(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 77

Giác Duyên bị ánh nắng chói chang làm tỉnh dậy, hắn mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh mình có một người khác nằm bên cạnh thì hốt hoảng.


Hắn lại giở chăn lên nhìn, thấy bản thân đang khỏa thân lại càng kinh ngạc. Trên chiếu tre của hắn có một vệt máu, hắn run rẩy giơ tay đến người nằm bên cạnh mình.


"Chàng tỉnh rồi à?" Nhan Đình dụi mắt ngồi dậy, chăn trượt xuống làm lộ ra cơ thể của thiếu nữ.


"Nhậm...Nhậm cô nương...ta....ta" hắn kinh hoàng nói không tròn câu.


Kí ức của hắn chỉ dừng lại khi Vu Tử Tình kia đến xin lỗi hắn rồi mời hắn uống trà mà thôi, sau đó liền không nhớ được gì cả.


"Sao? Chàng đang nghĩ tại sao không phải là cô gái kia à? Thất vọng sao?" Nhan Đình nâng cằm nói.


"Không...không phải" hắn nắm lấy chăn che đi chổ quan trọng của mình.


"Nếu chàng mong là cô ta thì xin lỗi, ta giết cô ta rồi" cô cười nhẹ.


"Sao...sao Nhậm cô nương lại giết cô ấy".


"Vậy là chàng tự nguyện muốn làm với cô ta chứ không phải bị hạ thuốc, ta vô tình cản trở chuyện tốt của chàng rồi" cô lắc nhẹ đầu, bước ra khỏi giường.


"Không...không phải, ta không có" hắn hoảng loạn la lên.


"Ta sẽ không tùy tiện giết người nếu người đó không động đến ta, hay là chàng" cô chậm rãi mặc lại y phục.


"Động tới ta sao?" hắn nhỏ giọng lặp lại.


"Xác ta đã xử lý cả rồi, hôm nay ta sẽ rời đi. Giác Duyên chàng không cần tiễn đâu" cô mở cửa rời đi để lại hắn bần thần trên giường.


Giác Duyên ngồi trên giường, nhìn lại vệt máu trên chiếu tre lại nhìn đến chổ Nhan Đình nằm lúc nãy, trái tim nhớ đến mấy lời cô nói chợt có chút đau.


Hắn vội vàng mặc quần áo vào, chạy qua phòng cô để tìm nhưng không nhìn thấy cô đâu. Giác Duyên lại dùng hết sức chạy ra khỏi chùa để tìm cô. Ở ngay đầu thôn hắn có thể nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, vội vàng kéo cô lại.


"Ta....ta...." hắn thở hồng hộc.


Nhan Đình nhìn hắn, trên môi là một nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã thu lại, lạnh mặt.


"Có chuyện gì?".


"Ta biết nàng là vì cứu ta nên...nên..." hắn gấp gáp nói.


"Nên như thế nào?".


"Ta...ta sẽ chịu trách nhiệm với Nhậm cô nương".


"Giác Duyên, chàng không cần phải tự ép bản thân mình đâu" cô lạnh nhạt nói.


"Không, ta...ta sẽ chịu trách nhiệm, hãy để ta đi cùng nàng" hắn vô thức bắt lấy tay cô, kiên định nói.


"Vậy thì chúng ta đi thôi" cô cười nhẹ, nắm lấy tay hắn.


Giác Duyên có chút ngượng ngùng để cô nắm tay nhưng lại nghĩ bọn họ dù gì cũng đã......nên cố gắng áp chế cảm xúc của mình xuống.


Còn Nhan Đình lại vô cùng đắc ý ở trong lòng, cô sờ nhẹ lên chiếc nhẫn của mình. Cũng may là có Phỉ Vũ mách nước cho cô, cách này cmn thật là hay!!!


[Nhiệm vụ phụ tuyến: Thay đổi kết cục của Giác Duyên.]
------------------------------


Giác Duyên.


Là một tăng nhân không màng sự đời, lúc nhỏ bị bỏ rơi và lớn lên ở thôn Tam Liên.


Vốn cuộc đời của hắn sẽ thanh tịnh sống hết một đời.


Trong thôn có một người địa chủ, con gái của ông ta là Vu Tử Tình, một người ngang bướng.


Sau khi đến chùa gặp được Giác Duyên thì cô ta đã một lòng say mê hắn. Nhiều lần dụ dỗ không được nên cô ta quyết định hạ thuốc hắn, dùng cách này để ép hắn ở rể tại Vu gia.


Nhưng mà Vu Tử Tình này chẳng qua là hứng thú nhất thời với Giác Duyên, sau này cô ta gặp được nam chính lại đem lòng yêu hắn ta.


Giác Duyên cứ nghĩ có lẽ hắn sẽ có thể sống an ổn trong Vu gia nhưng đời đâu dễ đến thế. Nam chính một lần gặp được Giác Duyên liền nhằm vào hắn.


Thậm chí còn lôi chuyện trước đây Giác Duyên cứu Nhậm Nhan Đình mà buộc tội hắn thông đồng với cô. 


Giác Duyên vốn tính tình cương trực cũng nói hết toàn bộ sự thật nhưng nam chính vẫn tiếp tục nhằm vào hắn.


Sau này còn để Vu Tử Tình hạ nhục Giác Duyên, đem hắn bán vào tiểu quan quán mà bị chà đạp. Hắn đã chọn cách tự vẫn để bảo toàn danh dự của mình.


Coi đọc xong hồ sơ của Giác Duyên cũng không tiếp thu được manh mối nào hữu ích, nhưng chí ít cô giết con chó điên Vu Tử Tình kia rồi nên chắc chắn kết cục của hắn sẽ không phải như vậy nữa.


Nhan Đình nhìn người đang ngồi trên vách đá kia ngơ ngẩn thì cười nhẹ, dù gì người cũng đã tới tay, làm sao cô có thể để hắn chạy được chứ.


"Giác Duyên, chàng đang làm gì vậy" cô đứng dậy đi đến chổ hắn.


"À không, ta chỉ đang cảm thấy cuộc đời thật vô thường" hắn cười nhẹ.


"Ta thì cảm thấy cuộc đời này rất vui vẻ vì bây giờ ta có chàng bên cạnh" cô kéo lấy tay hắn, siết chặt.


Giác Duyên nhìn cô, trên khuôn mặt vẫn có chút ngượng ngùng:"Vậy sao?".


Hai người bọn họ đi cũng được một ngày rồi, Giác Duyên vì không muốn ai chú ý nên đã mua một chiếc áo choàng bọc bản thân lại.


Ma giáo ở cách nói này rất xa, nhìn lộ trình có lẽ sẽ phải mất mấy tháng để đến nơi, những lúc như thế này cô thường nhớ đến mấy chiếc phi thuyền ở thế giới thật.


Giác Duyên tuy nói là chịu trách nhiệm với cô nhưng hắn vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cô, hai người bọn họ cho dù là ở lại khách điếm cũng sẽ thuê hai phòng cạnh nhau mà thôi.


Nhan Đình cảm thấy cũng đúng, với hắn như vậy thì quá nhanh rồi, cho dù hắn có tình ý vừa nhen nhóm với cô thì bây giờ hắn bên cạnh cô cũng chỉ là vì áy náy.


Cô cũng chẳng cảm thấy sao cả, nếu nghĩ cô sẽ vì chuyện này mà bực tức thì không đâu, người đã bên cạnh cô thì tâm trí của hắn rất nhanh cũng sẽ chỉ dành cho cô mà thôi.


Hôm nay bọn họ dừng chân ở một ngôi chùa giữa núi, phương trượng đại sư rất vui vẻ cho họ ở lại qua đêm, ông ta vô tình biết được Giác Duyên cũng là tăng nhân nên vui vẻ kéo hắn đi đàm đạo.


"Giác Duyên đạo hữu phải chăng có tâm sự , nếu không ngại có thể nói ra để bần đạo phân ưu giúp đạo hữu" phương trượng hiền hòa hỏi hắn.


Giác Duyên trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài:" Vị cô nương đi cùng ta vì cứu ta mà đã thất thân, kẻ thủ ác đó lại là ta, phương trượng nói xem, ta đi theo nàng ấy là đúng hay sai".


Phương trượng nở một nụ cười nhẹ, vén ống tay áo lên rót trà vào ly của Giác Duyên, giọng ôn tồn.


"Mỗi một người chúng ta gặp trên đời này đều là duyên, đạo hữu đã quyết định như vậy thì ta nghĩ cũng không chỉ vì hai chữ 'trách nhiệm' đúng chứ."


"Phương trượng...." hắn ngước mắt nhìn ông ấy.


"Thứ cho ta nói thẳng, trần duyên của đạo hữu chưa dứt hẳn, đời này có lẽ là không có duyên với phật môn" ông ấy chậm rãi đứng lên mở cửa ra.


Nhan Đình không ngờ ông ấy sẽ làm vậy nên hoàn toàn không kịp trốn đi đành gượng gạo chào phương trượng một tiếng.


Phương trượng mỉm cười nhìn cô rồi lại quay lại nói với Giác Duyên:" Đạo hữu sau này muốn tâm sự hay nghe giảng phật pháo đều có thể đến đây. Bần đạo thực sự rất kinh ngạc về trí tuệ của đạo hữu. Bây giờ thì đêm đã muộn, đạo hữu nên nghỉ ngơi thôi".


Giác Duyên nhìn ông ấy, khẽ gật đầu chào tạm biệt ông. Hắn không nhìn đến Nhan Đình ở ngoài cửa mà vội vàng rời đi.


"Thí chủ có ngại để bần đạo hỏi một câu hay không?" ông ấy nhẹ hỏi Nhan Đình.


"Phương trượng đại sư cứ hỏi" cô đáp.


"Ta không nên gọi thí chủ là "Nhậm cô nương' đâu nhỉ?" ông ấy cười nhẹ.


Nhan Đình có chút sửng sốt nhìn ông ấy, cuối cùng lại khẽ nở ra một nụ cười.


"Cứ gọi ta là Nhan Đình" cô nghiêng đầu cười nhẹ.


"Nhan Đình cô nương đến với thế giới này ắt hẳn là vì Giác Duyên đạo hữu, đúng chứ?" ông ấy cười cười.


"Tại sao phương trượng lại hỏi như vậy?" ông ấy có thể nhìn ra được cô không phải là Nhậm Nhan Đình thì ắt hẳn cũng không phải là một người bình thường.


"Ở đây của Giác Duyên đạo hữu, có một mảnh linh hồn không phải của 'Giác Duyên'" ông ấy chỉ vào trái tim mình, nói.


Nhan Đình híp mắt cười nhìn ông ấy, cuối cùng hơi khom người lễ phép chào phương trượng rồi mới rời đi.


Vị phương trượng ấy nhìn cô cho đến khi bóng lưng cô mất hút, ông thở dài rồi lại nhẹ mỉm cười.


"Thật là một linh hồn mạnh mẽ".


---------------------------------


"Ảo Ảnh, tại sao ông ấy lại có thể nhìn ra được".


"Tôi cũng không biết nữa ký chủ, có lẽ cái đó gọi là đạo hành cao thâm, nhìn thấu hồng trần?" Ảo Ảnh nó cũng thật không biết được.


"Có lẽ là vậy đi" cô nhẹ nói.


Nhan Đình vô thức sờ vào trái tim của mình rồi cười nhẹ, cô không biết ông ấy có nhìn thấy được linh hồn của cô hay không.


Nếu nhìn thấy được thì ông ấy sẽ nghĩ gì đây, đúng thật là ở những thế giới khác nhau sẽ có những bất ngờ khác nhau.


Giác Duyên trở về phòng của mình khóa trái cửa, Nhan Đình nghĩ có lẽ hắn đang suy nghĩ những lời của phương trượng đại sư nói, chắc là sẽ cần một khoảng thời gian để hắn chấp nhận.


Sáng sớm hôm sau tiếng rao giảng kinh phật rầm rì khắp cả chùa, tiếng mõ theo nhịp đều đều vang lên làm Nhan Đình cảm thấy tâm tình thanh thản hơn bình thường. Cô ghé sang phòng của Giác Duyên thì không thấy hắn đâu nên đành đi dạo một vòng.


Đến nới các tăng nhân đang tụng kinh thì cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi đấy cùng những vị sư khác mà tụng kinh.


Một chú tiểu nhìn thấy cô liền nói:"Nhan Đình cô nương đừng đợi, tụng kinh buổi sáng còn khoảng mấy canh giờ nữa cơ, để ta dắt cô nương đến nhà ăn".


Nhan Đình vui vẻ cảm ơn chú tiểu rồi đi theo cậu bé, ngôi chùa này rất lớn nhưng lại không thấy nhiều người đến viếng cho lắm. Đến nhà ăn rộng lớn phía sau, các đầu bếp nhìn thấy cô cũng niềm nở chào hỏi, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cô.


Tuy cô không kén ăn nhưng nhìn đồ chay liền có chút ngán nhưng Nhan Đình vẫn cầm muỗng đũa lên ăn. Đến khi cho vào miệng thì mới cảm thấy cmn đồ chay có thể ngon như thế này cơ à!!!?????


Chú tiểu ban nãy dẫn đường cho cô cũng cầm lấy một phần đồ ăn, ngồi cùng bàn với cô vui vẻ ăn. Cậu bé nhìn cô ăn ngon miệng như vậy liền đắc ý.


"Thí chủ cảm thấy ngon lắm đúng không? Đồ ăn ở đây không thua mỹ thực bên ngoài xíu nào đâu".


Nhan Đình nhìn cậu bé đắc ý nói chuyện với mình thì cười nhẹ, rồi lại nhanh chóng xử lý hết thức ăn trên bàn.


Sau khi ăn xong cô lại ghé ngang chổ tụng kinh để nhìn Giác Duyên một chút, nhớ đến lời chú tiểu đó nói thì chẹp miệng đi dạo một vòng trong chùa.


Khi đi ngang một tăng nhân đang chẻ củi thì bèn dừng lại, bàn tay của tăng nhân đó bị sưng lên, ông ấy chật vật cầm cây rìu. Nhan Đình tò mò đi lại gần xem thử, nhìn qua thì vết thương của ông ấy hình như là bị rắn cắn.


"Đại sư, ngài bị rắn độc cắn rồi" cô khẽ nói.


Tăng nhân đó quay lại nhìn cô, hai tay chắp vào nhau:" Để thí chủ chê cười rồi, ban nãy có rắn, ta vốn định thả nó đi nhưng không ngờ lại bị nó cắn một cái".


"Để tôi xem thử" cô chìa tay ra.


Vết thương đã sưng phù lên, da xung quanh đã tím tái. Nhan Đình lấy dao nhỏ từ trong không gian ra bắt đầu rạch xuống một đường, ép máu độc chảy ra.


Tăng nhân đó nhíu mày nhưng không dám lên tiếng, có vài chú tiểu đi ngang qua tò mò nhìn bọn họ. Lại nhìn thấy Nhan Đình đang dùng dao rạch tay tăng nhân đó nên hốt hoảng chạy đi mời phương trượng.


Nhan Đình sau khi nặn chất độc ra hết mới lấy một bình sứ có chứa thuốc bột rắc lên, rồi băng bó lại cho ông ấy.


"Được rồi, tạm thời đừng chạm vào nước, thuốc này một ngày thay ba lần, hai ngày sau sẽ lành" cô dúi bình sứ vào trong tay ông ấy.


Vị tăng nhân cảm kích Nhan Đình vội vàng cảm ơn cô, sau đó ông ấy lại cầm chiếc rìu bên cạnh định tiếp tục chê củi.


"Để ta" cô thở dài nói, giặt phăng cây rìu từ tay ông ấy.


Lát sau phương trượng cùng Giác Duyên đi đến nhìn thấy cảnh Nhan Đình đang hì hục bổ củi mà tăng nhân kia đang ở một bên nghỉ ngơi với bàn tay đã được băng bó lại.


"Phương trượng" tăng nhân kia gọi cô tiếng làm Nhan Đình xoay đầu lại.


Thiếu nữ lấm tấm mồ hôi xoay người lại nhìn thấy Giác Duyên liền mỉm cười, hắn nghe được trái tim đánh trống liên hồi trong ngực.


"Ồ Giác Duyên, ta tưởng chàng đang tụng kinh chứ" cô quệt mồ hôi trên trán mình đi, buông rìu ra đi lại chổ hắn.


"Đạ tạ thí chủ đã ra tay cứu giúp đồ nhi" phương trượng nghe tăng nhân kia kể lại thì vô cùng cảm kích cô.


"Không có gì, có qua có lại mới toại lòng nhau" cô cười nói.


Giác Duyên rút một chiếc khăn tay ra đưa cho cô, Nhan Đình muốn bảo hắn lau cho mình nhưng nhớ đến mình đang ở đâu thì vui vẻ nhận lấy rồi tự mình lau.


Buổi tụng kinh sớm sau đó lại tiếp tục thêm một lúc rồi kết thúc, Giác Duyên theo giờ giấc lúc trước nên thức dậy rất sớm, tụng kinh xong liền tìm Nhan Đình cùng ăn trưa.


Hắn ta đã suy nghĩ cả đêm qua, phương trượng nói rất đúng, nếu như người cùng hắn đêm đó là Vu Tử Tình thì hắn có lẽ cũng sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà với Nhan Đình thì hắn lại từng chút một cảm thấy rung động.


"Nhậm cô nương, cùng đi ăn trưa có được không?" hắn gõ cửa phòng của cô, nhẹ nhàng hỏi.


Cửa phòng chậm rãi mở ra, Nhan Đình cười tươi nhìn hắn:" Tất nhiên là được".


Mặc dù cô vừa ăn sáng không lâu nhưng bổ củi xong thì cũng vừa vặn tiêu hóa cả rồi. Hai người bọn họ lấy thức ăn xong lại cùng ngồi vào bàn ăn cùng nhau.


"Nhan Đình, ta nghĩ kĩ rồi. Chuyện của quá khứ không cần màng đến nữa, mà Giác Duyên ta bây giờ chính là trượng phu của nàng" hắn dịu dàng nói.


Nhan Đình ngước mắt nhìn hắn một chút:" Giác Duyên chàng có thật lòng nghĩ như vậy hay không?".


"Tất nhiê..."


"Thực ra hôm ấy chúng ta chưa phát sinh chuyện gì cả, ta chỉ giúp chàng một chút ở bên ngoài. Máu trên giường là do ta nhỏ xuống" cô chậm rãi nói.


"Cái gì...." hắn sửng sốt nhìn cô, trong lòng ngược lại có chút hụt hẫng.


"Sự thật chính là như vậy, nếu chàng muốn ở lại đây thì tùy chàng." cô đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm hắn.


Đồng tử Giác Duyên co lại, tâm trạng hắn bây giờ lại rối như tơ vò. Hắn vội vàng ăn nốt chút cơm rồi bỏ đi mất, cô nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi nó mất hút.


Giác Duyên chạy đến nơi ở của phương trượng để gặp ông ấy, phương trượng đang thiền trong phòng vừa nghe giọng hắn đã vui vẻ mời vào.


"Giác Duyên đạo hữu có chuyện gì sao?" ông ấy nhờ một chút tiểu khác đi châm trà.


"....." hắn im lặng như đang suy nghĩ nên nói gì với ông ấy.


Đến tận khi chú tiểu đem bình trà vào, phương trượng rót một ly cẩn thận đưa sang cho hắn thì Giác Duyên mới chậm rãi lên tiếng.


"Cô ấy nói ta và cô ấy chưa xảy ra gì cả..." hắn nói.


"Vậy đạo hữu cảm thấy bị Nhan Đình cô nương lừa gạt sao?" ông ấy cười hỏi.


"Không phải, ngược lại ta có chút vui mừng trong lòng..." tay hắn xoắn quít cả vào nhau.


Bình Luận (0)
Comment