Đêm Paris nồng cháy.
Chuyện lễ trao thưởng vẫn còn bị dị nghị vì thực sự nhiều người cảm thấy Khúc Nhan Đình mới là người xứng đáng cho giải thưởng này.
Đến mức bọn họ phải đăng hẳn một bài báo để nói về việc đánh giá diễn viên như thế nào, tuy vậy vẫn không thuyết phục được fan nhỏ nhà Nhan Đình.
Cho đến khi có người phát hiện ra tên của cô phim mà cô vào vai "Chị Giang" được đề cử trong giải danh giá nhất cho diễn viên toàn cầu thì bọn họ càng bùng nổ hơn.
Bảo là nam thần nhà bọn họ không cần giải thưởng đó làm gì, nam thần nhà bọn họ xứng đáng cao cấp hơn nhiều.
Lúc Nhan Đình nhận được tin cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nền điện ảnh có sức ảnh hưởng với toàn thế giới cần những người diễn được cảnh hành động cao, việc này đối với cô chẳng phải là điều dễ dàng hay sao.
Sau này lúc giải thưởng được công bố thì vai của cô không đạt được giải nhưng cũng đã mở đường cho cô ra thế giới.
Nhan Đình nhận lời mời vào một bộ phim hành động, kinh dị lấy chủ đề tâm linh, lần này thay vì vai phản diện thì cô lại được chọn làm vai nữ chính.
Lúc mới vào đoàn có vài người giở giọng muốn lên mặt đã bị cô thẳng tay đánh. Sau đó tất nhiên là không có ai trêu chọc cô hết.
Vì phải quay phim ở nước ngoài nên mấy tháng khi quay cô đã không thể nào gặp được bé nhà mình.
"Cắt, tốt lắm" đạo diễn vui vẻ hô cắt.
Nhan Đình lau mồ hôi bước ra bên ngoài, hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi nên quay xong cô sẽ về nước ngay.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ mấy chuyện này thì đột nhiên có một cây dù chìa ra che nắng cho cô, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Hoắc Minh Nghiên.
"Sao em lại đến đây?" cô cười, hỏi hắn.
Chân Hoắc Minh Nghiên đã hoàn toàn bình thường trở lại, điều này làm các bác sĩ ngạc nhiên không thôi nhưng Nhan Đình thì tỏ vẻ không ngạc nhiên chút nào.
Cha Khúc đã đồng ý cho bọn họ kết hôn, vốn đợi cô quay xong trở về nước sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, không ngờ lại hắn lại lặn lội đến đây.
"Đến tìm vợ tương lai chứ sao" hắn cười.
Nhan Đình cười cười, tuy muốn trò chuyện thêm nhưng cảnh quay vẫn phải tiếp tục, Hoắc Minh Nghiên chỉ có thể ngồi đợi cô.
Đến tối muộn thì cảnh quay của cô mới hoàn toàn xong, đạo diễn mời cô tham dự tiệc đóng máy nhưng Nhan Đình đã từ chối.
"Chồng sắp cưới của tôi vừa lặn lội từ quê nhà sang, không thể để anh ấy chờ lâu hơn được" cô nhẹ nói.
Đạo diễn cười cười vỗ vai cô, nói:"Không sao, không sao. Sau này có có vai thích hợp tôi sẽ mời cô ngay".
Nhan Đình chào tạm biệt mọi người xong liền đi ra ngoài, có thể dễ dàng nhìn thấy Hoắc Minh Nghiên đang ngoan ngoãn đợi cô.
"Đi, dắt anh đi ăn" cô cười tươi kéo tay hắn.
Hai người bọn họ trò chuyện với nhau vui vẻ, cô kể những thứ thú vị gặp khi quay phim, hắn lại kể cho cô nghe dạo này cha Khúc như thế nào, thời tiết trong nước ra sao.
Ánh đèn hoa lệ của thủ đô tình yêu lúc này cũng không rực rỡ bằng nụ cười của bọn họ.
Nhan Đình dẫn hắn đến một nhà hàng khá sang trọng, cậu bồi bàn trẻ nhìn thấy cô đến thì vui mừng ra mặt, sau khi nhìn thấy Hoắc Minh Nghiên đang nắm lấy tay cô cùng bước vào thì cậu ta có chút gượng gạo.
"Chào chị, hôm nay chị đưa bạn theo ạ?" cậu ta cười hỏi.
Cô gật nhẹ đầu:" Chồng tương lai của chị", biểu tình của cậu ta giống như bị hóa đá vậy.
Hoắc Minh Nghiên nhìn thấy cậu ta như vậy cũng biết được gì đó, bèn ôm lấy vai Nhan Đình, hôn nhẹ lên má cô một cái.
"Chị ơi, em đói" hắn nhẹ nói.
Nhan Đình cười cười bảo bồi bàn dẫn đường lại chổ mà cô thường hay ngồi để ăn, là một bàn gần đàn dương cầm, vào vài ngày đặc biệt sẽ có nhạc sĩ đánh đàn.
Hoắc Minh Nghiên đặt tay bên eo của Nhan Đình nhìn về cậu bồi bàn có chút thách thức, cậu ta mím môi cúi đầu xuống.
Đến chổ ngồi hắn liền kéo ghế cho Nhan Đình rồi mới ngồi vào chổ của mình, cậu bồi bàn đưa thực đơn cho hai người.
"Ở đây chị thấy món chính thì có bít tết và vài món liên quan đến bò khá ngon, ngoài ra ăn xong nếu em thích có thể ăn thêm vài cái bánh ngọt, ở đây làm rất ngon" cô vui vẻ giới thiệu cho Hoắc Minh Nghiên.
Còn hắn lại chỉ chăm chú nhìn cô:"Em ăn giống chị là được" hắn cười đầy yêu chiều.
Món ăn lên rất nhanh, có lẽ vì nhà hàng cũng khá vắng. Cô cắt xong đĩa bò bít tết lại nhìn thấy Hoắc Minh Nghiên vẫn chưa cắt thịt mà đang chăm chú nhìn cô.
"Nhìn cái gì, mau ăn đi" cô đặt đĩa bò của cô qua bên hắn, lại cầm lấy đĩa chưa cắt của hắn.
"Vợ của em tú sắc khả xan" hắn cười, bàn chân bên dưới bàn nghịch ngợm đụng chạm với chân cô phía dưới bàn.
Ô hô! Bé nhà mình học được cách dụ dỗ người ta rồi này!!!
"Thực ra chị cũng không ngại đặt em lên bệ rửa tay ở nhà vệ sinh của nhà hàng mà làm đâu" cô chồm người sang nói nhỏ với hắn.
Hoắc Minh Nghiên chỉ muốn trêu chọc cô một chút không ngờ cô sẽ nói vậy nên nháy mắt tai đỏ cả lên, ho nhẹ.
"Khụ....ăn...ăn thôi" hắn lúc này mới lúng túng cầm dao nĩa lên ăn.
Có lẽ là nghĩ đến mấy lời cô nói nên Hoắc Minh Nghiên rất nghiêm chỉnh ăn xong bữa cơm, lúc tính tiền rất soái khí mà rút thẻ thanh toán.
Bé nhà mình muốn lên mặt với người ngoài một chút thì cô nên chủ động hợp tác!!!
Hai người rời khỏi nhà hàng lại chậm rãi đi bộ về khách sạn mà Nhan Đình ở, thực tế cũng khá gần ở đó.
Về đến phòng Nhan Đình đã vào nhà tắm trước, Hoắc Minh Nghiên ở bên ngoài nhìn căn phòng khách sạn có tầm nhìn ra bên ngoài thành phố khá hoa lệ này khẽ cảm thán.
Ngay khi hắn vừa muốn đi xem thêm một chút thì tiếng phòng tắm mở ra, Nhan Đình khoác hờ chiếc khăn tắm bước ra nhìn hắn.
"Em trai nhỏ có muốn tắm cùng chị không?" cô cười.
Hoắc Minh Nghiên nuốt ực một cái, ngượng ngùng cùng cô đi vào bên trong phòng tắm. Trong lúc hắn lúng túng cởi đồ thì Nhan Đình đã bước vào bồn tắm bên trong.
Bồn tắm khá rộng nên tất nhiên là đủ chổ cho cả hai người bọn họ, cơ thể nõn nà của thiếu nữ đập vào mắt làm Hoắc Minh Nghiên không thể nào rời mắt được.
Nhan Đình cười khẽ kéo hắn lại gần mình, nói nhỏ vào tai hắn:" Sao, lúc nãy ở nhà hàng thì ai là người trêu chọc chị vậy?".
Hoắc Minh Nghiên đối mặt với cô, giọng có chút run run:" Là em".
Cô chụp lấy mặt hắn, hôn qua, da thịt cận kề tiếp xúc làm nụ hôn này cành thêm ướt át, cô kéo tay hắn đặt lên ngực mình làm Hoắc Minh Nghiên cả người cứng đơ.
Nụ hôn dần dần trở nên cuồng nhiệt, Nhan Đình tham lam cướp hết không khí trong khoang miệng hắn, bàn tay chụp lấy mông hắn kéo hắn ngồi lên đùi mình.
Hoắc Minh Nghiên vốn đã cao, bây giờ ngồi lên đùi cô làm hắn phải khom lưng để có thể hôn được cô, Nhan Đình tách ra khỏi hắn, hôn dọc xuống ngực hắn rồi cắn nhẹ ở đấy.
Hoắc Minh Nghiên vốn đã học được cách cảm thấy hưng phấn bằng ngực của mình nên khi cô cắn nhẹ đầu ngực liền làm hắn run lên nhè nhẹ.
"Ưm..." hắn nhẹ rên rỉ.
Coi vừa gặm cắn ngực hắn, ma trải lại bắt lấy dương vật đã cứng lên của hắn mà xoa. Hoắc Minh Nghiên thở dốc theo từng nhịp điệu của cô, đến khi hắn bắn ra lần đầu hắn liền giương đôi mắt ẩm ướt dụi đầu vào vai cô.
"Chị phải nhẹ nhàng với em đấy" hắn nói, lại cắn nhẹ vào tai cô như một con mèo đang nũng nịu.
Nhan Đình cười xùy, bắt đầu cho tay xuống nhục huyệt của hắn để khuếch trương. Người hắn run lên, tiếng thở dốc vang lên sát ngay bên tai cô làm đáy lòng cô vui vẻ một trận.
"Ưm...a..." hắn cắn lấy tai cô mà rên rỉ.
Nhan Đình đeo lên dương cụ, nâng người của Hoắc Minh Nghiên lên một chút, để dương cụ ngay miệng huyệt khẩu chậm rãi theo trọng lực mà đâm vào bên trong.
Cô kéo mặt hắn về phía mình rồi hôn, bên dưới chậm rãi thúc vào trong, cô chụp lấy eo hắn mà dùng sức ấn xuống thành công làm cho Hoắc Minh Nghiên ngẩng cổ mà thở dốc không ngừng.
Cô cười nhẹ, bắt đầu va chạm một cách đầy mạnh mẽ, Hoắc Minh Nghiên chỉ có thể ôm lấy cổ cô mà thở dốc.
"A...a....chậm..chậm thôi..." hắn nỉ non nói.
Nhan Đình đột ngột bế bổng hắn lên, Hoắc Minh Nghiên hốt hoảng chỉ có thể ôm lấy cô, dương cụ bên trong vì vậy mà càng tiến sâu vào bên trong hơn làm hắn căng cứng người mà bắn ra.
"Đừng nhanh như vậy đêm vẫn còn dài đấy" cô cười, hôn lên trán hắn.
Cô đặt hắn tựa trên bồn rửa tay rồi tiếp tục dùng dương cụ làm hắn, Hoắc Minh Nghiên chỉ có thể nức nở mà chụp lấy bồn rửa bên dưới để giữ thăng bằng.
Nhan Đình cầm lấy dương vật của hắn xoa ở đỉnh đầu làm người vừa bắn ra là hắn cả người càng thêm run rẩy.
"Hôn....hôn em" hắn nức nở nói.
Cô cười nhẹ, hôn hắn thật cẩn thận, đem người dưới thân mình nhấn chìm vào sự dịu dàng vô hạn.
------------------------------------------------
Hôn lễ.
Sau khi về nước, hai người bọn họ bị cha Khúc và Hoắc Nhung kéo đi chọn váy cưới, hoa tươi và tất tần tật những thứ dành cho hôn lễ.
Nhan Đình vẫn hoạt động sôi nổi như cũ, nhận đều đều những vai phản diện mà cô thích, nhưng mà chỉ cần nhân vật đó có cảnh khóc cô sẽ từ chối.
Điều này làm Hoàng Anh nhìn cô một cách khác lạ, nguyên chủ chuyên trị những vai có cảnh khóc và đó cũng là những cảnh tạo nên tên tuổi của ảnh hậu Khúc Nhan Đình, nhưng mà chuyện này cô bịa ra được vài chuyện dễ dàng thoát khỏi truy hỏi của cô ta.
Mặc dù bận rộn cho đám cưới và diễn xuất nhưng khi nhìn thấy Diệp Ngữ Đồng đến gửi thiệp cưới thì cô vẫn chừa ra chút thời gian cùng Hoắc Minh Nghiên đi dự.
Hôm đó Diệp Ngữ Đồng mặc một bộ váy cưới đuôi cá rất sang trọng, cô ấy nhìn thấy Nhan Đình đã vui vẻ tiếp chuyện, nhưng Hạo Vũ Thần ở bên khác dường như không vui cho lắm.
"Sao? Thử thứ mà tôi gợi ý cho cô chưa" Nhan Đình cười tươi hỏi cô ấy.
"Phải cảm ơn cô đã chỉ cho tôi thứ thú vị như vậy" Diệp Ngữ Đồng đặt tay lên má cười dịu dàng nói.
Hoắc Minh Nghiên ở bên cạnh bọn họ cũng không thể hiểu được bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy Hạo Vũ Thần với khuôn mặt nhăn nhó đang đi đến.
"Thì ra các người thông đồng với nhau" hắn gầm nhẹ.
Diệp Ngữ Đồng nhìn hắn, mày khẽ nhếch lên làm khí thế trên người hắn yếu đi, cô ấy lấy điện thoại ra làm gì đó mà cả người Hạo Vũ Thần bị chấn động, phải chống vào chiếc bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng được.
"Chồng à, anh không khỏe sao? Cần em đưa anh về phòng nghỉ ngơi hay không?" cô ấy giả vờ sốt sắng kéo lấy cánh tay của hắn ta.
Hạo Vũ Thần cắn răng như đang nhẫn nhịn gì đó, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Diệp Ngữ Đồng mà đi vào trong, trước lúc đi vào cô ấy nhẹ mỉm cười với Nhan Đình đầy ý vị.
"Anh có việc không hiểu" Hoắc Minh Nghiên hỏi nhỏ vào tai cô.
"Việc gì?"
"Sao cô ấy phải ép Hạo Vũ Thần vào đường cùng như vậy?" hắn cười nhẹ
Hoắc Minh Nghiên dù gì vẫn là tổng tài của Hoắc thị, người nắm giữ Hoắc gia nên có những việc cho dù cô không nói thì hắn vẫn biết rõ.
"Anh sẽ không hiểu đâu" cô cười cười nhìn hắn.
Nhan Đình đến đây chẳng qua muốn xem thử Hạo Vũ Thần trong tay Diệp Ngữ Đồng sẽ trờ thành cái dạng gì mà thôi. Xem xong liền rời đi, hai người bọn họ còn rất nhiều việc để chuẩn bị cho hôn lễ.
Cha Khúc là doanh nhân nổi tiếng, đám cưới của con gái ông ấy nhất định phải long trọng nhất, danh sách khách mời dài như sớ, chưa kể còn khách của Hoắc gia và các mối làm ăn của Hoắc Minh Nghiên nữa vì bọn họ thống nhất chỉ đãi tiệc một ngày duy nhất.
"Con có định mời ai không?" cha Khúc hỏi cô.
Nhan Đình ngẩng đầu từ bàn ăn lên suy nghĩ một chút, trong giới diễn viên nguyên chủ không hề có bạn gì nên cô cũng không biết mình nên mời ai.
Cuối cùng đem việc này cho Hoàng Anh cùng công ty xử lý, riêng cô còn bảo ông ấy dành ra một khu riêng để cô mời vài bạn fan nhỏ may mắn đến dự vậy.
Cô đăng hẳn một bài đăng thông báo mình kết hôn lại kèm theo một trăm thiệp mời cho các fan nhỏ nhà cô, ai muốn đi thì đăng kí vào một bảng danh sách rồi cô sẽ dùng máy tính chọn ra 100 người may mắn.
Trước giờ chưa có đám cưới nào như thế này, làm mạng xã hội chấn động không nhỏ còn trực tiếp lên cả trang đầu. Người đăng ký nườm nượp làm nghẽn cả mạng, Nhan Đình nhìn hàng dài danh sách fan của mình khẽ cảm thán.
Có fan nhìn thấy bài đăng này liền tag "Trưởng fanclub" vào nhưng không thấy đáp, đợi khi Nguyệt Lượng lên hẳn cả một bài đăng chụp ảnh đang ăn cùng cô để nói với mọi người về việc Nhan Đình chính thức trở thành chị họ của cô. Fan nhỏ của cô há hốc mồm bùng nổ bình luận bên dưới bài đăng của cô ấy.
TTT: ĐU IDOL KIỂU NÀY TÔI CŨNG MUỐN!!!!
OOO: CẢM GIÁC THỨC DẬY BỖNG NHIÊN NAM THẦN THÀNH CHỊ DÂU CỦA MÌNH!!!!!
UUU: Trưởng fanclub kiếp trước đã cứu cả dãy ngân hà à!!!?????
Nguyệt Lượng ôm điện thoại của mình cười sằng sặc, đến cô ấy cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy mà, ông anh họ của cô phải tu mấy kiếp mới lấy được nam thần của cô vậy!!!??
Sau khi chốt được danh sách người đăng ký thì Nhan Đình cũng phát trực tiếp cảnh mà máy tính lọc ra một trăm người đó.
Bình luận của fan nhanh chóng được lấp đầy bằng những hình ảnh người đó đang ở trong chùa hay đang khấn vái trước tổ tiên nhà mình.
Từ danh sách lên tới tám con số mà chọn ra một trăm người thì xác xuất gần bằng với việc trúng được xổ số vậy. Cho nên khi danh sách này được công bố ra có rất nhiều người ghen tị đến đỏ cả mắt.
Còn những người được chọn thì tỏ vẻ bản thân có lẽ đã được tổ tiên ở nhà phụ hộ cho, hoặc bọn họ đã dùng hết may mắn của một năm để đổi lấy vậy.
Hôn lễ được mong chờ nhất năm cuối cùng cũng diễn ra, nơi tổ chức là Khúc gia, cha Khúc đã cho người thiết kế một lễ đường trong sân vườn rộng lớn của mình.
Tiếng nhạc du dương vang lên, cha Khúc nắm tay Nhan Đình từ bên trong bước ra, mọi người đặc biệt là một trăm fan nhỏ của cô đặc biệt kích động. Mặc dù hôn lễ của cô được cô phát sóng trực tiếp cho những fan khác xem nhưng cảm giác không thể nào bằng được ở ngay tại đây.
Một trăm bạn fan đó triệt để phát huy tài chụp ảnh của mình để cho mấy bạn ở nhà có thể chứng kiến được nam thần của bọn họ bây giờ xinh đẹp động lòng người như thế nào.
Cha Khúc dắt cô đến cuối con đường, trịnh trọng đặt tay cô vào tay Hoắc Minh Nghiên, hốc mắt ông đỏ lên.
"Thằng nhóc, chăm sóc con bé thật kĩ" ông ấy cười, lấy khăn tay trong áo ra lau nước mắt.
Hoắc Minh Nghiên trịnh trọng gật đầu, ánh mắt cuả hắn lúc này chỉ có mình hình bóng cô và mãi mãi sau này cũng thế.
Cha sứ đọc tuyên thệ, bên dưới fan nhỏ vui mừng dùng những pháo giấy bắn lên. Người bọn họ dùng cả thanh xuân để theo đuổi đã đến được bến bờ hạnh phúc, người hâm mộ như bọn họ chính người khóc thương tâm nhất sau cha Khúc.
Dưới bầu trời xanh thẳm, hoa giấy bay tứ tung, Hoắc Minh Nghiên đeo nhẫn lên ngón áp út cho cô rồi nhẹ nhàng vén mạng che mặt của Nhan Đình lên, trao cho cô một nụ hôn.
Nhan Đình trực tiếp dùng tay kéo lấy hắn,