Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài

Chương 45

Tư Mặc gút mặt vào hõm cổ của Mạc Hy hít thật sâu mùi hương quyến rũ của cô.


Sau khi bản thân trở về bình thường Tư Mặc nhẹ giọng hỏi.


"Anh yêu em" Chỉ ba chữ nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu tình cảm sâu đậm.


"Ừm." Mạc Hy không nói 'yêu' nhưng tay lại đưa lên ôm lấy lưng hắn.Như vậy chắc hắn hiểu đi?!!


"Chúng ta đang là tình nhân??!"


"Tình nhân?!!" Mạc Hy hơi nhíu mày hỏi lại.


Cơ thể Tư Mặc bỗng chốc cứng đờ, hơi thở quanh người trở nên lạnh lẽo, cô độc.


Hai tay ôm Mạc Hy siết chặt hơn có chút khiến cô khó thở.


"Không ???! " Tư Mặc có chút không muốn nghe câu trả lời của cô.Nếu như cô nói 'phải' thì bao hy vọng hắn xây đắp mấy ngày nay đều bị phá vỡ.


"Anh không dùng từ nào hay hơn được không ?!!Người yêu chẳng hạng?!! " Mạc Hy mang theo ý cười nói.


Không khí ngột ngạt bỗng chốc tan biến, một màu hồng tràn ngập xung quanh hai người.


"Chúng ta là người yêu....là người yêu." Tư Mặc có chút run rẩy nhỏ giọng lập đi lập lại.


"Phải.Là người yêu." Câu nói Mạc Hy vừa dứt Tư Mặc đã tiếp tục tục cúi xuống hôn cô.


Nhưng không phải nụ hôn sâu giống vừa rồi mà chỉ là nụ hôn nhẹ .


Bắt đầu từ trán xuống mũi,rồi lại xuống môi . Hôn phớt nhẹ qua hai bờ má.


Sau đó chuyển qua há miệng ngậm lấy lỗ tai cô dùng lười chơi đùa nó.


"Đừng_ư" Lỗ tai cô rất nhạy cảm....Tên này ~~


Thật may mắn Tư Mặc cũng không có ý định ngừng ở đó quá lâu.


Đầu dời xuống bắt đầu mút hôn xương quai xanh tinh xảo của cô.Tư Mặc cắn nhẹ rồi lại hôn tạo ra trên nó những vết hôn kiều diễm.


Hắn muốn tạo dấu ấn của mình lên người cô.Hắn như con dã thú muốn đánh dấu lãnh thổ của mình.


"Sao cứ như cẩu vậy. Hết liếm rồi cắn." Phàn nàn vậy thôi nhưng nếu Tư Mặc không có hành động quá đà thì Mạc Hy sẽ không phản kháng.


Qua một lúc lâu Tư Mặc mới ngẩn mặt lên khởi đầu vai cô.Lúc này nó đã phủ đầy dấu hôn.


"Đã xong.Ăn tối thôi" Hắn biết Mạc Hy đang đói nên 'không' tạo nhiều dấu hôn quá chỉ vừa đủ che kín xương quai xanh của cô thôi.


Mạc Hy có chút dở khóc dở cười nhìn hắn.Định nói gì đó nhưng nghĩ đến cái bụng đang đói của mình nên thôi.


Tư thế của hai người hiện tại quá nguy hiểm không dây dưa lâu.


"Ừm." Tư Mặc chống tay ngồi dậy sẵn tiện nhẹ nhàng kéo cô lên.Còn vô cùng nâng niu mà giúp cô sửa sang lại quần áo bị lộn xộn.


Hai người cùng nhau dắt tay đến nhà ăn nơi đó cơm canh đã chuẩn bị hoàn tất từ lâu.


******


Sau khi ăn xong thì Mạc Hy  dẫn theo Tư Mặc  lên thư phòng.Cô biết hắn đến đây không phải chỉ để ăn cơm với cô thôi.


"Có việc gì anh cứ nói đi." Mạc Hy đưa ly trà xanh cho Tư Mặc nói.


"Là về chuyện của Lâm gia" Tư Mặc có chút thâm trầm nói.


Hai đầu mày Mạc Hy nghe đến hai từ 'Lâm gia' thì hơi nhíu lại.Tư Mặc có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô đang khó chịu.


"Tiếp đi."


"Anh nhận được lời mời sinh nhật Lâm Uyển Nhu từ Lâm gia.Em đi không??! " Tư Mặc có chút máy móc nói .Hắn cảm thấy không khí hiện giờ có chút kỳ lạ...
...
...
...


"Anh muốn em đi sinh nhật bạn gái cũ của anh??!" Giọng nói Mạc Hy nồng nặc ý cười nói.


"Đi cùng anh" Tư Mặc nhìn sâu vào đôi mắt Mạc Hy nói.


....
....


"Biết rồi. Sao cứ nhìn em như vậy chứ!!!" Giống như cô chuẩn bị vứt bỏ hắn vậy. Rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn mà sao cứ thích làm nũng như vậy?!!


"Ha~ Em thật tốt." Tư Mặc nắm chặt lấy tay Mạc Hy nhẹ nhàng miết miết.Hắn biết là cô sẽ không thể chống lại ánh mắt đó của hắn mà. Dù là trước đây hay là bây giờ .


"Hứ...chừng nào?!" Tuy hắn không nói nhưng cô có thể đoán được.Lâm gia lần này gặp nạn lớn rồi.


Đã thoi thóp tồn tại gần ba năm nay cũng nên giải quyết sạch sẽ rồi. Coi như lần là giải thoát họ khỏi cuộc sống sợ hãi đi.


"Hai tuần sau.Anh sẽ đến đón em."


Đến lúc đó______


"Ừm." Chắc lúc đó cô phải mang theo súng nhỉ?!?


Tiệc sinh nhật lần này chắc chắn sẽ rất hoành tráng đây.Cô có chút mong chờ.Dù sao cô cũng không ưa mấy người Lâm gia kia.


___________________Hết__________________


P/s Cầu follow

Bình Luận (0)
Comment