Công việc của Mạc Hy trong Tô thị đã tồn đọng khá nhiều nên cần một khoảng thời gian để sử lý.
Trong khoảng thời gian đó , Mạc Hy đã tận dụng bằng cách để hắn xem phim có thật nhiều người đi đi lại lại.
Dù sao để não bộ tiếp nhận và làm quen với hình ảnh của con người cũng rất tốt cho bệnh của hắn.
Đương nhiên sau khi xem phim xong người nào đó sẽ giả vờ hay vô tình đòi mát sa mắt. Nếu không được như ý thì sẽ không nhích mông đi chỗ khác.
Mạc Hy cũng hết cách dù sao cô cũng lấy tiền của người ta.Chìu theo hắn một chút vậy.
******
*Cạch*
Mạc Hy mở ra cánh cửa phòng Tư Mặc bước vào trong.Cái tay tùy tiện mở cửa của cô càng ngày càng quen thuộc.
Tư Mặc đang cúi đầu đọc báo thì ngước mặt nhìn cô một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.
Mấy ngày nay hắn đã bắt đầu đọc báo cùng xem các chương trình về kinh tế hiện nay.Hắn nghĩ cập nhật chút tin tức mới cũng rất tốt.
"Nào!Đi thay đồ đi chúng ta sẽ ra ngoài. " Mạc Hy tươi cười nói song ngồi xuống ghế. Ý tứ rất rõ ràng cô sẽ đợi hắn thay xong.
Ánh mắt Tư Mặc nhìn cô mang theo nghi hoặc thân hình không hề dịch chuyển chút nào.
"Chúng ta sẽ đi mua sắm.Tôi muốn mua thêm thật nhiều đồ mới. Mặc sườn xám suốt cũng thật nhàm chán." Mạc Hy giải thích nghi vấn của hắn.
Hôm nay cô muốn dẫn hắn đi ra ngoài mà nơi đến là trung tâm thương mại.
Sẵn dịp này cô muốn mua thêm 'vài bộ' quần áo để thay đổi phong cách của mình.
"Cùng em đi mua sắm?" Tư Mặc hỏi lại một lần nữa.
"Phải a~"
"Ừm" Lập tức đứng dậy đi thẳng vào phòng thay quần áo. Tuy đây không phải là nhà chính của hắn nhưng trong căn phòng đó cũng chứa 'không ít' đồ.
Mạc Hy thấy hắn hợp tác như vậy thì đương nhiên rất hài lòng còn không quên nói với theo .
"Mặc đơn giản thôi đừng mặc quá nghiêm túc "
Nghĩ tới trước kia lúc nào cô gặp hắn cũng là một bộ dạng quần áo phẳng phiu vô cùng nghiêm túc.
*5 phút sau*
Tư Mặc bước ra ngoài trên người là áo sơ mi đen cùng quần tây trùng màu.
Gương mặt tuấn lãng luôn mang theo sự lạnh lẽo cứng rắn .Mày rậm,đôi mắt dài nghiêm nghi.
Sâu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là sự lạnh lùng khiến cho người nào cũng sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Quanh thân luôn bao bọc bởi hơi thở vương giả khiến người khác phục tùng kính sợ.
Mạc Hy ngồi trên ghế nhìn hắn bước ra liền có chút ngẩn người.
Cô biết vì sao những cô gái ngoài kia luôn bất chấp sợ hãi của bản thân mà đâm đầu vào người đàn ông này rồi.
"A..khụ...Đi ..đi được rồi. " Mạc Hy nói xong nhanh chóng 'bước' ra khỏi phòng .
Tư Mặc nhìn theo phía sau cô song cũng chậm rãi bước đi.Trên mặt vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng sâu trong đôi mắt là sự vui vẻ hân hoan còn kèm theo chút đắc ý.
*******
Hai người cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.
Chiếc xe này cũng là đồ đặc biệt của hắn dùng trước đây. Xe có gắn hệ thống giảm sốc tuyệt đối còn có kính chống đạn cùng hệ thống phát hiện bom.
Mạc Hy nhìn nhìn quyết định phải tân trang xe của mình lên mới được.
Theo sau bọn họ còn có thêm hơn bốn chiếc xe giống nhau như đúc. Trong đó chở nhưng sát thủ hóa trang thành vệ sĩ của cả Lãnh gia cùng Tô gia.
Trên đường đi Mạc Hy thấy rất rõ ràng rằng Tư Mặc không được thoải mái.
Trên đoạn đường ít người thì không sao nhưng đến đoạn đông người thì toàn bộ cơ bắp trên người hắn lại căng cứng lại.
Ánh mắt luôn tập trung vào một chỗ không nhìn ngắm lung tung.
"Thả lỏng ra.Đừng suy nghĩ quá nhiều. " Mạc Hy nói xong đua tay vuốt nhẹ sau lưng hắn vài cái .Cô cảm thấy được cơ thể hắn đang dịu xuống.
Tư Mặc rất tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của cô.Mạc Hy liền đen mặt.
"Này!!!" Tay này là của cô mà sao hắn nắm thoải mái như vậy.
"Không căng thẳng. " Ý nói nắm ta cô sẽ không căng thẳng.
Mạc Hy muốn rút tay ra thì hắn liền nắm chặt tay lại không cho cô thực hiện được .
Mạc Hy thấy hắn ngang ngược định mở miệng nói hắn buông tay nhưng người kia căn bản không nhìn cô mà cứ nhìn đâu đâu.
Mạc Hy hết nói nổi cứ mặc kệ để hắn nắm nhưng cũng không nhịn được nói thêm .
"Nắm đi tôi sẽ lấy phí đó ."
Tư Mặc cũng không có quay lại nhìn cô nên cô không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này.
Ánh mắt vui vẻ khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Hắn đang được nắm tay cô!!!
Lúc nãy, khi hắn nắm lấy tay cô hắn cứ nghĩ mình phải ăn một cú tát vào mặt hoặc một cú đấm vào bụng. Nhưng không có.......
Cô chỉ nhẹ nhàng nói hắn song cuối cùng lại cho hắn nắm tay.
Tư Mặc càng nghĩ càng vui vẻ, vui đến mức không khí quanh người đều là bong bóng màu hồng.
Mạc Hy ngồi bên cạnh cũng không để ý nhiều lắm vì cô đang bận xem mấy mẫu trang sức vừa mới được tung ra rồi.
Cô nghĩ chút nữa sau khi mua sắm xong cô có nên ghé qua 'cửa tiệm' trang sức một chút không a~~
Dù sao gần đây cô cũng chưa mua sắm gì nhiều. Tiền không được sài nên động quá nhiều trong ngân hàng rồi.
__________________Hết___________________