Vì giữ sức cho cô hôm sau làm phẫu thuật nên Âu Vũ Hàn nào dùng hết sức lực vốn có của mình, vì thế trận hoan ái cũng không quá dài lâu.
4 giờ sáng khí trời còn se lạnh, gió biển vẫn thổi ngạt Huyết Hiểu Quân sau khi ngắm nhìn, ghi nhớ tận tường từng đường nét hoàn hảo của người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh mình rồi lại một mình cất bước ra bãi biển.
Thân diện chiếc váy trắng đơn giản khoác bên ngoài mỗi chiếc áo len cùng màu nhưng dung mạo, khí chất vẫn ngời ngời, khiến ai ngắm qua cũng mê như điếu đổ, khó lòng mà thoát được sự u hoài với vị nữ thần này.
Tuy nhiên nếu đến gần sẽ dễ dàng nhận ra Hiểu Quân hôm nay đã tiều tụy đi nhiều, gương mặt sắc sảo, tràn đầy sức sống bây giờ đã nhợt nhạt thấy rõ.
Đôi môi anh đào quyến rũ lúc này cũng chẳng còn giữ được vẻ hồng hào như thuở vàng son.
Khuôn ngực đầy đặn, hút mắt bao người một thời giờ đây lại lộ ra chiếc xương quai xanh trơ trọi, chỉ còn mỗi mảnh da bao bọc, đến cả gió có vô tình thổi quá mạnh cũng đủ làm cho đôi chân gầy guộc của cô lay chuyển.
Thiết nghĩ sự chủ động nhiệt tình đêm qua của Hiểu Quân âu là có lý do.
Có lẽ vì cô sợ ngày mai mình không thể xuống khỏi bàn làm phẫu thuật thì biết đâu được đó là lần cuối mình được gần gũi với anh nên cứ một lần hết mình, buông thả để nó trở thành đêm ân ái nồng thắm khó lòng mà quên.
Lại trở vào biệt thự, khi với tay sang bên cạnh định ôm lấy cô vào lòng nhưng người chẳng thấy đâu chỉ còn lại sự trống trải lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của nữ chủ, Âu Vũ Hàn ngồi bật dậy quan sát, quả nhiên không nhìn thấy cô.
Anh lật đật sải những bước dài ra ngoài tìm kiếm, cánh cửa vừa mở thân ảnh bé nhỏ đang phơi mình dưới sương sớm lập tức đập vào mắt Vũ Hàn, không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến anh đau nhói, quả tim đỏ thẫm của Vũ Hàn lại trở nên quặn thắt, xót xa đến cùng cực.
Ắt là anh cũng đang ủ ấp một nỗi sợ bên mình, sợ mai này mỗi sớm tỉnh giấc bóng hình quen thuộc này dù có đảo mắt kiếm tìm cũng không còn cơ hội để ngắm nhìn được nữa.
Lúc đó anh sẽ chết vì đau mất thôi!
Cất từng bước một từng bước một đến bên cô, nhẹ nhàng ôm giữ Hiểu Quân vào lòng mình, hai tay đan chặt lấy cứ như Vũ Hàn sợ rằng nếu anh nới lỏng cô sẽ ngay tức khắc rời xa anh vậy.
-“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Anh nhẹ giọng rồi lại rút đầu vào hõm cổ Hiểu Quân tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người cô mà chìm đắm.
Huyết Hiểu Quân cũng giữ lấy tay anh nghiêng đầu sang một bên đáp lại:
-“Muốn ngắm bình minh.
Cùng nha!”
-“Ừm.”
Âu Vũ Hàn tựa cằm lên vai Hiểu Quân rồi cùng cô hướng mặt ra biển tận hưởng ánh nắng đầu ngày dịu ngọt, ấm áp phía đông nơi trùng khơi mà tâm can trở nên yên ắng, thanh bình đến lạ thường.
Nhưng chắc hẳn mặt trái với lòng.
Cứ tỏ ra mình ổn, tươi vui nhưng lắng đọng trong sâu thẳm của tâm tư ai cũng nặng nề, sầu não.
Và nó lại vì một chữ “sợ”.
Một kẻ sợ mất đi người mình yêu một kẻ lại sợ xa rời người mình thương.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Huyết Hiểu Quân mặc bộ đồ bệnh nhân, trên đầu đội chiếc nón len để giữ ấm ngồi đối diện với Alizabeth - nữ trợ lý chuyên nghiệp của Robert Hiddleston chờ đợi:
-“Theo kiểm tra thì sức khỏe của cô rất tốt.”
Alizabeth nhìn cô và anh mỉm cười thân thiện.
-“Vậy khi nào cô ấy có thể tiến hành phẫu thuật?”
Âu Vũ Hàn không rời tay cô cất tiếng.
-“Viện trưởng Robert nói là 15 giờ chiều nay.”
-“Được.
Cảm ơn cô.”
Huyết Hiểu Quân cong môi nhưng lại không mấy cảm xúc.
Nhớ ra một vấn đề gì đó nên cô trợ lý vẫn gắng mình náng lại lấy từ trong tập bìa cứng ra một tờ giấy đặt lên bàn thuận tay đẩy về phía Hiểu Quân, cất giọng:
-“Còn một việc nữa.
Ở đây có một bản cam đoan miễn trách nhiệm phiền cô kí tên vào.”
Huyết Hiểu Quân cũng không nói gì chỉ gật đầu đưa tay đón lấy.
Mọi việc xong xuôi Alizabeth cũng không còn nghĩa vụ gì liền đứng bặt dậy lịch sự:
-“Vậy cô nghỉ ngơi nhiều vào.
Sẽ tốt thôi.”
-“Được.”
Alizabeth vừa rời khỏi phòng Huyết Hiểu Quân đã tức thời quay sang anh lên tiếng:
-“Âu Vũ Hàn, em muốn gặp một người.”
…
-“Khi nào cô làm phẫu thuật?”
Triệu Bân lo lắng ra mặt hỏi cô.
-“Cũng sắp rồi.”
Nhìn vẻ mặt không mấy vui của cô mà Triệu Bân ngập ngừng:
-“Cô cảm thấy…khỏe chứ?”
-“Ừm.
Có thể nói vậy.”
-“Cô gặp tôi chắc có gì muốn dặn dò?”
Triệu Bân lại từ tốn.
Hiểu Quân cũng không vội nhàn nhạt nhưng lại nghiêm túc hơn bao giờ hết:
-“Triệu Bân, Thiên Định là tâm huyết cả tuổi thanh xuân của tôi.
Anh biết mà.”
-"…"
-“Vì thế nếu như tôi…không thể…anh hãy thay tôi điều hành, duy trì và làm cho nó ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
Có được không?”
Vừa nghe những lời mà cô thốt ra Triệu Bân đã chau mày khó hiểu:
-“Huyết Hiểu Quân, cô nói gì vậy?”
-“Anh hứa với tôi đi Triệu Bân.
Có như vậy tôi mới an tâm được.”
Ánh mắt Triệu Bân bỗng trở nên kiên định buông ra từng lời rành mạch:
-“Chuyện gì tôi cũng có thể hứa với cô nhưng riêng chuyện này thì không.
Cô sẽ khỏe lại và quay về tập đoàn sớm thôi.
Vả lại người khó khăn tạo ra rồi gầy dựng thành một Thiên Định hùng cường như ngày hôm nay là Huyết Hiểu Quân cô, tôi chỉ góp công cùng cô phát triển nó, cả trí lẫn lực đều không so được.
Mặc nhiên, Triệu Bân tôi không thể.”
-“Anh…anh có biết kết quả tốt nhất là bao nhiêu phần trăm không?”
Hiểu Quân nghẹn giọng.
-“Bao nhiêu?”
-“10%.”
Vừa nghe cô nói Triệu Bân như chết lặng đi vậy.
Thấy thế cô nói tiếp:
-“Vì vậy.
Nhỡ chẳng may thì anh hãy giúp tôi.
Anh hứa đi, Triệu Bân.”
-“Tôi hứa với cô.
Triệu Bân tôi sẽ thay mặt cô quản lí công ty trong thời gian cô điều trị bệnh.
Khi nào cô khỏe lại tôi sẽ trở về vị trí vốn thuộc về mình…nếu…cô không vững chí, Thiên Định không còn Huyết tổng thì cũng chẳng còn ai là Phó tổng Triệu đâu.”
Triệu Bân hít lấy một hơi rồi buông lời, khóe mắt đã rơm rớm.
Huyết Hiểu Quân nghe những lời này cũng không gượng ép thêm gì chỉ cố gắng kìm nén niềm xúc cảm đang trực trào trong lòng mà nhỏ giọng:
-“Còn một việc nữa.
Hãy chăm sóc tốt cho Tô Thư Di.
Tuy tính tình còn trẻ con, đôi lúc lại nóng vội nhưng là một cô gái tốt.
Nếu thật lòng yêu đừng để Thư Di phải tổn thương.”
Đến đây Triệu Bân đã không còn đủ mạnh mẽ che giấu nữa cứ để tự do cho giọt nước mắt tự ý lăn dài trên má, giọng trầm đặc kiệm từ:
-“Tôi hứa.”.