Nguyễn Hà My một thân dạ phục đen huyền bí bên Trần Quốc Anh âu trang đen lịch lãm. Cô như đóa hồng đen quyến rũ lại nồng nàn quyền lực sánh vai nam vương. Miệng nhỏ mĩm cười kiêu sa nhưng trong lòng đang mắng chửi Trần Quốc Anh thậm tệ. Anh ta đúng là biến thái cấp cao lại bắt cô mặc dạ phục dài cao kín cổ móng chân cũng không hở nổi. Đem cô gói thành bánh trưng rồi. Những ánh nhìn hâm mộ lẫn ghen tị đổ dồn về phía họ của mấy vị nam thanh nữ tú. Cô thừa biết sự chú ý kia vì sắc đẹp của cô thì ít mà vì địa vị của người đàn ông tài mạo hơn người bên cạnh cô thì nhiều. Hà My phát chán cảnh phim truyền hình thần tượng kinh điển này không hiểu sao những người kia vẫn thích thủ vai quần chúng đến vậy.
Buổi tiệc hôm nay là mừng thọ 60 tuổi của Hàn lão gia gì đó. Xem ra cũng là người có máu mặt không nhỏ cả Trần Quốc Anh cũng đích thân đến dự. Quan khách hình như đã đến đông đủ từ lâu lúc nãy cô có liếc qua tấm thiệp mời để là 20 giờ nhưng bây đã gần 21 giờ. Quốc Anh cũng chỉ đến cho có xem như vậy cũng là quá nể mặt rồi.
- Chủ tịch Trần.
Hà My đưa mắt qua nhìn ông cụ đang tươi cười niềm nở trong bộ vest tơm tấc dáng người càng thêm cao to. Quốc Anh cười xã giao đáp lại.
- Hàn lão gia thật xin lỗi đã đến trễ.
- Chủ tịch Trần thật khách sáo cậu chịu đến lão già này đã vui rồi. Hôm nay cậu không đi với giám đốc Lương sao?
Cái ông Hàn lão gia này có ý gì đây? Cô đang đứng sờ sờ bên cạnh Trần Quốc Anh mà ông ta nhắc tới Lương Ái Linh ngay trước mặt cô là đang xem thường Nguyễn Hà My cô hay đang cố tình gây chuyện. Hà My lưu loát vòng tay khoát lấy cánh tay Quốc Anh. Lúc này vị Hàn lão gia nới chịu sửng sờ nhìn đến cô.
- Vị tiểu thư này là...?
Hà My mĩm cười xinh đẹp.
- Chào Hàn lão gia tôi là Nguyễn Hà My.
- Nguyễn Hà My...?
Cái tên này không có chút ấn tượng nào trong đầu Hàn lão gia khiến ông ta biểu tình nghi hoặc. Bên cạnh Trần Quốc Anh có phụ nữ từ khi nào? Trước giờ ngoài Lương Ái Linh hay đi dự tiệc cùng Trần Quốc Anh ra thì không thấy anh ta qua lại với ai khác tuy Quốc Anh một cổ lãnh băng đối xử với Ái Linh nhưng ít ra thì cô ta cũng là người duy nhất sánh bước với anh nên ông cứ nghĩ họ là có tình cảm gì.
Trần Quốc Anh đứng bên bỗng cười sảng khoái.
- Cô ấy mới từ mỹ về nên chắc Hàn lão gia không biết. Sẵn đây giới thiệu luôn Hà My là vợ sắp cưới của tôi.
"Tôi trở thành vợ sắp cưới của anh từ lúc nào hả?" Hà My đứng cạnh vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên muốn nói lại nói không được chỉ có thể ngậm ngùi im lặng. Trước mặt Hàn lão gia nếu làm anh mất mặt thì cô đừng mong được yên thân với anh.
- Hahaha thì ra là vợ sắp cưới của chủ tịch Trần thật sự rất xinh đẹp rất xinh đẹp a.
Câu nói của Hàn lão gia không hề nhỏ rất thành công thu hút sự chú ý ngày càng nhiều. Xung quanh đám người bắt đầu vây lại ba người bọn họ không ngừng chào hỏi rồi nói lời chúc mừng nhưng không phải mừng thọ mà là mừng "đôi vợ chồng trẻ". Hà My khóc ròng nghĩ đến Nam Tuấn Kỳ vì muốn cô lấy "trai sạch" mà nhọc công mai mối khi trở về nghe tin cô trở thành vợ sắp cưới của trùm mifia thì sẽ có biểu tình như thế nào.
Bị đám người kia vây đến ngạt thở cả buổi cuối cùng cô và Quốc Anh cũng được phóng thích. Vừa bò được ra một góc ít người thì Phan Vĩ gấp gáp đi tới phía sau là một cô gái nhỏ nhắn đang xách váy chạy theo.
- Hai người sắp kết hôn?
Phan Vĩ nhìn thẳng vào mắt Hà My chờ đợi câu trả lời. Quốc Anh vòng tay siếc lấy bả vai cô khẳng định chủ quyền nhanh miệng trả lời thay.
- Ừ. Chúng tôi cũng dọn về ở chung rồi chỉ đợi định ngày cưới nữa thôi.
Hà My rất muốn mở miệng phủ nhận nhưng đã bị ly rượu mà Trần Quốc Anh quơ vội trên tay phục vụ chặn miệng lại. Phan Vĩ khẽ gật đầu.
- Chúc mừng.
Giọng nói vô lực có phần buồn bã không thể che giấu. Cô gái đi cùng Phan Vĩ từ lúc lại đây chỉ mĩm cười gật đầu chào rồi an phận đứng bên cạnh không nhiễu loạn như những phụ nữ khác bên cạnh anh ta. Phan Vĩ trầm xuống mấy giây rồi nắm lấy lấy ta cô gái kia.
- Tôi còn có việc về trước.
Phan Vĩ kéo theo mỹ nhân nhỏ rời đi. Hà My vẫn nhìn theo họ đột nhiên cô cảm thấy thật có lỗi. Phan Vĩ thật lòng yêu thích cô?
- Vợ à đừng quá tham lam có anh là đủ rồi.
Hà My ném cho anh cái liếc.
- Ai là vợ anh!
Rồi ngửa cổ xuống sạch ly rượu. Thật là bị chọc cho tức điên mà.