(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 88

Tinh Vũ bị dị ứng với củ cải, phần nước dùng đó lại dùng củ cải để nấu nên hắn ăn vào liền nổi mẩn đỏ lên. Nhan Đình cau mày nhìn hắn, hắn cũng không chịu thua kém mà trừng mắt nhìn cô.


"Đã biết là có củ cải, vậy sao vẫn ăn chứ?" cô hỏi.


"Chị đừng bày ra cái bộ dạng này làm gì" hắn cười khẩy nhìn cô.


Nhan Đình có chút tức giận, cô thô bạo giữ lấy đầu của hắn rồi hôn qua, Tinh Vũ trợn mắt không tin được muốn đẩy cô ra nhưng cô đã sớm kìm kẹp cả hai tay của hắn.


Cô cắn cánh môi của hắn, thô lỗ đem lưỡi của mình vào trong, Tinh Vũ bị đau lại bị giữ tay nên không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể chịu trận mặc cho cô dày vò môi của mình.


Đến khi Nhan Đình tách ra thì cánh môi của hắn đã sưng đỏ lên, cô nắm lấy cằm của hắn.


"Sau này sẽ không có ai có thể làm hại đến em được, cho nên đừng có lúc nào cũng xù lông lên như vậy" cô nhìn hắn, khóe môi câu lên thành một độ cung xinh đẹp.


Tinh Vũ không nói gì, nhìn cô một lúc rồi gạt phăng tay cô đi. Nhan Đình lại ngồi nghịch xuống giường của hắn.


"Mang bà ta vào" cô nói.


Cánh cửa bên ngoài mở ra, hai người đàn ông lực lưỡng đem người đàn bà giúp việc kia vào, bà ta co rúm người sợ hãi. Nhìn cách biểu hiện của Tinh Vũ lúc ngồi vào bàn ăn thì người đàn bà này có vấn đề.


"Bà có biết em ấy bị dị ứng củ cải hay không?" Nhan Đình nhẹ hỏi.


"Tiểu thư, tôi không biết gì hết" bà ta nhanh chóng nói.


Tinh Vũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm bà ta rồi lại trộm nhìn về phía Nhan Đình, hắn đang tự hỏi trong đầu mình, câu nói lúc nãy của cô có bao nhiêu phần trăm là thật lòng.


"Tinh Vũ" đột nhiên cô gọi hắn làm hắn giật mình, quay phắt sang nhìn hắn.


Tinh Vũ nhìn mấy người vệ sĩ trong phòng, chậm chạp mở miệng:"Chị gọi em có việc gì" hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.


"Có phải bà ta hay bắt nạt em đúng không?" cô cười, bàn tay đột nhiên chụp lấy tay hắn.


Hắn không dám rút tay ra chỉ có thể để nguyên như vậy, Tinh Vũ nhìn người đàn bà đó ánh mắt chậm rãi kết băng sương.


"Nếu em nói phải thì chị sẽ làm gì?" hắn hỏi.


"Vậy ngược lại em muốn bà ta phải chịu hình phạt gì?".


"Em muốn bà ta chết cũng được sao?" hắn âm trầm nói.


"Giết người là phạm pháp đó nhưng mà đáp án này lại trùng khớp với ý chị" cô vờ nói một vòng rồi lại nói ra quyết định của mình.


Người đàn bà nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì xanh mặt, bà ta muốn la lên gì đó nhưng đã bị hai vệ sĩ bên cạnh bịt miệng lại, dao găm trong tay họ chuẩn xác đâm vào động mạch chủ trên cổ bà ta, một người đứng chắn lại không để máu bắn vương vãi ra sàn.


Nhan Đình vui vẻ nhìn bọn họ hành động, tâm tình nhộn nhạo hưng phấn. Tinh Vũ ngược lại có chút bất ngờ,hắn không nghĩ cô sẽ trực tiếp ra tay như vậy. Ngay lúc này cô lại đưa tay vui vẻ mà vuốt ve gò má của hắn.


"Em thật đáng yêu" cô cười nhẹ.


Tinh Vũ nghe cô dùng từ "đáng yêu" để nói về mình liền cảm thấy tức giận, một lần nữa gạt tay cô ra nhưng lúc này hai người kia lại rút súng ra chĩa về hắn, cả người Tinh Vũ cứng lại, không dám động đậy.


"Cất vào, sau này đừng tự tiện đem thứ đó chĩa vào em ấy" cô cười nhẹ nói với bọn họ.


Hai người kia nhìn nhau một chút, cất súng vào rồi đi ra ngoài. Nhan Đình nằm phịch lên giường của Tinh Vũ bàn tay ôm lấy eo hắn kéo xuống. Mặt hai người chợt đối diện nhau, gần đến mức hắn có thể nghe được mùi hương của thiếu nữ đang quanh quẩn chóp mũi của mình.


"Tinh Vũ, phải giữ vững lập trường em không phải em trai chị đó" cô nhanh nhẹn hôn nhẹ lên mũi của hắn rồi ngồi bật dậy.


"Chị phải đi rồi, em cẩn thận nghỉ ngơi đi" cô nói xong liền nhẹ vươn vai rồi đi ra ngoài.


Tinh Vũ vô thức sờ lên mũi của mình, mặt hắn đỏ phừng phừng lên, cô nói như vậy là có ý gì chứ?


--------------------------------------


Nhan Đình rời đi chủ yếu để chuẩn bị cho cuộc tụ hợp tối nay, cô đi vào phòng của mẹ Phí tìm được một khẩu súng lục liền cầm lên nhắm thử.


Lúc này Tiêu Dã có việc tìm cô, ngay khi bước vào nhìn thấy cô cầm thứ này thì phản ứng đầu tiên là giật mình, ông ta vội vã chạy lại chổ của cô.


"Tiểu thư, thứ này nguy hiểm lắm, cô bỏ xuống trước đi".


Nhan Đình nhìn ông ấy, dưới ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng tháo rời súng ra thành từng bộ phận nhỏ:"Như vầy thì đâu còn nguy hiểm" cô cười.


Tiêu Dã nhìn cô như vậy đột nhiên cảm thấy rất lạ lẫm, ông ta chưa từng dạy tháo lắp súng cho cô nhưng không chắc mẹ Phí có dạy cho cô hay không?


"Là mẹ của tiểu thư dạy cho tiểu thư sao?" ông ấy hỏi.


Cô gật đầu qua loa, trực tiếp biên kịch một màn kịch để nói cho ông ta nghe. Trước giờ cô chỉ là giả vờ mà thôi, thực ra mẹ cô đã dạy cô tất tần tật để đề phòng sự việc như ngày hôm nay sảy ra.


Sau khi nghe cô nói xong Tiêu Dã có chút sững người, hoàn toàn tin vào những điều cô nói. Ông ấy đột nhiên cúi đầu chín mươi độ, trịnh trọng nói với cô.


"Bang Thanh Long giao lại cho tiểu thư!!"


Nhan Đình cười nhẹ, bảo ông đứng lên, rồi lại cùng xem thêm một số thứ, cô cần phải nắm bắt những thứ có lợi và có hại cho cô để mà lên kế hoạch vài chuyện.


"Đã cho người theo dõi Tâm Nghiên chưa?" cô hỏi.


"Tôi đã sắp xếp rồi nhưng tôi vẫn khá tò mò là vì sao".


"Cô ta là kẻ phản bội" Nhan Đình cười nhẹ.


"Phản bội???" ông ấy ngạc nhiên hỏi lại.


"Tất cả những ảnh hưởng mà Thanh Long phải chịu là do cô ta và Lâm Dịch Thần làm ra cả".


"Lâm Dịch Thần? Bang Bạch Hổ?" ông ta tức giận thốt lên.


"Bây giờ chưa muộn cho việc đòi lại mọi thứ đâu" cô cười nhẹ.


Bên ngoài có người gõ cửa rồi nói vọng vào:" Những người được mời tới đã đến rồi thưa tiểu thư".


Nhan Đình nhìn Tiêu Dã một cái rồi chậm rãi bước ra ngoài, từ trên cầu thang đi xuống có thể thấy bên dưới có hơn mười người, mỗi người đều lần lượt đứng lên chào cô.


"Tiểu thư".


"Được rồi mọi người ngồi đi" cô cười.


Có vài người sau khi ngồi xuống liền âm thầm đánh giá cô, Nhan Đình nhìn bao quát hết một lượt mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn.


"Mẹ tôi mất tích hẳn là các vị đã biết, cho nên sau này tôi sẽ thay bà ấy tiếp quản Thanh Long."


"Tôi phản đối" một người đàn ông đang ngậm điếu xì gà trên môi nhanh chóng đứng dậy.


"Tiểu thư cô trước giờ ai cũng biết là một con chim hoàng yến của bang chủ, lúc này làm sao có thể gánh vác nổi trọng trách, tôi thấy vẫn nên để những người có kinh nghiệm làm thì hơn."


"Này, quy củ là quy củ." Tiêu Dã hét lên.


"Nhưng theo quy củ thì người được bang chủ truyền chức cho mới được công nhận, bây giờ bà ấy mất tích rồi, không thể đem Thanh Long giao vào tay một con nhóc miệng còn hôi sữa được" ông ta tức giận đáp.


"Ông muốn gì đây?" Tiêu Dã nóng nảy đi lại gần ông ta, thô lỗ xách cổ áo ông ta lên.


"Thật ra thì ông ấy nói cũng có phần đúng, hay là vầy mọi người xem thử cách điều hành của tôi trong một năm, nếu sau đó mà mọi người vẫn không chấp nhận tôi thì tôi sẽ nghe theo mọi người sắp xếp" Nhan Đình bưng lấy mặt mình mỉm cười ngọt ngào.


Mấy người kia xì xào bàn tán, cuối cùng thống nhất tán thành với ý kiến này, bọn họ không thể nào làm một kẻ vô ơn mà cướp đi tất cả mọi thứ của cô ngay lúc này được, một năm coi như là phép thử xem sao.


Vân Long rít điều xì gà trên môi mình, chậm chạp gật đầu rồi lại cười khẩy:"Đến lúc đó thì tiểu thư đừng có mà khóc lóc nói bọn gì này ăn hiếp cô đấy" ông ta nói xong liền nghênh ngang rời đi.


Mấy người kia lần lượt chào cô rồi mới đi, cánh cửa to lớn dần dần khép lại. Tiêu Dã li lắng nhìn cô nhưng lại bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của cô.


"Tiểu thư..."


"Chú Tiêu, đừng lo lắng." cô vỗ vỗ vai ông ta rồi nhanh chóng đi vào thư phòng.


Bóng lưng của thiếu nữ không quá to lớn nhưng ngược lại đem đến cho người khác chút say mê cùng niềm tin mãnh liệt vào đó. Tiêu Dã như bị cuốn lấy, bước chân chậm rãi đi theo cô.


"Mấy người này, chú sắp xếp gặp mặt trao đổi một chút, đem cháu ra làm điều kiện ấy" cô cười, nhẹ nhàng đưa tập hồ sơ cho ông ấy.


"Tiểu thư cô định làm gì!!?" ông ấy nghe cô nói thì sững người, nổi giận.


"Chú yên tâm, cháu sẽ không bị thiệt thòi, những người này nắm giữ những vai trò quan trọng trên chính trường, sẽ là những con cờ rất tốt nếu chúng ta nắm chắc nó".


Tiêu Dã lúc này mới nhìn lại hồ sơ, những người này trước nay đều là những người tuyên truyền cho những chiến dịch chống tham nhũng các kiểu, sao con bé lại có tự tin là bọn họ sẽ mắc câu chứ.


"Tiểu thư... "


"Chú đừng lo lắng, bọn họ có lẽ sẽ từ chối chú vài lần, sau đó chú hãy vô tình làm lộ ảnh của cháu ra. Bọn họ sẽ mắc câu thôi" cô cười.


Nhan sắc của nguyên chủ rất đẹp, tuy không thu hút nổi ong bướm nhưng lại thu hút mấy kẻ thích ra vẻ đạo mạo. Cô nâng môi cười nhẹ, mấy người đó cũng nằm trong phạm vị trả thù của cô mà.


Sau khi bàn bạc một số chuyện với Tiêu Dã xong thì trời cũng đã tối, cô cho ông ấy về nghỉ ngơi, bản thân mình cũng phải đi ngủ, nhưng thay vì về phòng mình thì cô lại chui vào phòng của Tinh Vũ.


Hắn ta mặc dù đang ngủ nhưng cảm thấy có người đang trèo lên giường liền kinh hoảng bật dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm nên cơ thể cứ xiêu vẹo.


"Chị...chị làm gì ở đây?" hắn mơ màng hỏi.


"Đi ngủ chứ làm gì, mau nằm xuống đi, chị buồn ngủ lắm rồi" cô vừa kéo lấy hắn ôm vào lòng vừa nói.


Tinh Vũ chưa tỉnh táo hoàn toàn đã bị cô kéo một cái, hoàn toàn không phản ứng lại kịp, ngay khi hắn định vùng vẫy thì phát hiện dường như Nhan Đình đã ngủ mất rồi, hắn căng thẳng sờ xuống dưới gối mình chạm vào con dao nhỏ.


Nhưng rồi lại cáu kỉnh rút tay về, cố gắng không đụng chạm vào cô, ngay lúc này Nhan Đình liền mở mắt ra, kéo hắn vào một nụ hôn triền miên.


Ngược lại với nụ hôn thô lỗ lúc sáng thì nụ hôn lần này lại rất dịu dàng, đầu lưỡi của cô nhẹ liếm mút cánh môi của hắn, lại tham lam nuốt hết không khí của hắn. Tinh Vũ cả người căng chặt, bàn tay của cô cũng không di chuyển loạn chỉ giữ lấy cằm và gáy của hắn để hắn không trốn được.


Đến khi Tinh Vũ vì bị thiếu dưỡng khí mà cả người mơ hồ thì cô mới buông hắn ra, hắn liền vội vàng hít thở cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.


"Ngủ ngon" cô mỉm cười.


Tinh Vũ che miệng mình bất mãn nhìn cô, trong lòng bừng bừng lửa giận, trực tiếp trùm chăn che kín mặt mình rồi ngủ mất.


-----------------------------------


Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy thì hắn phát hiện cô vẫn còn bên cạnh mình, nhưng là đang xem văn kiện, hắn cuống cuồng ngồi dậy xém chút nữa ngã bật ngửa ra sàn, cũng may Nhan Đình nhanh nhạy giơ tay ra đỡ hắn lại.


"Sao vậy, phải cẩn thận một chút chứ!" cô cười nói.


Tiêu Dã nhìn cảnh này cũng không phản ứng gì, chỉ là ánh mắt nhìn Tinh Vũ vẫn bất thiện như cũ. Hắn nhìn thấy ánh mắt của ông ấy thì ngay lập tức liền lảng tránh nó.


"Em..em không sao..." hắn nói.


"Không sao đâu, đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng" cô cười nói.


Tinh Vũ nhanh chóng gật đầu rồi rời đi, Tiêu Dã nhìn hắn rồi lại quay trở laị bàn công việc với Nhan Đình.


"Chú Tiêu sau này đừng dọa em ấy nữa, sau này Tinh Vũ là người của tôi rồi" cô vừa chăm chú xem văn kiện vừa nói.


"Ý của tiểu thư là...." ông ấy nhíu mày.


"Ý chính là như chú nghĩ".


"Nhưng đó là con của.." tên phản đồ.


"Đủ rồi, tôi không muốn phải lặp lại lần thứ hai" cô đặt văn kiện qua một bên, nhẹ nhàng cắt lời ông.


Tiêu Dã nhìn cô rồi khẽ cúi đầu tỏ ý đã hiểu, hai người bọn họ lại trao đổi về công việc thêm một chút thì Tinh Vũ rụt rè đi ra, Nhan Đình liền từ trên giường đi xuống.


"Chú sắp xếp lại một chút, lát nữa chúng ta lại tiếp tục" Nhan Đình kéo Tinh Vũ rời đi, bỏ lại câu nói này cho ông ấy.


"Rốt cuộc là chị có ý đồ gì với tôi?" Tinh Vũ trầm mặc hỏi cô.


"Ý đồ? Ừm quả thật chị có ý đồ xấu xa với em nhưng mà em sẽ thích nó thôi" cô che miệng cười.


"Nhan Đình, cậu đã khỏe hơn chưa?" giọng của Tâm Nghiên từ đằng sau vang lên nhưng cô cũng không thèm quan tâm.


Đợi đến khi cô ta chạy lên bắt kịp bọn họ, Nhan Đình mới mỉm cười chào hỏi cô ta một chút.


"Tôi ổn hơn rồi" cô nói.


"Vậy thì tốt, chúng ta cùng ăn sáng nhé" cô ta vui vẻ nói với Nhan Đình, lúc này ánh mắt cô ta mới nhìn đến Tinh Vũ bên cạnh.


"Tinh Vũ cũng ăn cùng bọn tôi nhé?" cô ta híp mắt cười.


"Không cần cô nói thì em ấy cũng ăn cùng tôi thôi" Nhan Đình nhanh chóng trả lời thay cho Tinh Vũ.


Tâm Nghiên mỉm cười bảo rất tốt khi hai người bọn cô thân thiết với nhau, nhưng Nhan Đình biết cô ta đang cảm thấy khó hiểu vì trước giờ nguyên chủ chẳng bao giờ gọi Tinh Vũ đi ăn cùng cả.


"Tâm Nghiên, chuyện bang Thanh Long cậu giúp mình vài việc được không?" trên bàn ăn Nhan Đình đột nhiên hỏi cô ta như vậy.


Cô ta hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bày ra bộ dạng ân cần:" Được chứ! Cậu muốn mình làm gì cũng được".


"Chú Tiêu bảo mình lo liệu một cuộc giao dịch, nhưng mình không biết nên bắt đầu từ đâu" Nhan Đình giả vờ thở dài nói.


Tâm Nghiên nhìn khuôn mặt Nhan Đình có lẽ là không nói dối nên tâm trạng thả lỏng hơn một chút, chủ động đồng ý bày ra vài cách cho cô.


"Nhưng mà tôi xem không hiểu gì cả, cậu xem giúp tôi luôn có được không?" cô hỏi.


Cô ta vui vẻ đồng ý, Tinh Vũ ngồi bên trái của Nhan Đình im ắng ăn cho xong bữa, nhưng trong lòng hắn cũng, cảm thấy có điều bất thường trong chuyện này. Lát sau cô kéo Tâm Nghiên đi vào thư phòng còn hắn thì trở về phòng của mình.


Nhan Đình than vãn với cô ta rất nhiều, diễn tròn vai diễn của nguyên chủ làm một người không biết gì hết, cô ta thăm dò kĩ càng những thông tin cần thiết, lợi dụng lúc cô đi vệ sinh liền dùng điện thoại chụp lại, nhưng cô ta không hề hay biết Nhan Đình đang ở một căn phòng có rất nhiều màn hình ở bên cạnh mà nhìn vào những hành động này của cô ta.


Những thứ này cô đã bí mật cho người lắp trong đêm, chỉ dùng để làm những việc này thôi đấy. Nhan Đình cười cười rồi quay trở lại thư phòng, Tâm Nghiên giả vờ ghi chú những chổ khó mà Nhan Đình nói rồi ân cần giải thích lại cho cô nghe.


"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao" Nhan Đình cười nhẹ.


"Không có gì, mà bọn người kia cho cậu tiếp quản bang Thanh Long à?" cô ta kín đáo hỏi thăm.


"Mấy người họ cho tớ một năm để chứng minh bản thân" cô giả vờ lấy tài liệu che lên mặt, uể oải nói.


"Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng giúp cậu mà" Tâm Nghiên dịu dàng cười, nói với cô như vậy.


Nhan Đình nhếch khóe môi, tâm tình vui vẻ mà trả lời:" Vậy thì thật cảm ơn cậu rồi".


Bình Luận (0)
Comment