăm tối. Bên giữa mật đạo phát ra ánh sáng lạ kỳ, đó là một hòn đá màu đỏ đang bay lơ lững trong cái hộp bằng kính.

Viên đá sắc sảo tỏa ra ánh sáng đẹp lạ kỳ đó đã thu hút sự hiếu kỳ của Lafar. Cậu tiến đến, mở hộp ra và đỡ lấy viên đá kia. Từng đường khắc thật lạ lẫm, đá kia bỗng nhiên phát sáng hơn bao giớ hết, xung quanh nó mọc lên những đường nét hoa văn uốn lượn, tạo thành một chiếc nhẫn bao lấy ngón tay của Lafar. Một chiếc nhẫn thật đẹp, nhìn sơ là biết viên đá này vô giá.

- Đẹp thật! - Ẩn hiện trong đôi mắt bảy màu là hình ảnh của chiếc nhẫn, thật đẹp.

Nhưng rồi hình ảnh một cô bé với mái tóc tím tươi cười, nụ cười giống hệt của cậu hiện ra:

- Anh hai! Một ngày nào đó anh nhất định phải trao trái tim mình cho Rin nhé - Cô bé hí hửng xoay vòng.

- Nhất định, anh sẽ trao tim mình cho em - Một nụ cười hiền lạnh hiện lên nhưng đa phần nhòe đi.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh mà còn nhiều thứ khác dâng lên trong tim cậu, những cảm giác cô đơn chơi vơi vô tận. Cảm giá ưu sầu lúc nào cũng nghĩ về cô bé ấy, cảm giác khao khát được giết người mang tên Tinh Tuệ. Đây không phải cảm xúc của cậu! Đây là cảm xúc của ai?

"Cạch" - Cánh cửa mật đạo bật mở, Lafar hốt hoảng tháo chiếc nhẫn kia ra nhưng... NÓ KHÔNG CHỊU RA! Cậu dùng hết sức, dùng hết mọi cách nhưng vẫn như vậy! Chiếc nhẫn bám chắc lấy tay cậu, nhất quyết không rời. Lafar bất lực, sợ hãi không biết phải nói như thế nào. Cậu đã tự tiện vào đây chẳng khác nào một tên trộm.

Thanh niên tuấn mĩ lãnh khốc xuất hiện, đôi mắt đỏ nhìn cậu một lượt sau đó lướt đến chiếc nhẫn màu đỏ đang chễm chệ trên ngón tay áp út của Lafar. Một hơi thở dài thoát ra, ánh lên trong mắt người là chút gì đó...thất vong?

- Đừng cố gỡ nữa... nó không ra đâu.

- Đây...đây rốt cuộc là gì? - Lafar hoang mang.

- Là trái tim của ta... từ bây giờ ngài là người sẽ giữ nó - Thiên Trạch nói rồi xoay lưng đi.

- Tôi xin lỗi, anh chắc hẳn rất giận?

- Từ bây giờ trái tim của ta thuộc về ngài, kể cả ta cũng vậy, bởi chúng ta đã hòa làm một, giữ gìn nó cho kỹ - Nói rồi bước ra ngoài.

Lafar mặt đỏ chính như trái cà chua, trong lòng cậu trái tim kia đang đập liên hồi, cực kỳ nhanh. Lafar cắn môi, lắc mạnh đầu để trấn tỉnh mình. Đôi mắt bảy màu ngơ ngác:

- Thuộc về tôi?

Thiên Trạch từng bước ra khỏi phòng, Yume đã đứng đó đợi người từ lúc nào, cô khó khăn lựa lời mà hỏi người:

- Quốc Vương... như vậy ổn chứ? Chúa Tể đang nắm giữ trái tim của người... điều này nguy hiểm đến tính mạnh của người đấy.

- Không sao! Đây là điều thuận lợi! Nhưng vậy cả hai có thể hòa làm một, có thể biết được cảm xúc của nhau, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ tiến được thêm một bước, nếu làm Chúa Tể có tình cảm với ta... ta sẽ sử dụng được năng lực của ngài ấy - Đôi mắt máu nhìn Yume vô hồn - Không phải rất thuận lợi sao.

Yume không dám hỏi nữa, chỉ cuối đầu cung kính, lẳng lặng theo chân Thiên Trạch đi vào Sảnh Điện. Tất cả mọi chuyện giờ đây chỉ để cho nó tự xảy ra thôi.

Lafar trở về phòng mình với đầu óc suy tư, cậu không thể dừng suy nghĩ về những gì mà Thiên Trạch nói và cứ nghĩ thì trái tim cậu lại đập loạn nhịp. Lafar trải người xuống chiếc giường bằng băng, đôi mắt bảy màu ánh lên chút gì đó khó hiểu:

- Cảm giác này, mình ghét nó!

Hôm sau, cậu mang vẻ suy tư như vậy mà đi đến lớp. Jin và Fin đã cố gắng bắt chuyện nhưng cậu chỉ trả lời thẫn thờ, đôi khi còn không biết mình đang nói cái gì nữa. Rốt cuộc là cậu bị gì vậy? Tại sao lại cứ mong muốn gặp lại người? Cảm giác đang chiếm hữu trong tâm này là thế nào?

Yume bước vào, tay cầm theo một sắp tài liệu, ánh mắt trắng dã nhìn sơ cả lớp một lượt sau đó dừng ngay Lafar, rồi dịch chuyển tới cái nhẫn của cậu:

- Trên tôi là két quả sức mạnh cùng năng lực của mỗi người. Jin mau phát cho các bạn đi - Cô nói rồi đặt một sắp giấy lên bàn - Các em nhận tờ giấy này rồi xuống lớp thầy Black xăm ký hiệu lên tay.

- Oa! Không biết năng lực mình là gì ha?

- Um! Tớ cũng lo quá chừng!

Cả lớp Knight bắt đầu nháo nhào lên, có vẻ vì tò mò năng lực của mình nhưng thứ được bàn tán hơn cả... chính là năng lực của cậu. Lafar sử dụng được ba nguyên tố: Phong, Mộc, Hỏa. Nếu như là một người bình thường, cả lớp sẽ trầm trồ lên nhưng đây là Chúa Tể nên thực sự chẳng có gì bất ngờ cả.

Lafar hiếu kỳ đọc đến phần Năng Lực: Đó là một ký hiệu kì lạ. Đó là một đôi mắt với những hoa văn uốn lượn không giống bất kỳ một kí hiệu nào cả. Cậu khó hiểu, Yume tiến đến gần cậu và giải thích:

- Năng Lực ngài là nhìn thấy được quá khứ và tương lại của người khác.

- Nhưng rõ ràng bữa đó là năm nguyên tố với ba năng lực mà? Sao nay chỉ còn lại ba với một vậy? - Cậu khó hiểu.

- Hôm đó, xúc xắc là có người giở trò, chúng không muốn cho chúng tôi hấy được thực lực cùa ngài - Yume mỉm cười trừ.

- Vậy sao... - Cậu gật gù, thì ra là như vậy.

- Rồi! Các em! Hãy mau nhanh chóng di chuyển xuống dưới để xăm ký hiệu lên tay và tiếp tục tập luyện các nguyên tố - Yume vỗ tay vài cái rồi đi ra ngoài.

Sau khi chuyện xăm hình đã xong, Jin có vẻ rất phấn khích với những hình xăm mới của nhỏ. Nhỏ chạy đến bên cậu và khoe:

- Nè nè! Ngài thấy nó đẹp chứ? Những hình xam9 Nguyên Tố này đẹp thật ha! - Nói rồi Jin dừng lại dường như thấy mình đã lố, bởi khuôn mặt Lafar mang chút gì buồn bã.

À phải rồi! Hào hứng gì mấy cái thứ này chứ? Chẳng phải trên người LaFar bey6 giờ chồng chất những hình xăm như thế sao? Thậm chí còn có những ký tự đẹp hơn thế nữa. Jin xụ mặt, Fin nhanh nhảu cốc nhỏ một cái:

- Chúng ta qua bên kia luyện tập thôi!

Cả lớp Knight hí hửng vì lần đầu tiên có được hình xăm nhưng niềm vui đó phút chốc vỡ tan trong chớp mắt. Tám người lớp Dragon đang đứng sừng sững trước mặt họ! Thầy Black bước đến bên cạnh:

- Chúng ta tiếp tục với lớp Dragon kèm lớp Knight nhé! Mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé! Thầy sẽ ở trên kia canh chừng mấy đứa đấy nên chớ nảy sinh xung đột nha! - Thầy Black chỉ lên cửa sổ lầu một - Bắt nhóm, bắt cặp như trước đó đã phân nhé.

Jin xanh mặt nhìn cô nàng HiKo, nhỏ khóc không thành tiếng, cứ kiểu này chắc nhỏ áp lực mà chết mất. Fin cũng không khá khẩm gì hơn, nhìn đến FaLin là nổi sởn gai óc lên hết. Chỉ có Lafar tự nguyện đến bên Hawua, mặt không chút phàn nàn. Anh mệt mỏi nói:

- Chiêu thức mới! Nghĩ không ra thì đừng lại đây.

- Tôi đã nghĩ ra trước đó rồi! Anh có thể... đánh giá nó một chút được không? Kỳ thực nó không được mạnh như mong muốn - Lafar xoa xoa đầu ngại ngùng

- Thử xem nào - Hawua nhướn mày mệt mỏi nhìn cậu.

Lafar vui mừng lùi ra phía giữa, nhắm nghiềng mắt. Mặt đất xung quanh dần dần rung động, Hawua cũng dần dần tập trung, lần trước là gió lần này là đất sao? Lafar cảm thấy có một nguồn sức mạnh lạ chảy trong cơ thể mình, một sức mạnh rất lớn.

"RẦM RẦM RẦM_!!" Mặt đất nức ra thành nhiều tảng lún xuống, cậu hốt hoảng, Hawua hốt hoảng, ai cũng hốt hoảng. Nhưng Lafar không thể dừng lại được thứ này! Mặt đất cứ thế rung chuyển, nứt ra. Nhiều cây đại thụ ngã xuống như một trận động đất lớn vậy. Thầy Black từ trên lao xuống, nhẩm nhẩm trong miệng gì đó, mặt đất theo tiếng nhẩm nhẹ dần nhẹ dần rồi dừng hẳn.

Tất cả Học Viên đều may mắn thoát nạn, không có thương vong...nhưng...họ đang nhìn cậu với ánh mắt gì đó... sợ hãi? Như thể coi cậu là quái vật? Ánh mắt thật quen thuộc. Lafar quay mặt đi nơi khác không nói gì cả. Mọi chuyện đến đây xem như chấm dứt! Những tháng ngày tăm tối trước đó của cậu sẽ lại quay về.

Một bàn tay lạnh giá đặt lên vai mình khiến cậu giật thót, ánh mắt bảy màu xoay lại. A...thật đẹp làm sao. Người con trai với đôi mắt màu máu u buồn, cho dù là u buồn nhưng cậu lại vẫn thích ngắm nhìn nó, như có một sức hấp dẫn lạ kỳ sâu trong đôi mắt kia.

- Theo ta - Nói rồi Thiên Trạch nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

Lại là căn phòng quen thuộc lát đầy vàng, nhìn đến đâu cậu đều có thể soi thấy mình bên trong đó. Thiên Trạch thảy cậu lên giường, rồi bước đến rót một ly nước. Lafar cảm thấy kỳ lạ và thoải mái, bởi người này không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt kia.

- Ơ... anh không mắng tôi sao? - Lafar xụ mặt xuống trông tội nghiệp.

- Tại sao? - Thiên Trạch cầm ly nước đưa cho cậu.

- Vì tôi... tôi vừa phá... hư... cái sân rộng đó - Lafa ấp úng, không biết nên nói thế nào.

Ánh mắt kia đang nhìn cậu chăm chú, khiến cho cậu không thể cư xử tự nhiên như lúc trước. Bị nhìn chằm chằm như vậy, trái tim cậu càng nhảy càng nhanh hơn. Và LaFar nghĩ... người biết được điều cậu đang cảm thấy.

- Không sao, ta không trách - Quốc Vương kéo một cái ghế lại và ngồi xuống, tay chống cằm tiếp tục nhìn cậu.

- Ơ... vậy... anh không không... sợ tôi sao? - LaFar lo lắng nhìn người.

- Tại sao? - Thiên Trạch lại tiến gần hơn, khiến Lafar căng thẳng tột độ! Cảm giác kỳ lạ này...là gì? Là do người quá đẹp sao?

- Vì... vì tôi đã xuýt nữa giết rất nhiều người! - LaFar nhắm nghiền mắt hét lên, sau đó là một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu thực sự không muốn bị ghét! Cậu không muốn bị nhìn bằng ánh mắt như thế lần nào nữa!

Thứ gì đó lạnh băng áp vào người cậu, đôi mắt bảy màu bật mở... cả mặt LaFar tức khắc chuyển đỏ! Người này đang ôm cậu! Là ôm cậu? Nhưng tại sao tim cậu lại đập mạnh như vậy? Cảm giác thôi thúc này là thế nào? Nó không xuất hiện với những lần cậu ôm người khác!

- Đừng khóc - Giọng nói trầm mang chút ấm áp - Sức mạnh ngài sử dụng là của ta.

- Hở? - LaFar ngạc nhiên hết mức - Là...là sao?

- Ta từng nói chúng ta đã hòa làm một, không phải sao? - Thiên Trạch áp sát mặt LaFar, đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt cậu. Không ổn! Tim cậu không ổn!

- ý anh là...? - LaFar đầu óc trở nên rối loạn, tim cũng loạn the: Có phải ý của anh ta nói mình có sử dụng sức mạnh của đối phương?

- Thứ ngài đeo trên tay không chiếc nhẫn bình thường, nó là trái tim của ta - Người nhìn vẻ mặt ngu ngốc đỏ chín của cậu - Điều này có nghĩa là cầu hôn - Thiên chặt siết chặt bàn tay của LaFar - Hòa làm một có nghĩa chia sẽ tất cả mọi thứ cho nhau, bao gồm cả cảm xúc...

LaFar cố gắng tránh né nhưng Thiên Trạch không cho cậu trốn thoát, bàn tay lạnh băng siết chặt lấy cằm cậu, ép buộc nhìn thẳng vào mắt mình:

- Thế... hiện bây giờ cảm xúc của ngài là gì?

"BÙM" sự nóng quá độ cùng với giây thần kinh căng thẳng tột độ đã làm cậu quá tải, LaFar... ngất rồi. Ánh mắt màu máu ánh lên tia rung chuyển, miệng thoát nét cười như không. Người nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn và đi ra ngoài. Yume lúc nào cũng vậy, cũng đứng bên ngoài đợi người, cô lo lắng:

- Làm như vậy thực sự được chứ? Quốc Vương?

Thiên Trạch không nói gì cả, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó. Người vẫn giữ nguyên ý định ban đầu nhưng cảm giác của cậu in rõ mồn một trong tim người. Thật khó chịu! Thứ cảm giác này vượt quá tầm kiểm soát của người. Nhưng... Thiên Trạch nắm lấy bàn tay của Yume khiến cô bất giác đỏ mặt.

Thiên Trạch nhìn về phía bàn tay mình, không đúng, không phải loại cảm giác này. Bàn tay Yume thực sự cũng ấm nhưng không đủ! Cảm giác không giống! Cảm giác mềm mềm ấm áp khi nắm vào khi nãy vẫn còn vương lại trên tay, thật dễ chịu. Cảm giác này rất dễ nghiện, phải cẩn thận một chút mới được. Thiên Trạch hạ tay mình xuống rồi tiếp tục đi, Yume cũng theo sau trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tác giả: Sora Fuyu

Sorry mọi người, chap 20 kia là mình đăng nhầm nhá:D Chắc mọi người đọc chả hiểu cái chi mô gì phải không? Haha sorry nhá:D:3 Mình đã bấm xóa rồi nhưng chưa được duyệt nữa nên quyết định ghi lại ở đây.
Bình Luận (0)
Comment