Cô nằm trong lòng của Tư Mặc cảm giác được một sự ấm nóng dễ chịu ở bụng mình.
"H~~" Thở ra một hơi đôi mắt Mạc Hy lim dim ngủ luôn trong lòng Tư Mặc.
Bọn họ quá thân thuộc với nhau đến nỗi có thể bỏ xuống sự kiên kị cùng phòng bị.
Tư Mặc thấy cô đã ngủ liền nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cô có thể dễ chịu hơn.
Vẻ mặt lúc ngủ của Mạc Hy rất an tĩnh ,ngoan ngoãn. Nếu như lúc cô thức cũng như vậy thì tốt rồi.
Nhìn cô co ro trong lòng mình Tư Mặc lại nhớ lại những ngày tháng họ ở trong khu huấn luyện Tử Thần.
Máu tanh , chết chóc , phải làm mọi thứ để có thể sống sót. Tranh chấp, cướp đoạt từng chút thức ăn, nước uống để có thể kéo dài sự sống.
Vậy mà hai đứa trẻ như họ có thể còn sống khi ra khỏi đó đúng là một kỳ tích.
Hắn rất yêu thích Mạc nhi ngay từ lần đầu tiên hắn gặp cô_lúc đó cô còn mặc tả lót.
Hai người lớn lên cùng nhau,vì hơn cô ba tuổi nên hắn lúc nào cũng bảo vệ, cưng chiều cô.
Hắn cũng có thể nói là nhìn cô lớn lên.
Cô hạnh phúc lớn lên trong sự yêu thương của gia tộc nhưng chưa được bao lâu thì mẹ cô mất.
Ba cô công khai nhân tình cùng con riêng. Lúc đó Tô gia gia tức giận đã giao lại quyền thừa kế lại cho cô.
Ba cô gần như là nổi điên tìm đủ mọi cách để hãm hại, giết chết cô.Cuối cùng cô bị vức vào khu huấn luyện Tử Thần_Lúc đó cô mười tuổi.
Nghe tin cô bị đẩy vào khu huấn luyện tàn ác kia với lý do huấn luyện người thừa kế hắn đã không chút do dự đi theo cô.
Gia tộc không chấp nhận_Hắn mặc kệ.
Gia gia tức giận_Hắn mặc kệ.
Có thể bị giết chết _Hắn mặc kệ.
Hắn chỉ muốn bảo vệ được cô.
Rồi sau đó hai người trong khu huấn luyện Tử Thần kết đồng minh.Cùng nhau sống chết trải qua năm năm sau đó họ thành công ra ngoài.
"Hư" Mạc Hy ngủ không ngon nhíu mày than nhẹ một tiếng.
"Ngoan" Cánh tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô như lúc trước hắn thường làm.
Sự thân thuộc giữa hai người đã đến mức nào thì cũng chỉ hai người bọn họ biết.
Hôn nhẹ lên trán Mạc Hy một cái rồi Tư Mặc khép hờ mắt ngủ.Hắn ngồi máy bay hơn tám tiếng để đến gặp cô cũng có chút mệt rồi.
Nhưng cũng thật may mắn, hắn cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt bên ngoài phòng.
Bây giờ được vào, được ôm cô ngủ như vậy là quá đủ với hắn rồi. Công sức hắn bỏ ra không hề uổng phí
*******
_Nhà hàng_
Nhìn Tư Mặc đang cắt bít tết vừa mới mang ra Mạc Hy nhịn không được hỏi.
"Anh thật sự không đi sao??!" Hắn nói qua đây để xử lý công việc nhưng sao cứ đi theo cô mãi vậy??! Không phải hắn rất bận sao??!
Tư Mặc không trả lời chỉ ngước mặt liếc mắt nhìn Mạc Hy một cái.
Hắn chỉ tùy tiện lấy ra một cái cớ để cô bớt căng thẳng thôi.Ai ngờ cô lại tưởng thật .
Để đến đây gặp cô hắn đã xử lý công việc , bàn giao một cách hợp lý cả rồi.
"Của em." Đặt dĩa bít tết mình vừa cắt nhỏ ra đến trước mặt của Mạc Hy. Rồi thuận tay lấy dĩa của Mạc Hy về phía mình.
Thấy vẽ mặt Tư Mặc không muốn nói nhiều cô cũng không tiện hỏi nữa. Ngoan ngoãn nhắm nuốt bít tết trong dĩa.
...
...
...
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Mạc Hy lỡ tay làm rơi một chút nước sốt lên váy mình nên đi vào nhà vệ sinh để rửa.
"Ừm." Tư Mặc trả lời.
Đôi mắt hắn không rời dõi theo Mạc Hy cho đến khi cô khuất ở góc tường.
Xong ánh mắt Tư Mặc lạnh lẽo lướt qua những người đàn ông có mặt ở đây dùng ánh mê say nhìn Mạc Hy.
Bọn họ đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo vội vàng thu lại ánh mắt của mình.
Trong góc nhà hàng, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh dùng ánh mắt mê đắm cùng tham nhìn gương mặt tuấn tú của Tư Mặc.
Cô ta lấy gương ra nhậm lại chút phấn lên khuôn mặt xinh đẹp của bản thân.Cô ta tự tin vẻ đẹp của mình có thể quyến rũ người đàn ông kia.
Vì chỗ ngồi của cô ta nên không thấy được gương mặt của Mạc Hy. Nhưng nhìn bóng lưng thì chắc cũng 'thường' thôi.
Cô ta đứng lên tự tin đi về phía của Tư Mặc.
"Xin chào." Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ đứng trước mặt Tư Mặc nói. Còn cố uốn éo lộ ra được cong hấp dẫn của mình.
"Tôi có thể ngồi ở đây không ?!!" Khi nói cô ta cúi thấp để lộ ra nửa phần ngực của mình.
__________________Hết_________________
P/s Hãy dự đoán kết quả của cô nàng kia nào ~~~~