Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 33

Sáng sớm bước vào phòng ăn, Nicolas thấy Bảo Vương và quản gia Kim nói chuyện vui vẻ. Điều này khiến anh hơi ngạc nhiên. Đêm qua anh nghĩ hẳn sáng nay Bảo Vương sẽ xuất hiện với dáng vẻ thẫn thờ hoặc có chút gì khác mọi ngày nào ngờ trông cô rất bình thường tự nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, khi Nicolas bước vào đến bên bàn thì chuyện đáng kinh ngạc lại diễn ra. Quay qua nhìn anh, Bảo Vương cất tiếng: "Chào buổi sáng."

Thái độ thản nhiên đó làm Nicolas trong thoáng chốc hiện rõ sự lúng túng, chính vì thế hành động trở nên lóng ngóng thay vì anh phải đáp lại Bảo Vương như mọi khi. Thấy Nicolas có vẻ khác lạ, quản gia Kim hỏi: "Cậu Nicolas ổn chứ?"

Sực tỉnh, Nicolas liền ngồi xuống ghế, cố khoá lấp sự bối rối của mình và gật khẽ. Tiếng Bảo Vương lại vang lên, vẫn rất điềm nhiên: "Có lẽ do Nicolas thấy món salad trộn. Bác cũng biết cậu ấy ghét loại rau này."

"À, tôi nhớ rồi. Vậy cậu Nicolas ăn súp nhé..."

Trong khi quản gia Kim gợi ý món ăn khác, Nicolas hướng mắt về phía Bảo Vương, cái nhìn hàm ý nửa dò xét nửa khó hiểu. Dù biết đối phương đang nhìn mình như vậy, Bảo Vương chẳng hề khó chịu, ngược lại còn nhắc nhở:

"Anh ăn nhanh đi. Tôi không muốn phải đến salon muộn vì món salad đâu."

Dứt lời, Bảo Vương tiếp tục bữa ăn dang dở một cách ngon lành. Còn Nicolas, không biết làm gì ngoài việc đón lấy chén súp nóng hổi từ tay vị quản gia.

Kết thúc bữa sáng, cả hai chào quản gia Kim rồi rời nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, xuống những bậc thang dẫn ra vườn, Nicolas mau chóng nói ngay:

"Sao cô lại tỏ ra bình thường trong khi đêm qua lại xảy ra chuyện như thế?"

Tốc độ bước đi của đôi chân chậm hẳn nhưng chưa hoàn toàn dừng lại, Bảo Vương trả lời chẳng chút đắn đo: "Việc đêm qua, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Tôi và anh cứ như bây giờ là tốt nhất, là hai người bạn thân thiết."

"Cô đang trốn tránh ư? Cô có thể bình thường nhưng tôi thì không."

Dừng lại trước cổng vườn, Bảo Vương im lặng vài giây rồi xoay lại bảo rõ ràng:

"Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thể sống cùng một nhà được nữa."

Nicolas bất động khi nghe đối phương quả quyết điều đó. Cả đêm qua, anh gần như thức trắng bởi nhận ra bản thân thật nông nổi khi hành động thế nhưng Bảo Vương thì khác. Dù thật sự bất ngờ trước tình cảm của Nicolas dành cho mình ấy vậy cô vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Nicolas đã quên rằng, Bảo Vương là một người có tính cách mạnh mẽ và cương nghị. Cô sẽ không vì một phút bốc đồng của đối phương mà thay đổi thái độ. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ đối diện với sự việc theo chiều hướng đơn giản. Với Bảo Vương, cứ để mọi chuyện trở lại như cũ là tốt nhất. Cách làm này thật đúng với tính cách thờ ơ của cô.

"Anh định đứng đó đến bao giờ?" – Bảo Vương chỉ tay xuống đôi giày – "Hôm nay tôi mang giày thể thao anh tặng, anh không vui sao?"

Lần thứ hai, Nicolas đứng bất động. Khác ban nãy, lúc này anh chỉ thấy bất ngờ. Trông cảnh cô bé tomboy bước chậm chạp trên đôi giày thể thao mình tặng, Nicolas hiểu rằng: Bảo Vương vốn bình thản trước mọi việc và chính thái độ điềm nhiên ấy đã giúp đối phương đỡ khó xử với lỗi lầm đã gây ra. Tự dưng anh cười cười vì cuối cùng cũng phát hiện, cô bé ấy luôn nghĩ cho người khác.

Vẫn như mọi lần, hai người đứng chờ ở trạm xe bus. Đúng lúc chuông điện thoại reo, Bảo Vương liền bắt máy. Chưa kịp nói alo thì cô đã nghe đầu dây bên kia Tú Uyên thút thít: « Chị ơi, anh Trần Thoại bị bố đuổi khỏi WOB rồi. »

Bảo Vương hỏi lại đầy ngạc nhiên: "Tại sao?"

« Em không biết nữa. Sáng nay em nghe cô Alex nói vậy. Chị ơi, chị thuyết phục anh Trần Thoại quay lại WOB đi. Em xin chị đó. »

"Trước mắt, chị phải hỏi Trần Thoại thực hư thế nào. Có gì, chị sẽ báo em biết."

Cúp máy, Bảo Vương nói với Nicolas: "Anh đến salon trước. Tôi có chuyện phải giải quyết, sẽ đến sau." Dứt lời, cô chạy đi thật nhanh mặc Nicolas gọi theo.

Cửa tiệm mở toang, Trần Thoại không biết vị khách nào đến cắt tóc lúc sớm thế này. Và khi thấy Bảo Vương xuất hiện ngay cửa, anh nhíu mày. Chẳng để đối phương kịp hỏi gì, cô gái họ Ngô đã bước lại gần, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh bị bố tôi đuổi khỏi WOB à?"

Ngạc nhiên trong chốc lát, Trần Thoại liền đưa tay lên môi, ra dấu: "Chị Liên vẫn chưa biết chuyện này đâu, chúng ta khẽ tiếng một chút."

Nhận ra bản thân hơi quá đà, Bảo Vương lấy lại dáng vẻ bình thường, chậm rãi tiếp: "Vậy là có chuyện này. Lý do gì bố tôi đuổi anh?"

Thở mạnh một phát, Trần Thoại nhớ về cuộc gặp mặt chiều hôm qua giữa mình với Ngô Thịnh, giải thích cặn kẽ: "Ông ấy không muốn tôi ở gần Tú Uyên. Tôi nghĩ ông ấy đã nghe ai đó nói về chuyện chúng tôi và có sự hiểu nhầm ở đây."

"Chỉ thế thôi sao?" – Bảo Vương chưa từng thấy lý do nào ngớ ngẩn đến vậy – "Ông ấy định khai trừ hết những người có năng lực ra khỏi WOB ư?"

Trần Thoại nhún vai, làm ra dáng vẻ khá buồn cười: "Tôi không biết nữa nhưng ông ấy giống một tên độc tài. Dù sao rời khỏi WOB, với tôi chưa hẳn tệ. Chí ít, tôi không bị Tú Uyên bám theo. Tuy nhiên tôi gặp chút khó khăn về kinh tế. Đúng hơn là tôi cần tiền chữa bệnh cho chị Liên. Mỗi ngày chị ấy đều phải uống thuốc. Tiệm cắt tóc gia đình và công việc bán thời gian không đủ giúp tôi có được khoản tiền cần thiết. Trước mắt, tôi cần tìm việc ở một salon nào đó."

Nghe Trần Thoại nói thế, Bảo Vương chẳng hề chần chừ đưa ra gợi ý:

"Anh đến salon MORE làm việc nhé. Anh Bùi Việt sẽ vui lắm."

"Nhưng ở đó có đang tuyển thợ cắt tóc?"

Thấy Bảo Vương gật đầu, Trần Thoại nghĩ có lẽ nên đến MORE một chuyến.

Đang bàn chuyện khí thế, chợt mọi người nghe âm thanh mở cửa. Tất cả quay qua, hoá ra là Bảo Vương. Người lên tiếng đầu tiên, Tuấn Khang.

"Nghe Nicolas bảo em có chuyện cần giải quyết nên đến trễ. Xảy ra việc gì à?"

"Dạ không có gì quan trọng. Mà mọi người bàn chuyện gì sôi nổi vậy?"

Rời khỏi nhóm, An Hằng bước nhanh đến và nắm tay Bảo Vương kéo lại chiếc bàn nơi mọi người đang vây quanh, trên đó có chiếc laptop.

"Tối qua, anh Khang và anh Việt vừa lập xong trang web C.B cho chúng ta. Cậu xem, chỉ mới mấy tiếng mà lượt truy cập đã lên mấy chục ngàn rồi."

Bên cạnh, Bùi Việt chỉ tay lên màn hình, ngay vị trí những tấm hình được post.

"Là do anh đăng tải ảnh làm đẹp của Cẩm Hiền và Lynh lên trước, bên cạnh đó anh liên hệ với cả hai mời họ viết nhận xét về C.B. Chưa kể, các em đã xuất hiện trên báo nên web vừa lập đã thu hút được sự quan tâm của các khách hàng."

"Còn một điều đáng mừng nữa là, sáng nay có hai mươi mấy cuộc gọi đến salon, yêu cầu được C.B làm đẹp." – Hồng Thuận hồ hởi.

Thấy kết quả đầu tiên tốt đẹp, Bảo Vương mỉm cười: "Đúng thật bất ngờ, quả là tin mừng. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn báo với mọi người một tin vui."

"Lại thêm tin vui à? Gì thế?" – Đài Trang tò mò.

Không đáp, Bảo Vương hướng mắt về cửa phòng, đồng thời gọi: "Anh vào đi."

Chẳng quá lâu, bóng dáng Trần Thoại xuất hiện. An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang và Tuấn Khang ban đầu là ngỡ ngàng rồi tiếp theo, họ reo lên mừng rỡ. Buồn cười trước thái độ vui mừng ấy, Trần Thoại gật đầu: "Chào mọi người."

Sau khi nghe Tuấn Khang giới thiệu xong, Bùi Việt lập tức quay sang Trần Thoại, cất giọng ngưỡng mộ: "Ra cậu là Trần Thoại, người đánh bại Huy Jack bằng màn cắt tóc tay trái với kiểu Wizard Cut? Hân hạnh được làm quen."

Bắt tay Bùi Việt, Trần Thoại từ tốn: "Anh quá lời, em cũng bình thường thôi."

"Haizzz, đừng khiêm tốn. Tài năng thì phải được công nhận. Anh rất muốn xem kỹ thuật của cậu đấy. Hôm nào biểu diễn anh xem để mở mang tầm mắt."

Trông vẻ háo hức của anh chàng hair stylist ba mươi, Bảo Vương cười khẽ.

"Có lẽ bây giờ, ngày nào anh cũng sẽ được xem đấy. Chẳng là Trần Thoại đã rời khỏi WOB nên muốn đến đây xin anh cho vào MORE làm việc."

Lời Bảo Vương vừa dứt, đồng loạt năm cái miệng thốt lên: "Thật ư?" Tuấn Khang không giấu vẻ khó hiểu: "Sao cậu lại rời WOB?"

"Chính xác là em bị giám đốc đuổi." – Trần Thoại chậm rãi kể lại lý do.

Nghe xong, Hồng Thuận tặc lưỡi: "Thật là, chỉ vì con gái mình mà đuổi mất một tài năng ra khỏi salon, ông giám đốc họ Ngô nghĩ gì chẳng biết."

Ho nhẹ một tiếng, Đài Trang muốn nhắc bạn trai chớ nói xấu Ngô Thịnh trước mặt Bảo Vương. Còn An Hằng lại nghĩ sự việc theo một chiều hướng tốt hơn: "Nhưng rời WOB biết đâu là điều tốt với anh. Nếu anh đến MORE làm thì chẳng phải nhóm chúng ta đông đủ rồi sao?"

"Phải ha." – Hồng Thuận búng tay – "Trần Thoại, anh gia nhập nhóm C.B với bọn em luôn nhé. Có thêm anh nữa là đông đủ."

Không ngờ bản thân lại được mong chờ đến vậy, Trần Thoại tất nhiên không từ chối: "Cũng được. Nhưng tôi chưa biết mình có được nhận không."

Tức thì, Bùi Việt tán thành ngay như chỉ chờ Trần Thoại nói câu đó xong: "Anh mừng còn chưa hết nữa là, làm sao không nhận lời."

Trần Thoại mỉm cười cám ơn. Đưa mắt nhìn hết một lượt bảy người còn lại, Bùi Việt hít hà hơi, giọng vô cùng phấn khởi: "Ha ha, xem như anh đã mời được đầy đủ những nhân tài của WOB về làm việc cho salon MORE rồi nhỉ."

Tất cả cùng bật cười, tán thành. Bất chợt, Trần Thoại bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Nicolas hướng vào mình. Vẻ như nãy giờ, chỉ mỗi anh chàng con lai là chẳng vui vẻ gì trước chuyện Trần Thoại vào MORE cũng như gia nhập C.B. Dẫu hiểu rõ ý nghĩa qua đôi mắt đối phương nhưng Trần Thoại vẫn cười gật đầu theo phép lịch sự. Tuy nhiên, không hề nể nang thái độ thân thiện ấy, Nicolas khoanh tay xoay mặt đi với vẻ hậm hực.

Trưa hôm đó, trong lúc mọi người đang dùng bữa, Nicolas đến phòng Hair Cut để lấy vài thứ cần thiết. Bước vào trong, anh bắt gặp Trần Thoại cắt tóc cho manocanh. Nghe báo chí tung hô về cuộc tranh tài ấn tượng giữa anh với Huy Jack nên Nicolas cũng muốn xem thử kỹ thuật này cao siêu cỡ nào. Khi luyện trên manocanh, Trần Thoại cắt tóc với tốc độ bình thường vì vậy Nicolas không thấy có gì đặc biệt. Đúng là sự chuyển vận lưỡi kéo rất nhẹ nhàng và nhuần nhuyễn, đường cắt cũng rất ngọt chuẩn xác nhưng anh nghĩ, với kỹ thuật ở mức khá như thế mà được tung hô ầm ĩ thì chẳng xứng tầm chút nào. Đang cắt say sưa thì Trần Thoại dừng lại vì phát hiện có người thứ hai trong phòng. Quay qua, anh thấy Nicolas đứng quan sát mình với gương mặt vô cảm.

"Có chuyện gì sao?"

Nụ cười của đối phương không giúp lòng thoải mái hơn nên Nicolas đáp nhạt:

"Xem anh cắt tóc thế nào thôi. Tôi thấy chỉ ở mức khá là cùng."

"Tôi đang luyện cắt tóc, không phải thi thố tài năng, đâu cần khoa trương."

Chẳng hiểu sao, Nicolas rất ghét thái độ điềm nhiên bình thản của Trần Thoại. Có cảm tưởng, anh chàng đó không hề bị tác động bởi điều gì. Cũng chính vì thế, Nicolas luôn mang cái cảm giác mình dưới cơ Trần Thoại. Nicolas không tin, mình không chọc tức được kẻ ung dung tự tại đó.

"Anh và Ngô Bảo Vương khá thân nhỉ?"

Đối phương đột ngột chuyển đề tài khiến Trần Thoại chưa hiểu rõ lắm dụng ý.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi bình thường thôi."

Nicolas cười khỉnh. Đêm qua, tận mắt thấy Trần Thoại chủ động ôm Bảo Vương thế thì chẳng có lý do gì khiến anh tin vào hai từ bình thường đó.

"Vậy anh biết quan hệ giữa tôi và Bảo Vương ra sao không? Có thể nói rằng trên mức thân thiết, có nghĩa là rất gần gũi. Không chỉ làm chung với nhau mà chúng tôi còn sống chung một nhà nữa."

Đã từng nghe Tú Uyên đề cập về chuyện này nên Trần Thoại không quá ngạc nhiên khi nghe Nicolas nhấn mạnh bốn từ sống chung một nhà.

"Anh nói với tôi những chuyện này làm gì?"

Cứ tưởng sắp chọc tức được đối phương, nay lại nghe người ta hỏi lại một câu điềm nhiên như thế khiến Nicolas nửa bực bội nửa cụt hứng. Vẫn chưa chịu thua, anh bước thêm vài bước lên trước, khẳng định: "Tôi sẽ không để anh cướp Bảo Vương. Tôi nhất định cạnh tranh với anh đến cùng."

Một khoảng lặng. Không lâu sau, Trần Thoại thở ra đồng thời xoay lại đối diện với manocanh và buông câu ngắn ngủn: "Tuỳ anh."

Trần Thoại tỏ thái độ dửng dưng trước lời thách thức làm Nicolas càng thêm tức giận. Anh không muốn đối phương dùng dáng vẻ bỏ mặc để đáp lại mình. Mau chóng nghĩ ra một cách sẽ khiến Trần Thoại không thể đứng ngoài cuộc đối thoại này nữa, Nicolas sải những bước dài đến phía sau lưng anh chàng đó. Khi đã dừng lại ở vị trí thích hợp, Nicolas đặt tay lên vai Trần Thoại rồi kéo đối phương xoay lại. Chẳng để Trần Thoại kịp phản ứng gì, anh liền tung cú đánh.

"Anh không có cảm giác gì khi nghe một chàng trai khác nói rằng sẽ giành lấy cô gái mình thích à?"

Trong lúc Nicolas buông lời chế giễu thì đối diện, Trần Thoại đưa tay rờ một bên má đau buốt vì bị đánh bất ngờ. Ban nãy, anh suýt ngã ra phía sau nhưng may là khuỷu tay đã dựng xuống mặt bàn, tạo thành một trụ đỡ kịp thời. Đứng thẳng người dậy, Trần Thoại quẹt nhẹ vết máu nơi khoé miệng. Vẻ như anh chàng con lai ra chiêu hơi mạnh. Không hề giận dữ, ánh mắt Trần Thoại hướng về phía Nicolas luôn bình thản, giọng nói cũng nhẹ nhàng như khi nãy:

"Tôi không thích dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện."

Cười khỉnh vì thấy Trần Thoại đang đau mà vẫn tỏ ra vẻ bình thường, Nicolas tiếp tục cuộc tranh cãi thô bạo bằng cách nắm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng:

"Đừng dùng sự thờ ơ đó với tôi! Đánh trả đi! Anh hãy đánh đi chứ!"

"Tôi đã nói không thích đánh nhau nên anh hãy ngừng cái trò vớ vẩn này lại."

"Anh không thích hay là không thể đánh? Anh hèn yếu đến thế hả?"

Trần Thoại im lặng trước những lời châm chích ấy. Anh nghĩ, tốt hơn mình không nên nói gì nữa để Nicolas mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên Trần Thoại đã lầm. Chính sự lặng im từ anh đã khiến Nicolas tưởng rằng mình bị xem thường và cũng bởi thế, anh chàng nóng tính này quyết định tung thêm cú đánh nữa. Pặt! Nhưng lần này Trần Thoại nhanh hơn, đã kịp chụp lấy nắm đấm mạnh mẽ của Nicolas. Đôi mắt Trần Thoại kiên quyết: "Tôi nói anh hãy dừng lại."

Trần Thoại vừa dứt câu thì đúng lúc, tiếng Bảo Vương đột ngột cất lên, thật to:

"Hai anh ngừng lại mau!"

Trần Thoại và Nicolas liền quay qua, Bảo Vương cùng với năm người nọ chẳng rõ đã có mặt trong phòng tự lúc nào. Trông gương mặt lo lắng lẫn khó hiểu của mọi người, hai chàng trai này hiểu họ chỉ vừa chứng kiến cuộc ẩu đả được ít phút. Biết đã đến lúc dừng lại, Nicolas bấy giờ mới thu hồi nắm đấm, lùi ra xa đối phương vài bước. Trần Thoại cũng hạ tay xuống, đứng vững lên.

"Cả hai làm trò gì vậy? – Tuấn Khang nghiêm nghị – "Hair stylist đánh nhau trong salon còn ra thể thống gì? Lỡ khách bước vào phòng Hair Cut thì sao?"

Không thể giải thích rõ lý do xung đột, Trần Thoại và Nicolas đều lặng thinh. Trông tình hình căng thẳng, Bảo Vương đi lại chỗ cả hai, đứng vào giữa. Đưa mắt nhìn vệt máu đã khô trên khoé môi Trần Thoại, cô chậm rãi xoay sang Nicolas, hỏi: "Là anh ra tay trước đúng không? Lý do là gì?"

Bị Bảo Vương đoán ra kẻ gây chuyện trước đồng thời lại nghe cô chất vấn mình trước mọi người, Nicolas tự ái và bức bối đến nỗi lập tức rời khỏi phòng. Đứng yên chốc lát, Bảo Vương nhìn trở lại Trần Thoại: "Anh không sao chứ?"

Lắc đầu, Trần Thoại cười nhẹ: "Tôi ổn. Cô nên đuổi theo cậu ấy."

Hiểu điều Trần Thoại muốn, Bảo Vương gật khẽ rồi cũng rời phòng. Cô chạy qua những dãy hành lang để tìm Nicolas nhưng không thấy. Cuối cùng, cô nghĩ đến sân thượng và nhanh chóng chạy lên đó. May thay khi Bảo Vương thấy Nicolas đứng lặng lẽ bên thành lan can sân thượng lộng gió. Lấy lại nhịp thở đều đều vì ban nãy chạy nhanh, Bảo Vương khẽ khàng nhích từng bước đến gần.

"Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng Bảo Vương vang lên bất chợt làm Nicolas sực tỉnh. Vẫn giữ nguyên tư thế, anh hỏi lại cô vẻ trách cứ: "Sao cô không nghĩ Trần Thoại đánh tôi trước?"

"Tôi thấy Trần Thoại chảy máu còn anh chẳng xây xát gì cả. Hơn nữa, tôi biết rõ tính Trần Thoại, anh ấy không tự tiện gây chuyện với người khác."

Nghe Bảo Vương nói tốt về Trần Thoại, Nicolas siết chặt tay. Lát sau, anh cười nhạt nhẽo: "Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ và lo lắng cho anh ta, còn tôi thì sao?"

Trái với thái độ hờn dỗi trẻ con ấy, Bảo Vương trả lời nhẹ nhàng: "Nicolas, tôi thích anh như một người bạn. Đúng hơn là người bạn đặc biệt. Anh vốn hiểu rõ, cảm giác tôi dành cho anh và Trần Thoại hoàn toàn khác nhau."

Đúng như Bảo Vương nói, Nicolas biết rất rõ những điều đó nhưng bản thân vẫn khó chịu khi đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Ngay bây giờ, anh phát hiện rằng, chính anh chứ chẳng phải Bảo Vương, là kẻ đang trốn tránh mối quan hệ của cả hai. Anh vẫn không muốn đón nhận câu trả lời từ cô là một lời từ chối.

"Tôi không thể giống cô, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra."

Quan sát tấm lưng Nicolas bất động, mí mắt Bảo Vương chùng xuống. Thiết nghĩ hiện tại nên để anh chàng bình tâm lại nên cô chậm rãi quay đi. Tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi mất hẳn, Nicolas biết Bảo Vương đã rời khỏi sân thượng. Sự thật, anh chẳng hề muốn dùng dáng vẻ lạnh lùng như thế đối với cô, càng không muốn cô nghĩ mình là một kẻ chỉ biết hờn trách và gây chuyện. Nhưng ngay bây giờ, anh chưa thể đối diện với Bảo Vương theo cách bình thường vậy nên anh để cô đi. Nicolas tự hỏi, bản thân phải làm gì mới đúng? Liệu mối quan hệ bất hoà giữa anh và Bảo Vương đến khi nào mới chấm dứt...?

Chiều tan việc, Bảo Vương đón xe bus một mình. Cuộc xung đột trưa nay khiến cô và Nicolas không thể về cùng nhau như mọi khi. Chính xác, cô muốn cho cả hai có thời gian để bình tâm lại. Về đến nơi, Bảo Vương bắt gặp Tú Uyên đứng trước cổng ngôi nhà gỗ. Quản gia Kim có việc đi vắng nên chẳng có ai ở nhà.

Tú Uyên reo lên khi thấy Bảo Vương – "Chị! Em chờ chị lâu lắm đấy."

Biết lý do em gái tìm mình, Bảo Vương mở khoá cổng, bảo: "Vào trong sân đi."

Một lúc sau, hai chị em trên chiếc xích đu ở góc sân. Nôn nóng, Tú Uyên mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi chẳng đầu đuôi: "Thế nào rồi chị?"

"Em hỏi về Trần Thoại?" – Không chờ đối phương đáp, Bảo Vương tiếp – "Bố không muốn Trần Thoại ở bên cạnh em nên đã đuổi anh ấy. Bây giờ anh ấy đang làm ở salon MORE cùng với chị."

"Sao lại thế? Chị đã hứa sẽ thuyết phục anh Trần Thoại quay lại WOB."

"Chị chỉ bảo sẽ gặp Trần Thoại hỏi rõ thực hư chứ không hứa gì cả. Vấn đề quan trọng là bố. Bố đã muốn đuổi anh ấy thì chẳng ai có thể thay đổi được."

"Em sẽ thuyết phục bố. Nếu không được thì em cũng rời WOB luôn, đến salon MORE, để xem bố sẽ làm gì."

Nhìn Tú Uyên khoanh tay hậm hực, tuyên bố câu chắc nịch, Bảo Vương chậm rãi hỏi: "Em... thích Trần Thoại nhiều đến thế à?"

Quay phắt qua đối diện với chị, Tú Uyên khẳng định dứt khoát: "Em sẽ không thích ai khác ngoài anh Trần Thoại. Anh ấy là chàng trai em cần."

Hiển nhiên, Bảo Vương đã không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi và thở dài.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương, Tú Uyên nói câu lạ lùng: "Em biết chị và anh Trần Thoại có mối quan hệ thân thiết. Nhưng hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau vì vậy em chưa từ bỏ cơ hội cũng như hy vọng."

Buông lơi ánh nhìn, Bảo Vương khẽ khàng: "Chẳng ngờ được lại có lúc chị em mình rơi vào mối quan hệ tay ba thế này."

"Tay ba?" – Tú Uyên đổi giọng – "Chị có thích anh Trần Thoại không?"

"Chị cũng không rõ nữa nhưng gần như thế."

"Tình cảm của bản thân thế nào, chị còn chưa hiểu rõ. Riêng anh Trần Thoại thì khác. Anh ấy thích chị, em biết rõ điều đó và em cũng rất thích anh ấy."

Dứt lời, Tú Uyên đột ngột xoay người Bảo Vương qua, để cả hai đối diện nhau.

"Chị nhường anh Trần Thoại cho em được không?"

Lần đầu tiên nghe em gái nói một câu như vậy, Bảo Vương không khỏi ngạc nhiên: "Tú Uyên, tình cảm làm sao có thể nhường? Nói như thế là em không tôn trọng Trần Thoại. Anh ấy là con người, anh ấy có quyền lựa chọn tình yêu thuộc về mình. Chúng ta không thể quyết định được chuyện này."

"Nhưng chị có thể rời xa anh Trần Thoại. Chỉ cần chị không bên cạnh anh ấy nữa thì anh ấy sẽ thích em. Chị cũng đâu thiệt thòi gì vì còn anh Nicolas."

Bảo Vương bất động bởi Tú Uyên nói ra điều đó chẳng chút đắn đo. Cô bất ngờ trước suy nghĩ ích kỷ và tình cảm mù quáng của đứa em gái luôn hồn nhiên vui vẻ. Phải chăng, tình yêu khiến con người mất đi sáng suốt hay là vì trong lòng Tú Uyên tồn tại góc khuất nào đó mà Bảo Vương chưa biết?

"Chị đồng ý chứ?" – Tú Uyên lặp lại với vẻ khẩn cầu.

Nhìn Tú Uyên, Bảo Vương giữ nguyên lập trường của mình, kiên quyết: "Chị là chị và chị tuyệt đối không vì bất cứ ai mà thay đổi quyết định về cuộc đời mình. Nếu chị không thích Nicolas mà vẫn chấp nhận anh ấy thì thật tàn nhẫn."

rif�1;<>
Bình Luận (0)
Comment