*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Ngày 18/10, chính thức phát hành album “Heart, Giấc mơ – xuất phát”.
Thứ 6,ngày 10 tháng 7 năm 2015.
Trong căn biệt thự màu trắng rộng lớn,tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên.Người đàn ông hung hăng cầm lấy cây roi mây liên tục đánh vào người một chàng trai đang quỳ gối dưới sàn.
Mỗi lần đánh,ông ta vẫn không ngừng mắng chửi chàng trai đó.Không một tiếng khóc,không một lời cầu xin,chàng trai vẫn cắn răng chịu đựng như thể cậu đã quen với việc này rồi.
Đánh nhiều rồi cũng mệt,cũng mỏi,người đàn ông vứt cây roi đã gãy xuống sàn,thả cơ thể rơi tự do lên sô pha.Ông ta nhìn chàng trai bằng ánh mắt đầy tức giận rồi hỏi:
"Mày...Mày còn gì để nói không hả???"
"Không."
Chàng trai ung dung trả lời.Ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn ông,không hề mang một chút sợ hãi nào.
"Mày...Tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày trả treo với tao thế hả???"
Nghe câu trả lời đầy vô tư của đứa con,ông phẫn nộ hét lên.
"..."
"Nói...Tại sao lần này chỉ đứng hạng 24???"
Ông hỏi tiếp khi không nghe thấy chàng trai trả lời.Hai tay nắm chặt,cố gắng kìm nén cơn tức đang dâng trào và sắp bùng nổ.
"Không tại sao cả.Chỉ đơn giản là tôi không muốn học."
Chàng trai cười như không.
"Mày nói gì.Lưu Chí Hoành,mày không xứng đáng làm con trai tao.Ngay cả hạng nhất mày cũng chưa từng đạt được.Thật là mất mặt khi tao có thằng con như mày."
Ông phẫn nó hét lên,bàn tay không tự chủ được mà tát thẳng vào mặt Hoành gây nên một tiếng động lớn.
Chí Hoành từ từ đứng dậy,hai tay nắm chặt lại.Ánh mắt hờ hững nhìn người ba mà cậu cho là đáng thương.Không thèm nói lên một lời nào,cậu nhẹ nhàng bước về phòng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Rầm...
Cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.Hoành mệt mỏi ngồi thụp xuống một góc trong phòng.Cậu đưa mắt nhìn những vết đánh trên cơ thể mình.Nhiều lúc cậu đã từng nghĩ,không biết ông ấy có phải là ba mình không nữa.
Chỉ vì cậu không nằm trong top 10 của trường mà bị ông hành hạ như vậy.Qủa thật rất tàn nhẫn.Lúc còn bé,cậu nghĩ vì ba thương mình nên mới làm như vậy.Nhưng đó chỉ là do cậu nghĩ mà thôi.
Ông ta hận cậu vì đã hại chết mẹ...Nhưng...Cậu không có....
Tách...Tách...Tách...
Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.Nước mắt mặn chát,rớt vào vết thương làm nó rát lên.Rất đau...Nhưng...Nỗi đau thể xác làm sao có thể hơn nỗi đau tinh thần được chứ.Cậu đau lắm....Đau ở đây này...
Ò..o..o..Ò..o..o..
Chiếc điện thoại rung lên từng đợt,Hoành mệt mỏi cầm lấy điện thoại rồi bắt máy.Đầu dây bên kia,một giọng nói dễ thương vang lên:
"Hey...Đi học thôi Hoành ơi."
"Ừm...Tớ biết rồi."
Hoành trả lời.
"Cậu sao vậy???Có phải ba cậu nhận được báo cáo của trường nên đánh cậu không???"
Nguyên Nguyên ở bên kia dây,nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Hoành thì liền sinh nghi.Chắc chắn là vậy rồi.
"Không...Tớ không sao.Tớ cúp máy đây.Chút nữa gặp nhau ở trường."
Hoành liên tục lắc đầu.
Nguyên Nguyên ở bên kia cau mày lại khi nghe thấy một dãy tiếng tút tút.Thằng nhóc này chắc chắn là bị ba đánh rồi.Làm bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ Nguyên lại không hiểu Hoành.
Hoành thật đáng thương.
Vì sinh Hoành nên mẹ Hoành mất sớm,cũng vì lý do đó mà ba Hoành đổ lỗi lên hết cho cậu.Nói rằng vì cậu mà mẹ cậu chết.Hoành cũng rất đau khổ nhưng vì ba,Hoành chấp nhận mọi thứ.
Vứt những dòng suy nghĩ ấy qua một bên,Nguyên Nguyên uể oải lấy cái balo rồi đi bộ đến trường.
....
Rầm...Rầm...Rầm...
Cái cửa phòng thứ N đã bị đập nát.Bên trong phòng ngủ,một chàng trai nằm cuộn tròn mình trong chăn và vẫn đang say giấc.
"Vương Tuấn Khải,ta cho con 5',nếu con không dậy thì xác định đi."
Một ông cụ khoảng chừng 50-60 tuổi lắc đầu nhìn Khải rồi hét lên.Đứng bên cạnh ông là bác quản gia thân thuộc.
Thấy Tuấn Khải vẫn không có một chút động tĩnh gì,Vương Lâm tức giận nhìn qua quản gia,nhẹ nhàng gật đầu như để ra lệnh.
Xoạc...
Một ly nước bị tạt thẳng vào mặt Khải.Khải tức giận bật người dậy,không thèm mở mắt mà hét lên.
"Đã bảo là không được đánh thức tôi dậy cơ mà.Biến ra ngoài ngay cho tôi."
"Con to gan lắm.Dám mắng cả ta sao???"
Vương Lâm nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình.Thì ra,khi ông không có mặt ở đây thì thằng nhóc này lại như vậy.Lần này nhất định phải dạy dỗ Tuấn Khải một phen nên hồn mới được.
"Ơ...Ông nội,sao ông lại ở đây.Không phải ông đi Đài Loan giải quyết công việc sao???"
Khải hốt hoảng đứng dậy,ngạc nhiên hét lên.Như không tin vào những gì mình đang thấy,Khải đưa hai tay dụi dụi mắt.
"Ngạc nhiên lắm sao.Tiểu tử ranh,con mau giải thích cho ta biết.Những ngày ta không có ở nhà,con thành ra như vậy sao???"
Vương Lâm lãnh đạm ngồi xuống ghế sa lon lớn,oai phòng nhìn cháu trai cưng đang đứng trước mặt,nhẹ nhàng hỏi tội.
"Con...Con...Ông nội,con không đi học.Không muốn đi học."
Tuấn Khải nũng nĩu ngồi xuống bên cạnh ông,dở giọng cún con,cố gắng thuyết phục ông nội đại nhân.
"Ranh con,đừng có dùng giọng đó nói chuyện với ta.Ta đã được miễn nhiễm rồi."
Vương Lâm cười nhẹ nói.Gì chứ chiêu này của Khải xưa rồi,ông không dễ dàng mắc bẫy đâu nha.
"Lão đại...Đừng bắt con đi học."
Tuấn Khải không ngừng nài nỉ,hai mắt vẫn không rời khỏi ông nửa giây.
"Đại ca,...Bây giờ ta cho con chọn,1 là đi học,2 là tiếp quản công ty và 3 là đính hôn với Hoàng Như Ngọc.Chọn đi.Chỉ được chọn 1 thôi."
Vương Lâm nhếch mép nhìn bảo bối quý giá của ông sụp bẫy.Ngoài việc học ra,Khải tất nhiên sẽ không có sự lựa chọn.Ông chỉ là muốn tốt cho đứa cháu độc nhất này thôi.
"Lão đại...Người bảo con phải chọn thế nào đây.Con không chọn."
Tuấn Khải ngang bướng lắc đầu.Bắt anh chọn 1 trong 3 thì tha bắt anh chết đi còn sướng hơn.Đi học ư???Never...Đi học là điều anh ghét nhất.Đến trường để làm cái quái gì chứ.Lão sư (thầy cô) chỉ là một lũ nịnh hót,không có đủ tư cách dạy dỗ anh.Còn đám học sinh thì không cùng đẳng cấp.Toàn là một đám ngu si.
Tiếp quản công ty là điều không bao giờ thành hiện thực.Suốt ngày vùi mặt vào hồ sơ,tài liệu,không phải là rất nhàm chán sao???
Con đính hôn với Hoàng Như Ngọc mãi mãi chỉ là lời nói,sẽ không xảy ra.Con nhỏ đó còn không xứng để làm ôsin của anh nữa chứ đừng nói đến đính hôn.
"Đại ca à...Con không có sự lựa chọn đâu."
Vương Lâm mỉm cười đắc thắng.Chắc chắn Khải sẽ phải bại trận dưới tay ông thôi.
"Được rồi.Đi học thì đi học.Nhưng con nói trước,đám giáo viên hay học sinh mà làm phiền đến con thì họ không xong đâu."
Tuấn Khải bực tức cảnh cáo.Đến trường con như để làm vừa lòng lão đại nhà anh vậy.Nhưng để học nghiêm túc thì mãi mãi chỉ là hư không.
"Được.Ta đặc biệt chuẩn bị đồng phục cho con rồi.Mau mau đến trường đi."
Vương Lâm vui vẻ cười lớn.Thể nào cháu cưng của ông cũng phải chấp nhận thôi.
"Đã rõ."
Tuấn Khải lãnh đạm nhìn ông nội lần cuối rồi đi vào nhà tắm rộng lớn.Chưa đầy 15' sau,anh bước ra trong bộ đồng phục cực đẹp.Mái tóc màu nâu được cắt tỉa thật cẩn thận.Đôi môi mỏng đỏ như tô son.Đôi mắt sâu hút hồn người nhìn.Cả người đều tỏa ra một thứ hào quang sáng chói.
Anh chậm rãi đi đến bàn học,lấy balo rồi bước xuống đại sảnh.
Vương Lâm nhìn thấy cháu cưng xuống liền phấn khởi đi khoác lấy vai anh,vui vẻ nói như hai người bạn.
"Tiểu tử,đi học vui vẻ.Tôi nay ông nội nhất định sẽ đưa con đi bar chơi."
"Thật sao???Ông nội sẽ cho con đi bar???"
Tuấn Khải như không tin vào tai mình liền hỏi lại.Đôi mắt sáng rực lên khi nghe được đi chơi.Hai tay nắm chặt lấy tay ông,lắc lắc như trẻ con được kẹo.
"Ông nội có bao giờ thất hứa với con chưa???"
Vương Lâm nhìn biểu hiện của cháu trai,không khỏi ngán ngẩm.Từ khi nào đại ca nhà ông lại trở nên trẻ con như vậy chứ.
"Hảo.Con nhất định sẽ về sớm.Tạm biệt ông nội....Quản gia Trần,chúng ta đi."
Tuấn Khải vội vàng tạm biệt Vương Lâm rồi đi nhanh lên xe.Quản gia Trần nhận được hiệu lệnh từ đại thiếu thì cũng leo lên vị trí lái xe rồi phóng vụt đi.
Két...
Con xe thắng lại trước cổng trường Khải An gây nên một tiếng động lớn,thu hút hầu như tất cả ánh nhìn của mọi người.
Từ trên xe,Tuấn Khải ngạo nghễ bước xuống.Nữ sinh thì ngây ngất trước vẻ đẹp trai của Khải,còn nam sinh thì liên tục giương đôi mắt ghen tỵ lên người anh.
Không thèm để ý đến tất cả,Khải ung dung đút hai tay vào túi quần và nhanh chân đi đến phòng hiệu trưởng.
Cốc...Cốc...Cốc...
Tuấn Khải lịch sự gõ cửa.Từ bên trong,một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"Mời vào."
"Chào hiệu trưởng."
Tuấn Khải đẩy cửa bước vào,anh lễ phép chào hỏi rồi không do dự mà ngồi xuống ghế sô pha lớn.
Nghe thấy tiếng động,hiệu trưởng ngước mặt lên.Nhìn thấy Khải,hiệu trưởng cười như không rồi nói:
"Đại thiếu,12-2 là lớp học của người.Lớp trưởng 12-2 sẽ đến đón người."
"Chào hiệu trưởng."
Hiệu trưởng vừa nói xong câu thì từ bên ngoài,Nguyên Nguyên bước vào,lễ phép chào hỏi rồi nhìn sang Tuấn Khải.
"Vương Nguyên,đây là học sinh mới.Nhờ em đưa bạn ấy đến lớp."
Hiệu trưởng nhìn Nguyên Nguyên,căn dặn.
"Vâng."
Vương Nguyên gật đầu rồi đưa mắt sang nhìn người con trai đang vô tư ngồi trên ghế sa lon ăn táo mà không thèm để ý đến sự hiện diện của cậu.
"Này...Đi thôi."
Vương Nguyên kéo kéo áo Khải rồi nói.
Bây giờ,Khải mới ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên.
HẾT CHƯƠNG 02
Đồng phục trường học.