Nhan Đình mấy hôm trước còn đang suy nghĩ về cái sự kiện xác sống tập kích bọn họ có chủ đích chưa xảy ra, ngay bây giờ đang cầm kiếm bạc chém xác sống.
Bọn xác sống này thực sự là đang tập kích nhóm nghiên cứu viên là chủ yếu, nhóm của Nhan Đình đang bảo vệ Diêu lão sư với Bắc Trì cùng hai người đàn ông khác trong nhóm.
Như Ý bây giờ cũng có thể nhuần nhuyễn sử dụng dao găm giết xác sống.
Xác sống tấn công như vũ bão làm Nhan Đình có chút bực bội, cô đạp nát xương sọ của xác sống dưới chân, ánh mắt như đang tìm kiếm gì đó.
"An Sinh An Nhiên mấy cậu bảo vệ chổ này, chị đây đi đập cái con xác sống kia rồi về" cô vừa nói đã xách kiếm bạc chạy thẳng về con xác sống có màu da nhợt nhạt nhất.
Mộ Khâm cùng Lương Mộ Dao cũng đang ra sức giết xác sống, hắn ta nhìn thấy cô xông lên cũng khá tò mò, nhưng lại hoàn toàn không có thời gian để ý.
Xác sống kia nhìn thấy cô lia kiếm càng ngày càng tiến lại gần với mình thì huy động xác sống quay lại bảo vệ nó.
Nhan Đình cười cười, siết chặt kiếm bạc trong tay, đường kiếm sắc bén chém đến đâu đầu xác sống rụng như hoa đến đấy.
Cô nhảy vồ lên người nó, kiếm bạc đâm phập vào trán nó, mấy thứ chất lỏng kì quái bắn ra tung tóe.
Mấy con xác sống kia liền tấn công tất cả mọi người chứ không nhắm vào mỗi nghiên cứu viên nữa.
Bắc Trì chạy đến bên cạnh Nhan Đình, nhìn thấy cô không bị thương thì thần sắc mới hòa hoãn lại chút ít.
"Đừng nhìn em như vậy chứ" Nhan Đình lau tay, Bắc Trì chộp lấy chiếc khăn tay của cô, giúp cô lau đi mấy vết bẩn dính trên mặt.
"Anh cũng nhận ra điều bất thường rồi đúng không? Con này chính là con điều khiển, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu con này" cô chỉ chỉ vào con xác sống dưới chân mình.
Bắc Trì thận trọng gật đầu, Nhan Đình nắm lấy chân xác sống kéo đi.
"Này các người trả tinh hạch lại đây, xác sống này do chúng tôi giết!!"
Chổ tập trung nhiều người nhất dường như đang có tranh cãi, binh đoàn "Quýt Không Chua Không Ăn" chỉ đang hóng chuyện thôi, nên nhân vật chính chắc là hai binh đoàn còn lại.
Bọn họ tranh cãi về số tinh hạch, binh đoàn đứng thứ ba cho rằng binh đoàn của nam chính lấy tinh hạch trong đám xác sống mà họ giết, binh đoàn của nam chính không đồng tình thế là có cãi vã.
"Hay là cả ba chúng ta chia đều tinh hạch đi, sau này còn phải đi cùng nhau một thời gian nữa mà" người nói là một nữ sinh trong binh đoàn thứ ba.
Dường như nghe có lý nên hai bên cũng ngừng cãi cọ, nhưng mà cô ta nói chia ba chứ không phải chia hai.
"Chị chúng tôi giết nhiều xác sống như vậy các người đòi chia đều? Nằm mơ à? Hai bên các người cãi nhau lại lôi binh đoàn chúng tôi vào làm gì?" Phùng Phương bất bình la lên.
"Nhưng mà đám xác sống này là chúng ta cùng giết, nên chia ba cũng là điều bình thường mà" nữ sinh đó tỏ rõ khó chịu với Phùng Phương.
Có vài người dường như là thấy đồng tình nên bắt đầu có lời ra tiếng vào.
"Mấy người chỉ có năm người thì cần gì nhiều tinh hạch như vậy chứ?" nữ sinh đó la lên.
"Cô có ý kiến?" lúc này Nhan Đình mới bước ra, nhìn kĩ thì đây chẳng phải là một trong hai người bạn còn lại của nguyên chủ hay sao.
"Kế Nhan Đình" Y Nhiễm che miệng thốt lên rồi lại cười cười "Đều là người quen cả, tớ chia như vậy là đúng rồi phải không".
Người bạn này của nguyên chủ chính là một con quỷ hút máu chính hiệu, cô ta thường xuyên lấy đồ của nguyên chủ, hay lấy câu bạn bè tốt để dễ dàng thó đồ của nguyên chủ.
"Cạch" Nhan Đình vứt một túi tinh hạch xuống đất.
"Ai có ý kiến thì lên đây lấy đi, nếu lấy được là nó là của các người" cô cười cười nói.
Y Nhiễm dường như nghĩ Kế Nhan Đình vẫn là Kế Nhan Đình lúc xưa liền vui vẻ chạy đến định nhặt túi tinh hạch.
Bàn tay cô ta chưa kịp chạm vào túi thì một đạp của Nhan Đình đã đánh tới, cô ta không hề phòng bị nên lãnh đủ.
"Khụ khụ" Y Nhiễm bị đá văng sang một bên ôm bùng ho sặc sụa. Hiện trường lại càng yên tĩnh hơn.
"Tôi cũng không nói là sẽ không ra tay" cô nhún vai.
"Y Nhiễm" lại một nữ sinh khác lách người khỏi đám đông chạy sang đỡ lấy cô ta, người này chính là một đóa bạch liên hoa siêu cấp.
"Kế Nhan Đình sao cậu lại đánh Y Nhiễm chứ?" Nhược Vũ mắt rưng rưng chất vấn cô.
"Đồ của ai thì nấy giữ, mấy người không gây chuyện với tôi thì tôi ăn no rửng mỡ đi đánh người à?" Nhan Đình ngoáy tai, khí tức sát phạt trên người lộ ra làm cho mấy người kia nuốt khan một cái.
Nhóm binh đoàn "Quýt Không Chua Không Ăn" đứng bên cạnh Nhan Đình âm thầm giơ ngón tay cái, chị của bọn họ, quá ngầu.
Lúc này một người bên binh đoàn thứ ba tới xin lỗi cô, lại đỡ hai người kia đi về. Trước khi đi Y Nhiễm còn ngoảnh lại ai oán trừng mắt nhìn cô.
Bắc Trì thì đã đi cùng Diêu lão sư nghiên cứu con xác sống kia, Nhan Đình cũng đã lấy tinh hạch trong đầu nó nhưng đã đưa cho Bắc Trì giữ đề phòng hắn muốn xem.
Sau chuyện ngày hôm đó, Y Nhiễm hoặc Nhược Vũ thường xuyên lượn lờ gần chổ của cô. Bọn Phùng Phương dù gì cũng không đánh phụ nữ bên toàn là Như Ý đuổi bọn họ đi.
"Chị! Hôm nay hai người đó lại tới thập thò nhìn em nấu cơm ấy" Như Ý phụng phịu nói với cô.
Nhan Đình xoa đầu cô bé một chút, cười cười:" Sau này gặp em cứ cầm dao đâm hai người đó mấy nhát, nếu bị hỏi lý do thì để chị lo".
Bọn Phùng Phương bên cạnh ăn cơm suýt chút nữa thì sặc, riêng cậu ta lại đang suy nghĩ rằng em gái của mình có bị cô dạy hư không đây!!!
Bắc Trì mấy ngày nay đều không đến ăn cơm, Nhan Đình phải đích thân đem đến cho hắn. Lộ trình của bọn họ tầm hai ba ngày nữa là đến nơi, hắn cũng chưa tìm được thứ gì đột phá trên người con xác sống đó.
Nhan Đình cũng có chút khó hiểu, vốn bọn họ nghiên cứu là một con xác sống cấp cao hơn những con còn lại khác xa con xác sống bình thường trong cốt truyện đề cập tới mà vẫn không phát hiện được gì sao?
Bắc Trì mấy ngày nay đều thức trắng, quần thâm dưới mi mắt đều xanh đen một mảng, Nhan Đình có chút khó chịu nhìn hắn.
Xác sống kia đã bị mổ xẻ ra rất nhiều nhưng cũng không có gì khác lạ cả, Bắc Trì ăn cơm còn Nhan Đình thì ở bên cạnh hắn. Cô nhìn mấy xấp tài liệu trên bàn, triệu chứng của việc bị nhiễm virus, bao nhiêu ngày thì thành xác sống,..v..v
Mặc dù Nhan gia là một gia tộc về y thuật nhưng mà khoảng y thuật của cô không phải giỏi, cô vỗ cái trán của mình một cú.
Xoay người lại đã thấy Bắc Trì ngủ gục ngay lúc đang ăn, cô tiến đến nhẹ nhàng đỡ hắn đến chổ chiếc ghế dựa nhỏ, ôm hắn vào lòng, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái với Bắc Trì nhất.
Đợi khi hơi thở hắn bình ổn hơn, Nhan Đình lại đi vào không gian của chính mình. Không gian của cô được thừa hưởng chính là nơi để cất trữ thuốc ngoài ra còn có một cái thư viện nhiều đời của Nhan gia.
Cô bước vào đó, một giọng nữ trầm ổn vang lên gần như ngay lập tức.
"Chào gia chủ"
Nhan Đình giơ nhẹ bàn tay lên chào, chậm chạp đi đến kệ sách thứ ba, cô nhớ hình như Tinh tế thế kỷ trước từng có loại dịch bệnh lây nhiễm từ virus bùng lên.
Không nhớ rõ thời gian nên cô đành tìm từ đầu mốc thời gian đó, cũng gần hai mươi quyển. Thần sắc cô nhàn nhạt đọc từng cuốn, đến cuốn thứ mười bảy rốt cuộc cũng có chút manh mối.
Tinh Tế lúc vừa bước vào thời đại vũ trụ có từng bùng phát một chủng dịch mới, loại virus này khi bị nhiễm phải thì có những triệu chứng như trong tài liệu ban nãy vậy.
Nhưng khó ở một chổ là lúc đó dùng một loại vi khuẩn ở hành tinh khác làm nguyên liệu chính để làm vắc xin.
"Vũ Ly Xà" Nhan Đình khẽ gọi.
Từ trong không khí dần dần ngưng tụ thành một bóng hình, thân trên là một mỹ thiếu nữ, thân dưới được che giấu bởi lớp váy dài nhưng vẫn còn cái đuôi rắn ở ngoài.
"Gia chủ gọi ta có việc gì căn dặn" nàng ta nhẹ hỏi.
"Cái loại vi khuẩn này trong kho còn bao nhiêu?" cô chỉ vào trang sách để nàng ta dễ nhìn.
"Loại vi khuẩn này dễ dàng sinh sôi không cần điều kiện đặc biệt nên trong kho có rất nhiều" Vũ Ly Xà trườn trên mặt đất cái đuôi uốn lượn nhanh chóng đi đến kho, chỉ vào nơi để loại vi khuẩn này cho Nhan Đình.
Nhan Đình gật gù, dựa trong sách ghi, chế ra một ống vắc xin trước. Cô ra khỏi không gian trở về thế giới thật, Bắc Trì vẫn đang say sưa ngủ.
Trên người bọn họ có một cái chăn mỏng, Nhan Đình nhìn đến Diêu lão sư đang cố gắng tìm kiếm thứ lạ thường trên người xác sống đó.
"Bác già" cô nhẹ giọng gọi, cố gắng không làm phiền đến Bắc Trì.
Diêu lão sư ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt già nua hòa ái. Ông đến gần cô, Nhan Đình nói ra phương án của mình, ông bác già ngạc nhiên nhìn cô.
"Chuyện này đợi Bắc Trì dậy chúng ta cùng thảo luận thêm" ông nói nhỏ, ngón tay lại làm dấu ok.
Cô vuốt nhẹ mái tóc của Bắc Trì, hắn như con mèo nũng nịu dụi vào hõm vai cô, ngủ say.
Bắc Trì ngủ đến tận ngày hôm sau, Nhan Đình ôm hắn tay chân cũng đã tê rần. Hắn áy náy ngồi xoa bóp tay chân cho cô, cơ hội gần gũi với bé nhà mình càng không thể bỏ qua.
"Đúng rồi, lát nữa trên đường đi. Chúng ta thảo luận một chút về vấn đề vắc xin " cô nói.
"Vắc xin?" Bắc Trì tràn đầy nghi hoặc hỏi.
Cô nói ra cho hắn phương án của mình, cũng lấy lọ vắc xin kia ra. Bắc Trì cả kinh nhìn chằm chằm cô.
"Sao em lại có nó?"
"Làm ra chứ chẳng nhẽ nó rơi từ trên trời xuống à" cô búng vào trán hắn một cái rõ đau, cười cười trêu chọc hắn.
Bắc Trì ăn đau ôm trán, khuôn mặt thường ngày nghiêm túc cũng giãn ra, đột nhiên ôm chầm lấy cô.
"Em có biết nguyện vọng duy nhất đó là gì không?" hắn nhẹ giọng hỏi, cả con người Bắc Trì như đang chìm sâu vào hồi ức.
"Yêu em?"
Hắn phì cười, ngước đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô. Hai người nhìn nhau, Bắc Trì đột nhiên hôn lên mu bàn tay cô.
"Em là tương lai của anh, Nhan Đình lấy anh nhé".
Nhan Đình có chút sững người, những không gian trước đó bọn họ ở bên nhau lâu đến mức quên khuấy mất phải kết hôn hay tổ chức hôn lễ. Bây giờ đột ngột được cầu hôn làm cô có chút không thực tế.
Cũng là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy.
"Được chứ" cô cười.
Bắc Trì vui vẻ tiếp tục ôm lấy cô, lúc này hắn bắt đầu kể về nguyện vọng của mình.
"Anh muốn cứu lấy thế giới này, nghe nó vĩ đại quá nhỉ" hắn cười cười.
Nhan Đình chỉ im lặng lắng nghe hắn nói, làm tròn chức trách một thính giả.
"Anh là một cô nhi, không thân không thích. Đã từng chịu đựng sự ghẻ lạnh, dè bỉu và cả thương hại. Anh rất sợ khi mình chết đi, không một ai nhớ đến anh, lúc sống anh đã sợ hãi những thứ này rồi, anh chỉ muốn nếu như anh chết đi, có người nhớ đến anh"
Bắc Trì như một đứa trẻ đang bộc lộ cảm xúc của mình, Nhan Đình xoa đầu hắn, nâng gương mặt hắn lên, hôn qua.
"Anh có em" ba chữ vỏn vẹn nhưng lại dễ dàng phá vở lớp gai nhọn của hắn.
Diêu lão sư rất thương hắn, nhưng suy cho cùng ông ấy cũng có gia đình của riêng mình, Bắc Trì biết rõ điều ấy. Sự khao khát được nhớ đến của hắn làm trái tim cô ê ẩm.
Một người phải chịu đựng sự hời hợt đến mức nào mà phải dùng cả cuộc đời của mình chỉ để mọi người nhớ đến mình?
-------------------------------
Thời tiết ngày càng thất thường hơn, hết nắng nóng để đổ lửa lại đột ngột lạnh giá đến đổ tuyết.
An Nhiên trực tiếp trở thành một cái lò sưởi di động.
Dị năng hệ hỏa của cậu ta trong mấy ngày này phải sử dụng nhiều nên được Nhan Đình bồi bổ đến cười không ngớt.
Những lúc này, mấy món ăn nóng hổi của Như Ý lại càng làm mọi người thèm thuồng. Mấy người nghiên cứu viên trực tiếp kéo qua chổ cô ăn chực.
Nhan Đình cũng lười quản, chỉ là để bọn họ tự nấu vì Như Ý không thể nấu xuể hết được.
Đến được căn cứ bí mật nằm sâu trong núi cũng là lúc nhiệm vụ hoàn thành. Quân đội ở đó trực tiếp đưa phần thưởng hậu hĩnh cho ba binh đoàn.
Binh đoàn "Quýt Không Chua Không Ăn" được đặc cách cho ở lại để hợp tác trong quá trình nghiên cứu.
Nhan Đình nhìn mấy cái lồng thủy tinh chứa người bên trong cũng không ngạc nhiên mấy.
Chính phủ lúc nào mà chẳng có mấy cái phòng thí nghiệm ngầm chứ, Nhan Đình còn tốt chứ bốn người kia nhìn thấy mấy thứ này đều tái mét.
Nói là hợp tác chứ thật ra chỉ có Nhan Đình là thường xuyên đến tham dự vào quá trình nghiên cứu thôi, bọn Phùng Phương cứ như đi nghỉ mát vậy.
Ống vắc xin của cô lúc trước có tác dụng trong 24 giờ, nhưng còn phải cẩn thận theo dõi thêm. Nhan Đình cung cấp cho bọn họ loại vi khuẩn đó, đổi lại khi xong việc sẽ giúp Nhan Đình điều tra về chuyện miếng ngọc bội, cũng sắp xếp tương lai cho bốn người kia.
Hồ sơ của cô được quân đội trực tiếp đưa về thủ đô, lưu vào danh sách bảo mật cấp cao.
Bắc Trì gần đây bận rộn, thời gian hai người gặp mặt riêng cũng không nhiều. Nhan Đình thực sự rất không vui, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của hắn thì cắn răng chịu.
Tuy có vắc xin nhưng số lượng xác sống bây giờ còn nhiều hơn con người, nên vắc xin này vẫn chỉ có thể dùng điều trị cho những người bị cắn rồi được đưa về căn cứ mà thôi.
Xác sống trải qua nhiều lần thăng cấp càng khó giết hơn, chưa kể còn có xác sống thức tỉnh dị năng nữa.
Xác sống tiến hóa thì dị năng con người cũng trở nên phong phú hơn, hệ trị liệu, hệ ánh sáng,..v..v
Tuy vậy thực lực của xác sống vẫn hơn hẳn con người, cũng may là bọn nó vẫn chưa tụ thành nhóm.
Nhưng mà đó là lúc trước, bây giờ đã có người nhìn thấy xác sống di chuyển theo bầy, tin này vừa được truyền ra làm mọi người kinh sợ.
Nhan Đình lúc đầu nghe cũng lười quản, nhưng hôm nay lúc rảnh rỗi cô đưa bọn Phùng Phương đi luyện tập thêm đã gặp.
Xác sống di chuyển thành bầy, nhưng lẫn trong đám xác sống ấy có một chiếc xe đang di chuyển.
"Chị..." bốn người kia đồng loạt gọi cô.
Nhan Đình nhìn đoàn xác sống đang tiến tới gần mình cũng không tỏ ra sợ hãi. Đến khi xác sống dừng lại hẳn, bọn họ hoàn toàn bị bao vây trong một đám xác sống, nhưng bọn chúng hoàn toàn không có ý định tấn công cô.
Chiếc xe lúc nãy dừng lại trước mặt Nhan Đình, cửa xe mở ra, một cô gái khá xinh đẹp, nhìn qua không khác người thường nhưng cô biết cô ta lại không phải người.
"Các người là nhóm người bình tĩnh đầu tiên mà tôi gặp đấy. Tôi là Kim Linh" cô ta cũng không ngại ngần chìa tay trước mặt Nhan Đình.
"Cứ gọi tôi là Nhan Đình, cô là vua xác sống? Hay phải nói là, cô tiến hóa thành công đầu tiên?" Nhan Đình bắt tay với cô ta, môi đỏ cười tươi.
Bọn Phùng Phương đi theo Nhan Đình đã lâu nên trừ lúc nãy sợ hãi đôi chút thì bây giờ đã hoàn toàn bình thường.
"Nếu chỉ đơn giản là tiến hóa đầu tiên thì tôi cũng không có năng lực điều khiển bọn họ đâu" Kim Linh cười cười "Nhưng mà cô làm tôi ngạc nhiên đấy, cô biết cả việc tiến hóa, đúng là tôi vô tình