Nhan Đình ngồi trên chiếc ghế cao cao nhìn xuống bọn họ, khuôn mặt nhu tình như một công chúa cao quý đang được thỉnh an lúc ban mai.
Hoàng hậu Vân Quốc quỳ phía dưới ánh mắt oán độc nhìn chằm chặp Hoành Ngự, Nhan Đình nhìn thẳng vào mắt bà ta làm bà ta có chút lảng tránh.
Nhan Đình vỗ vỗ lưng Hoành Ngự, nhẹ trấn an hắn.
"Ngươi là người đã hại chết Vân thường tại, một kích thành công trèo lên ngôi vị Hoàng hậu, thủ đoạn nham hiểm. Chỉ là ta rất khó hiểu, tại sao ngươi không giết hắn, để bây giờ có kết cục như thế này?" Nhan Đình miết môi mình, môi kéo ra một độ cung tinh xảo.
Hoành Ngự nắm chặt vạt áo của mình, Vân thường tại chính là phong hào của mẫu thân hắn. Nhớ lại cảnh mẫu thân mắt trừng trừng ai oán mà chết, đó là cái bóng to lớn trong lòng hắn.
"Ha....hahaha, liệu có ai sẽ ngờ rằng, một nghiệt chủng như nó có cơ hội trở mình" tiếng cười của Hoàng hậu như những con ma len lỏi làm người ta phát lạnh.
Nhan Đình híp mắt, cô liếc qua tên cẩu hoàng đế kia, hắn ta quỳ rạp run rẩy. Cô nhướn mày.
"Thực ra có trách là ngươi vô năng, đã làm chuyện ác mà còn xót lại chút từ bi à? Nực cười!" Ánh mắt Nhan Đình bỗng trở nên sắc bén, gương mặt nhu tình bỗng trở nên sắc sảo.
Cô rút lấy thanh kiếm của tướng lĩnh bên cạnh, chầm chầm bước xuống. Ánh mắt gay gắt phản chiếu trên khôi giáp sáng bóng, thiếu nữ dung mạo như nước giờ trong mắt bọn họ như tu la địa ngục.
Bỗng Hoành Ngự bước xuống nắm lấy tay cô.
"Để.....để ta làm..." Hắn rụt rè lên tiếng, Nhan Đình liếc nhìn bọn họ rồi nhìn hắn.
Cô chậm rãi dắt tay hắn về lại trên ghế, đợi khi hắn khó hiểu ngồi ở đó, cô mỉm cười nói với hắn.
"Chàng chỉ cần ở đây, những thứ này chỉ làm chàng bẩn tay".
Hoành Ngự có chút ngơ ngẩn, hắn bất giác chìm vào đôi mắt của cô, một sự an tĩnh lạ kì.
"Nghe nói Hoàng Hậu thương yêu nhất chính là cửu công chúa cùng nhị hoàng tử?" Nhan Đình cười cười hỏi bà ta.
"Ngươi.....để bọn chúng yên.... Ngươi có giết thì giết ta...." Bà ta trợn trừng mắt gào lên.
"Nghe nói Cửu công chúa xinh đẹp như hoa lê dưới mưa, làm người khác động lòng"
Nhan Đình bước đến gần cô nương đang sợ hãi nấp sau Hoàng Hậu, cô phất tay, lính tráng giữ Hoàng hậu thật chặt, một người lôi vị cô nương kia ra ngoài.
"Đừng mà.....tha cho ta đi....cầu xin cô.." Cửu công chúa nhào tới ôm lấy chân cô bị lính tráng kéo ra.
Nhan Đình nắm lấy cằm cô ta, ngắm trái ngắm phải. Cũng là một đoá hoa xinh đẹp, đáng tiếc, những vết sẹo trên người Hoành Ngự cũng có phần cô ta.
Cô cảm thấy nắm Ám Tiên Các trong tay quả là nước cờ hay, mọi việc đều nằm trong tay cô.
"Để Hoàng Hậu nhìn cho rõ, chốc nữa sẽ đến bà ta" giọng nói lạnh căm căm vang lên.
Ngày hôm đó Hoàng cung của Vân Quốc chìm trong biển máu, Hoàng Hậu phát điên đập đầu vào cột tự tử, duy chỉ có Ngũ công chúa được xá tội.
Những tướng lĩnh chinh chiến nơi xa trường cũng cảm thấy rét run, nhìn sơ qua Trưởng công chúa của họ như một bông hoa Đỗ Quyên cao quý xinh đẹp, nhưng lại chứa kịch độc.
Nhan Đình thực ra muốn diệt cỏ tận gốc, chỉ là Hoành Ngự cầu xin cô tha cho Ngũ công chúa gì gì đó thôi. Cô để Hoành Ngự hàn huyên tâm sự với cô ta, còn mình thì đi tẩy rửa sạch sẽ.
Hoành Ngự trong lòng mặc dù còn hơi sợ hãi cảnh tượng ban nãy, nhưng được gặp lại người trước đây che chở mình, hắn rất vui.
"Hoàng tỷ, tỷ có dự định gì sau này không?"
"Còn gọi là Hoàng tỷ gì nữa chứ, gọi là tỷ tỷ, Hoàng thất Vân Quốc cũng không còn, cứ làm người bình thường thôi" cô ta thở dài, khác với các công chúa khác, Hoành Tâm có chút giản dị, mẫu thân của cô cũng mất sớm, nhờ sự thông tuệ mà được phụ hoàng sủng ái nên mới có thể sống sót đến giờ.
"Hay là tỷ theo đệ về Đế Nam, ta....ta sẽ hỏi ý Công chúa cho tỷ một cuộc sống mới!" Hoành Ngự quả thực là lo lắng cho vị tỷ tỷ này.
"Đệ nên sống cho tốt là được, ta sẽ thử đi đến các nơi trên đại lục, đó là nguyện vọng lớn nhất của ta mà, đệ không cần phải lo" cô ta cười, vỗ vỗ vai Hoành Ngự rồi cáo từ.
Nhan Đình từ phía sau đi tới, vuốt ve tóc của hắn. Hoành Ngự ngẩn đầu nhìn cô, cô cúi người hôn lên môi hắn một cái.
Vài hôm sau trên đường trở về, Kỳ Phong đã trở lại cùng với thương tích trên mình. Nhan Đình nở nụ cười khi nghe hắn bẩm báo.
Lãnh Thiệu Tường lộ diện rồi...
Nhan Đình phân phó binh lính, một số tiếp tục cùng cô đi công thành, một số đi đường vòng thu thập thêm lương khô đến sau tiếp tế.
Năm thứ 45 Đế Nam, Tam hoàng tử tạo phản, chiếm lĩnh hoàng thành.
Mùa thu năm 45, Trưởng công chúa dẫn quân công thành.
Mùa đông năm 45 Trưởng công chúa dẹp loạn phản quân. Hành hình thị chúng Tam Hoàng tử.
Năm 46 Đế Nam, Trưởng công chúa Lãnh Nhan Đình trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đế Nam.
Nhan Đình có chút sầu, cô không muốn làm vua gì hết!!!!!!!!
"Nữ Hoàng bệ hạ, người đang phiền muộn sao?"
Hoành Ngự mặc một trường bào màu lam nhạt bước vào, dung mạo của hắn trở nên anh tuấn hơn cả lúc trước. Làm Nhan Đình muốn ngày ngày đè hắn ra mà tuyên dâm.
"........Ký chủ, có phải cô quên mất cái gì rồi không?" Ảo Ảnh rụt rè lên tiếng.
"Quên cái gì chứ? Không phải nhiệm vụ xong hết rồi sao?" Nhan Đình bực bội ôm Hoành Ngự vào lòng, véo véo mặt hắn.
"........nhiệm vụ của Hoành Ngự, là cô phải giúp hắn lên ngôi vua..."
Nhan Đình:"....." Cmn cô quên mất!!!!!
Nhan Đình ầm ầm trong lòng một trận, cô cắn cắn vành tai hắn.
"Chàng có muốn làm vua không?" Cô nhẹ hỏi.
"Làm vua gì chứ, ta chỉ muốn làm phu quân của nàng" hắn mỉm cười nói với cô.
Nhan Đình vui vẻ mà đẩy ngã hắn, mặc kệ đang là ban ngày, làm đến tận khi hắn thều thào ngất đi.
Sáng sớm hôm sau, ở giữa Kim Loan điện, Hoành Ngự run rẩy mặc Long bào bước vào.
Các đại thần có chút trố mắt, Nhan Đình từ phía sau bước ra. Tiếng công công the thé đọc chiếu chỉ .
"Phụng thiên thừa vận, ........" Đến tận khi đọc xong, các đại vẫn chưa hoàn hồn.
Đây là......đổi vua nữa sao!!!????? Các đại thần gào thét trong lòng.
Ảo Ảnh trong lòng mặc niệm cho họ, nó thậm chí muốn hỏi bọn họ :" lần đầu à?". Nó bị thao tác đê tiện của ký chủ làm tức phát khóc!!!!!!!!!!
Thế là Hoành Ngự nghiễm nhiên trở thành Hoàng đế, đến hắn cũng có chút mơ hồ, nhưng cái hông truyền đến đau nhức làm hắn tỉnh táo, đây.....là thực.....
"Đình Đình, ta....ta không muốn làm vua!" Hoành Ngự vùi đầu vào hõm vai cô mà nói.
"Tại sao? Không phải ai cũng muốn làm vua à???" Nhan Đình nghịch tóc của hắn rồi hỏi.
"Ta không....Hoàng đế có rất nhiều nữ nhân, ta không muốn, chỉ muốn nàng" hắn gần như khóc mà nói.
Nhan Đình có chút bất đắc dĩ, cô bưng lấy khuôn mặt của hắn hôn qua, Khả Sương cùng Vân Nhi mặc niệm mình không thấy gì.
"Cả thiên hạ này bây giờ là của chàng, chàng thực sự vẫn không muốn?" Cô nhìn vào mắt hắn mà hỏi.
Đôi mắt hắn run lên, đối diện với đôi con ngươi tĩnh lặng, hắn chậm chạp lên tiếng.
"Cả thiên hạ này đều không bằng nàng..."
Nhan Đình híp mắt cười lại hôn chụt lên môi hắn, cô cho Khả Sương cùng Vân Nhi lui đi, rồi lại hôn hắn thêm một lúc.
Sáng sớm ngày hôm sau, các đại thần lại một lần nữa chóng mặt. Người đứng trên Kim Loan điện là Nhị hoàng tử thân thể yếu ớt, đến cả hắn cũng không ngờ được Hoàng tỷ của hắn bỏ cả đại giang sơn để chọn một nam nhân .
Các vị đại thần tức đến mức máu dồn lên não, đến tận khi về đến nhà, họ còn tự hỏi ngày mai có đổi Hoàng đế nữa không?
Sự thật là không, Nhị hoàng tử lên ngôi cũng khôi phục thể trạng, là một vị Minh Quân. Hắn phong hiệu cho Nhan Đình là Công chúa cao quý nhất Đế Nam, đến lúc đó Ảo Ảnh mới báo cáo cho cô là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhan Đình lúc đó đang trên một cái thuyền hoa trên sông, Hoành Ngự đang lột vỏ nho cho cô.
"Lần này Nữ chính đã chết lâu như vậy mà mới hoàn thành nhiệm vụ?" Nhan Đình vừa ăn nho vừa âm thầm trao đổi với Ảo Ảnh.
"Vì nguyện vọng của thân thể này là trở thành người cao quý nhất Đế Nam, chỉ đến khi được thừa nhận thì mới tính là hoàn thành. Thân thể này thọ mệnh còn khoảng 60 năm, ký muốn trở về không gian hệ thống ngay bây giờ hay đợi thọ mệnh kết thúc?"
Trước mắt Nhan Đình xuất hiện hai nút bấm trôi nổi, Nhan Đình vung tay ấm vào "Thọ Mệnh Tận" rồi lại ung dung ăn nho do Hoành Ngự đút.
60 năm à, cũng đủ rồi.....
Nhan Đình dẫn Hoành Ngự chu du Nam Bắc, thăm thú những nơi chưa từng đến.
Đi đến đâu Nhan Đình lại vung tiền đến đó, đôi lúc Hoành Ngự nghi ngờ là cô đem ngân khố theo.....
Cuộc sống của họ vô lo vô nghĩ.
Năm 30 tuổi Hoành Ngự muốn có một hôn lễ, Nhan Đình vung tiền làm một hôn lễ hoàng tráng nhất, nơi đó cách xa Đế Nam cả nghìn dặm nhưng vào ngày vui thì Hoàng đế Đế Nam đến tận nơi chúc mừng.
Năm 40 tuổi Nhan Đình nắm tay hắn leo lên ngọn núi cao nhất đại lục, buộc lên cây cổ thụ nghìn năm tờ giấy ước nguyện của hắn.
Năm 50 tuổi, Hoành Ngự sợ lạnh nên Nhan Đình cùng hắn đến phương Nam ấm áp, mỗi ngày đều dắt hắn đi dạo quanh.
Năm 60 tuổi Nhan Đình nắm lấy tay Hoành Ngự, hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, mái tóc bạc dài theo năm tháng, hắn thì thào ba chữ rồi đi.
Nhan Đình vẫn nắm tay hắn đến tận lúc bàn tay ấy lạnh đi. Trong đôi mắt cô không có nửa điểm gợn sóng. Cô hôn lên trán hắn lần cuối rồi thu xếp chu toàn cho hắn.
Năm 70 tuổi Nhan Đình ngày ngày vẫn ngao du mọi nơi. Tư thế vô ưu vô sầu.
Sau 80 tuổi Nhan Đình chọn một ngôi làng nhỏ dừng chân, mỗi ngày đều đặn vung tiền.
Năm 90 tuổi Nhan Đình nằm trên giường, cô cảm thấy sự sống đang rút đi. Với cô mà nói đây là lần thứ hai cô trải nghiệm cái chết.
Gió trên núi chiều lay miếng gỗ buộc nguyện ước, ánh chiều tà hắt lên thân cây cô độc.
Trên đó khắc vỏn vẹn năm chữ
"Nguyện cùng nàng trọn đời".
----------------
Thế giới thứ 2 chính thức khép lại aaaaaaaaaa.
Các nàng thấy ta ngoan chưa ngoan chưa, hôm nay lại có chương mới aaaaaaaaa.
Thường thì sau 1 thế giới ta sẽ viết một ngoại truyện về ai đó, các nàng đoán xem ta sẽ viết về ai :))))))))
Thôi vẫn khẩu hiệu cũ.
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa