Đó là một buổi chiều không nắng. Thứ ánh sáng từ thiên nhiên đó tắt rất sớm. Để lại cho bầu trời một màu xám xịt, báo hiệu sẽ có trận mưa lớn. Nguyên lý không bao giờ thay đổi, trước khi có mưa trời thường nổi gió. Từng luồng gió thổi mạnh, phả sự lạnh lẽo vào không gian, hệt hoá băng tất cả mọi thứ. Khuôn viên phía trước khu nhà F, Bảo Vương đang đổ rác. Hôm nay mát trời, những hair stylist quyết định tan việc sớm so với mọi ngày nửa tiếng. Tất nhiên có sự đồng ý của quản lý. Vì chưa muốn về vội nên Bảo Vương ở lại phòng Hair Cut cắt thêm vài mái tóc cắt lớp.Tất cả vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...
Bảo Vương kinh ngạc bởi đột nhiên một vòng tay đàn ông mạnh mẽ ôm chặt lấy mình từ phía sau. Còn chưa kịp phản ứng thì cô nghe giọng nói vang lên bên tai, nửa vui mừng nửa kích động: "Thuỳ! Anh tìm được em rồi!"
Khó hiểu vì ai đó tự dưng ôm lấy mình và không ngừng gọi bằng cái tên xa lạ, Bảo Vương dùng sức cố tháo gỡ đôi tay gọng kìm kia ra. Nhưng vì thân hình nhỏ hơn nhiều so với đối phương nên cô gần như bất lực trước cái ôm càng lúc càng chặt đó. Còn chưa biết phải làm sao thì bất chợt, tiếng gọi của ai đấy vang lớn, lại cũng là đàn ông: "Trời đất! Anh hai! Anh làm gì người ta vậy?"
Sau âm thanh la lớn là tiếng bước chân chạy dồn dập nghe huỳnh huỵch trên nền xi măng, tiếp theo Bảo Vương mau chóng được giải thoát khỏi vòng tay siết chặt nọ. Hành động dễ hiểu đầu tiên từ Bảo Vương, lập tức xoay lại xem thử mặt mũi kẻ vừa "tấn công" mình và kẻ vừa cứu mình. Đó là hai chàng trai ngoài ba mươi. Một người hơi ốm, đang giữ chặt người còn lại cao to hơn. Qua những gì đang thấy, Bảo Vương có thể đoán rằng, anh chàng to lớn là kẻ đã ôm mình, còn anh kia thì cứu mình. Cuộc giằng co kết thúc khi anh to bình thường trở lại, không còn kích động nhưng gương mặt có vẻ thất thần ngây dại. Bấy giờ, anh ốm mới quẹt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Như nhớ ra "nạn nhân" vẫn còn đứng trước mặt, anh liền vội vã cúi đầu: "Xin lỗi cô! Thật sự xin lỗi! Anh trai tôi..."
Bảo Vương khó hiểu thêm lần thứ hai khi anh ốm tự dưng nhìn mình chằm chằm, hệt như vừa trông thấy người quen. Nhưng khác người nọ, anh chàng này không nhảy bổ đến ôm lấy cô mà chỉ đứng yên, chốc chốc đôi lông mày bỗng cau lại, giống kiểu đang cố tìm ra lời giải đáp cho điều gì đó: "Xin hỏi, em là..."
Dường như không tức giận trước sự việc vừa rồi, Bảo Vương chậm rãi đáp lời đối phương: "Tôi là Ngô Bảo Vương, một hair stylist ở khu F."
Lời giải cho những suy nghĩ nãy giờ trong đầu kết thúc bằng chữ "À!" cảm thán. Tiếp, anh chàng nở nụ cười thân thiện trước khi giải thích mọi việc:
"Anh tên Cường, đây là anh trai anh, tên Hùng. Xin lỗi em, anh Hùng hơi kích động nhưng anh ấy không phải người xấu. Mong em bỏ qua."
"Không sao đâu." – Bảo Vương đưa mắt sang anh chàng Hùng đang gục gặc đầu trong vòng tay em trai – "Nhưng lý do gì anh ấy lại ôm tôi?"
Dường như câu hỏi đó trúng ngay điều đang nghĩ nên Cường bảo ngay:
"Vì em khá giống chị dâu anh."
Cường vừa dứt lời thì thình lình Hùng ngã xuống đất, bất tỉnh.
... Đặt tạm anh trai đã chìm vào giấc ngủ lên ghế gội đầu ở phòng Hair Cut, Cường nén tiếng thở dài trong lòng, chậm rãi đến bên ghế sofa dành riêng cho khách, ngồi xuống chỗ đối diện với Bảo Vương. Theo phép lịch sự của một hair stylist, Bảo Vương rót tách trà mời chàng trai trẻ đang buồn bã.
"Anh không đưa anh ấy đến bệnh viện à? Lỡ xảy ra chuyện bất trắc thì sao?"
Uống ngụm trà để lấy lại sức và xua đi cơn khát đang cháy hừng hực trong người, Cường cười lắc đầu, hẳn bản thân quá quen với điều này.
"Anh trai anh mắc bệnh thần kinh. Cứ hễ kích động là anh ấy lại xỉu, mỗi ngày cũng năm sáu lần. Không sao đâu, cứ để anh ấy nằm nghỉ ở đây, lát là ổn thôi."
"Không biết anh trai anh mắc bệnh bẩm sinh hay do bị tác động?"
Đôi mắt Cường bỗng trở nên xa xăm hơn, tựa hồ đáy sâu hun hút chứa đựng nỗi buồn đau qua nhiều năm. Sắp kể một câu chuyện thật dài không mấy vui vẻ, anh lấy lại nhịp thở đều đều như sợ giữa chừng bản thân lại xúc động.
"Kể từ sau cái chết bất ngờ của chị Thuỳ, chị dâu anh, thì anh Hùng trở nên như vậy. Bác sĩ bảo do anh ấy bị cú sốc quá lớn thêm việc đau khổ kéo dài mà mắc bệnh thần kinh. Bốn năm qua, dù đưa đến bao nhiêu bệnh viện, chạy chữa bao nhiêu thuốc thang, bệnh tình của anh ấy vẫn chẳng thuyên giảm. Cho đến sáng nay, bác sĩ nói anh đừng hy vọng nữa, anh Hùng không còn sống được bao lâu."
Dù chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm người ta hay gọi là tình yêu sâu đậm nhưng Bảo Vương có thể cảm nhận được tấm chân tình Hùng dành cho vợ.
"Chị Thuỳ chắc hẳn là cô gái rất tốt."
"Em đoán đúng rồi đấy." – Cường hạ giọng khi kể về người quá cố – "Chị dâu anh rất xinh đẹp và lương thiện. Đặc biệt, chị ấy thích cắt tóc lắm. Trước khi quen anh trai anh, chị dâu có mở tiệm cắt tóc nhỏ. Đúng là trùng hợp."
Bảo Vương không khỏi tò mò: "Anh nói trùng hợp chuyện gì?"
Trước khi đáp lời đối phương, Cường quan sát từ đầu xuống chân cô bé có hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt, để biết chắc điều mình sắp tiết lộ là có căn cứ rõ ràng. Sợ Bảo Vương đợi lâu, anh mau chóng tiếp tục câu chuyện:
"Em có nét hao hao giống chị Thuỳ. Gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn, mái tóc ngắn thế này, dáng người nhỏ, chiều cao trung bình. Nhìn ở phía sau cũng giống nữa. Có lẽ vì thế mà anh Hùng lầm tưởng em là chị Thuỳ và chạy đến ôm."
Giờ Bảo Vương đã hiểu lý do mình bị "tấn công" bất ngờ. Tâm trí anh chàng tên Hùng vốn không được ổn định, khi trông thấy Bảo Vương có dáng vẻ khá giống Thuỳ nên tưởng rằng cô bé là vợ mình. Tự dưng Bảo Vương nghe âm thanh thở dài thườn thượt từ phía Cường, chứa đựng trong đó vô vàn cảm xúc nuối tiếc:
"Khi còn sống, chị dâu thường cắt tóc cho anh Hùng. Tuy bốn năm qua lúc nào đầu óc cũng ngây ngây dại dại nhưng anh ấy vẫn nhớ về kỷ niệm tươi đẹp đó. Cứ mỗi lần đi ngang tiệm cắt tóc nào, anh ấy lại cười, ánh mắt sáng rỡ. Mà hình như em là thợ cắt tóc? Đấy, nên anh mới bảo đúng là quá trùng hợp."
Bảo Vương mỉm cười, thay cho câu tán thành trước sự khẳng định của anh.
"Vừa rồi đang trên đường về nhà, anh Hùng tình cờ thấy biểu tượng cây kéo trên tấm bảng salon WOB, biết nơi này là tiệm cắt tóc thì liền năn nỉ anh dẫn vào đây. Anh chỉ nói chuyện với bảo vệ vài câu mà lúc quay lại đã không thấy anh ấy đâu. Có lẽ đi loanh quoanh thế nào, anh ấy vô tình thấy em."
Cường kết thúc lời giải thích thì đúng lúc nghe âm thanh trở mình của Hùng trên ghế cắt tóc, cùng với tiếng gọi khe khẽ: "Thuỳ..."
Tức thì, Cường đứng dậy, bước đến bên anh trai và cất giọng dỗ dành an ủi. Bảo Vương cũng rời sofa, chậm rãi đi lại chỗ hai người họ. Vừa trông thấy cô bé thì y như rằng, đầu óc Hùng lập tức phát tín hiệu người này chính là Thuỳ. Giống hệt lúc nãy, anh nhảy khỏi ghế gội đầu, nhoài người về phía trước đồng thời dang cả hai tay ôm lấy cô và reo ca hệt đứa trẻ: "Thuỳ! Em về với anh rồi!"
Không có thời gian để mệt mỏi, Cường tiếp tục kéo Hùng ra, nói vài lời để anh trai trấn tĩnh lại. Nhưng lần này, sự can ngăn từ phía Cường trở nên vô hiệu khi Hùng nhất quyết không buông tay. Lắc đầu liên hồi, Hùng bướng bỉnh hét thật to: "Không! Anh muốn ôm Thuỳ! Muốn được cô ấy cắt tóc cho!"
Trái với dáng vẻ sốt sắng của Cường, Bảo Vương lại hết sức bình thản dù bị ôm muốn nghẹt thở. Đặc biệt khi nghe Hùng không ngừng hét rằng: "Muốn được cô ấy cắt tóc cho!" thì cô lại chẳng hề mang ý định đẩy anh ra. Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong lòng Bảo Vương, dường như có chút xúc động. Chẳng hiểu sao, cô thấy cảm thương cho người chồng hết mực chung tình với vợ này. Để rồi rất nhanh, dòng suy nghĩ có vẻ hơi kỳ quặc bỗng bật ra.
"Anh Hùng ngoan, em là Thuỳ đây, em sẽ không đi đâu hết."
Hiển nhiên, Cường vô cùng kinh ngạc khi nghe Bảo Vương nói ra câu đó. Trong thoáng chốc, anh đứng ngây ra, mắt nhìn cô gái hai mươi tuổi đang nhẹ nhàng đỡ anh trai mình ngồi lên trên chiếc ghế cắt tóc gần đấy. Dỗ dành Hùng, Bảo Vương chậm rãi quay qua nhìn Cường bằng đôi mắt kiên quyết nhưng cũng dịu dàng, ẩn chứa trong đó một ý nghĩa sâu sắc: "Hãy để em cắt tóc cho anh ấy."
Ban đầu chưa rõ lý do Bảo Vương tự nhận mình là Thuỳ với Hùng nhưng khi nghe xong câu đề nghị ngắn ngủi ấy thì bản thân liền hiểu ra mục đích cho hành động này. Sự xúc động kéo đến khi anh khẽ khàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý, bấy giờ Bảo Vương mới quay lại nhìn Hùng đang ngồi trên ghế cắt tóc và cười tươi: "Anh Hùng, Thuỳ sẽ cắt tóc cho anh nhé."
Thấy Hùng gật đầu hồ hởi, Bảo Vương vuốt nhẹ mái tóc rối bời dài qua ót do một thời gian không cắt tỉa, ân cần: "Em sẽ cắt cho anh kiểu tóc thật đẹp."
Bảo Vương choàng khăn qua người Hùng, rồi dùng lược chải tóc cho anh. Tiếp theo, cô lấy kéo ra bắt đầu cắt. Sau bao nhiêu năm được nghe lại âm thanh của chiếc kéo cắt tóc, Hùng hạnh phúc vô cùng. Như đứa trẻ biết vâng lời, anh ngồi yên trên ghế: "Thuỳ, em về với anh nha, đừng đi đâu nữa."
"Em sẽ không bỏ đi."
"Mỗi ngày đều cắt tóc cho anh được không?"
"Tất nhiên là được."
"Cường nói anh bị bệnh, khi nào anh khoẻ lại ta lại đến đồi hoa. Em thích chứ?"
"Em thích. Vậy anh phải mau chóng khỏi bệnh."
"Thuỳ à, anh rất hạnh phúc khi được gặp em."
Lắng nghe những câu nói ngây ngô của anh trai, Cường không kìm được xúc động phải quay mặt đi. Vài phút sau, anh quay mặt trở lại vì không nghe tiếng đáp lời từ Bảo Vương. Và vào khoảnh khắc kỳ diệu đó, chàng trai bất động khi thấy trên gương mặt điềm tĩnh của cô bé hair stylist là một dòng lệ chảy dài. Dẫu đang khóc nhưng lạ lùng thay, Bảo Vương không có chút biểu hiện cảm xúc nào, vẫn là sự trầm tĩnh bao phủ mọi thứ. Dáng vẻ mạnh mẽ này hoàn toàn trái ngược với giọt nước mắt mỏng manh kia. Cắt xong phần tóc sau ót, Bảo Vương nhìn Hùng qua hình ảnh phản chiếu trong gương, mỉm cười: "Em cũng vậy."
Nghe câu trả lời dịu dàng từ "vợ", Hùng bất giác mỉm cười, một nụ cười giống như bao người bình thường khác. Một cách bình yên, anh nhắm mắt lại.
Bảo Vương đã cắt xong mái tóc mới cho Hùng, không có gì đặc biệt, chỉ gọn gàng và phù hợp với anh hơn. Thật bất ngờ khi Cường thấy kiểu tóc này khá giống kiểu ngày xưa Thuỳ cắt cho anh trai. Nhanh chóng, Cường lay gọi Hùng, vẻ vui mừng: "Anh, chị dâu cắt tóc cho anh xong rồi. Anh thức dậy nhìn đi."
Ban đầu thì bình thường nhưng sau khi lay gọi mấy phút mà không thấy anh trai mở mắt ra, Cường cảm giác có điều bất ổn. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mỉm cười mãn nguyện, gương mặt Hùng dường như chẳng còn chút biểu hiện của sự sống. Mọi đường nét đều trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Có lẽ đã đoán ra được phần nào nhưng Cường vẫn cố gạt bản thân bằng cách tiếp tục lay gọi anh trai, cố níu kéo lấy một tia hy vọng mong manh. Trong khi đó, Bảo Vương đứng phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai buông xuôi của Hùng. Lạnh. Rõ ràng, cô không cảm nhận được hơi ấm nào nữa. Nhìn gương mặt Hùng đầy hạnh phúc, Cường bật khóc, ôm chầm lấy anh. Vậy là, người anh trai đó đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cuối cùng anh cũng được giải thoát khỏi khổ đau và bất hạnh. Trước lúc ra đi, Hùng mỉm cười thật mãn nguyện. Hẳn, ở một nơi nào đó, chàng trai chung tình ấy đang gặp lại Thuỳ. Và kể từ giờ, sẽ không ai chia cắt họ nữa.
"
Có mái tóc tạo nên sức mạnh tinh thần, có mái tóc gợi nhớ kỷ niệm, có mái tóc thể hiện giấc mơ trở nên xinh đẹp và cũng có mái tóc làm nên sự tự tin để đi đến ước mơ. Đằng sau mỗi mái tóc, luôn có một câu chuyện. Càng ngắm nhìn những mái tóc, càng thấy trong đó những tâm hồn đẹp đẽ..."
Nicolas khá bực mình vì phải đứng chờ Bảo Vương gần một tiếng đồng hồ:
"Cô muốn luyện thêm tay nghề tôi không cản nhưng chí ít cô cũng phải canh giờ về chứ. Bắt người khác đứng đợi như vậy mà được à?"
Bảo Vương nhìn Nicolas. Không phải với một đôi mắt lạnh lùng thờ ơ như mọi ngày, phản chiếu trong cái nhìn đứng yên đó là nỗi buồn bã vô hạn. Ảm đạm và u uất. Nhận ra sự khác thường ấy, Nicolas từ tức giận chuyển qua lo lắng: "Cô làm sao vậy?" Khẽ khàng lắc đầu, Bảo Vương chậm rãi quay lưng cất bước.
Ngồi trên xe bus, Nicolas chốc chốc lại nhìn sang Bảo Vương, quan sát thử nét mặt cô thế nào. Gương mặt vẫn trầm tĩnh nhưng có điều gì đó nơi cô bé này không bình thường. Thẫn thờ và đầy buồn bã. Nicolas đoán, hẳn Bảo Vương vừa gặp chuyện không vui. Rốt cuộc thì đó là gì?... Xe bus dừng ở trạm.
"Tôi phải đến chỗ làm thêm, từ đây anh đón một chuyến xe nữa sẽ về nhà."
Miệng dặn dò nhưng mắt chẳng buồn nhìn đối phương, Bảo Vương tiếp tục xoay gót với dáng vẻ thất thần. Quan sát bóng dáng nhỏ bé ấy đi xa dần, chẳng hiểu sao lòng xuất hiện một dòng cảm xúc kỳ quặc, thôi thúc Nicolas làm hành động khác thay vì bước đến trạm xe bus và ngồi chờ. Bản thân anh cũng không biết phải giải thích nó như thế nào. Với suy nghĩ ấy, não chưa phát tín hiệu thì đôi chân đã chạy thật nhanh. Giữ được vai đối phương, Nicolas kéo cô quay lại.
"Tôi cũng muốn đi làm thêm... Cùng với cô."
Đối diện, gương mặt Bảo Vương không còn thẫn thờ mà chuyển sang khó hiểu.
thK&;�I"&