Linh Vũ mơ màng mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là cái quạt trần quay vòng vòng phía trên
Cô tại sao chưa chết?
Chẳng lẽ mình là người thép thật!
Vừa định ngồi dậy thì một khuôn mặt lọt và mắt cô
" Cháu bé tỉnh rồi à? "
Một người đàn ông trung niên trông khá là già ngồi bên cạnh giường cô đang nằm, nếu như không đoán lầm đây là ở bệnh viện
Linh Vũ: "..." Mà thằng cha nào đây?
Linh Vũ sờ lên đầu mình thấy cái băng y tế cuốn quay đầu mình
Quái lạ cô đâu có bị thương ở đầu?
" Ông là ai? " Linh Vũ hỏi người đàn ông bên cạnh mình
Người đàn ông có chút ngạc nhiên
" Cháu không phải bị mất trí nhớ đó chứ? Ta là người đã tông vào cháu 2 hôm trước đây này " (Quên thì xem lại chap 1)
Linh Vũ sững sờ một lúc " Bây giờ là ngày bao nhiêu? Tháng mấy? "
" Ngày 21/5, bây giờ là 20:00. Cháu ngất gần 2 ngày rồi...À để ta trả lại điện thoại cho cháu " Người đàn ông quay sang lục lọi túi xách
Linh Vũ ngồi thẫn thờ
Vậy là mình quay về rồi sao? Tất cả chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Không thể nào!
Người đàn ông lấy được cái điện thoại liền quay lại thấy Linh Vũ siết chặt cái chăn màu trắng, nước mắt chảy xuống thành dòng nhưng cắn chặt môi để không phát ra tiếng động
" Sao cháu lại khóc rồi? Bác xin lỗi lúc đó là do bác say không cẩn thận đâm vào cháu...Bác sẽ trả tiền đầy đủ mà đừng có khóc " Người đàn ông luống cuống
" Tôi muốn...xuất viện... " Linh Vũ quệt nước mắt xỏ chân xuống dép
" Được, được để ta đưa cháu về... "
...
Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong một căn biệt thự
" Linh Vũ! " Nam tử kêu lên, đôi mắt nhắm tịt nay đã mở ra một đôi mắt tuyệt mỹ
Trước mắt nam tử là cả một đám người từ người mặc đồ bác sĩ đến quản gia có cả hầu giả và còn một chàng trai tuấn tú làm hắn chú ý tới
" Triệt đệ! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! " Chàng trai vui mừng ôm lấy hán
" Đức Thành! Cậu làm gì vậy? Linh Vũ đâu? " Minh Triệt đẩy nhẹ chàng trai ra
" Triệt đệ...em đang nói gì vậy? Linh Vũ là ai? " Chàng trai lo lắng hỏi
" Tứ thiếu nhìn kỹ tôi là ai " Vị quản gia cun kính đứng trước mặt hắn
Minh Triệt sững sờ
" Ông là...Ôn quản gia sao? "
Vị quản gia nhẹ gật đầu mỉm cười " Vậy là cậu đã trở lại bình thường. Thật tốt "
" Em có nhận ra anh là ai không? " Chàng trai chỉ vào chính mình
"...Thành ca? "
" Tốt quá em vẫn còn nhớ ra anh " Thiện Thành thở ra nhẹ nhõm
" Không thể nào...Em đã hôn mê bao lâu rồi? " Minh Triệt ôm lấy đầu mình
" Gần 2 tháng... " Ôn quản gia đáp lời
Tất cả...chỉ là một giấc mơ thôi sao?
" Không! Linh Vũ! Tôi muốn gặp Linh Vũ! "
Chắc chắn đây không phải mơ! Linh Vũ không phải mơ!
" Tứ thiếu làm sao vậy? Mau ngăn cậu ấy lại! "
...
" Thì ra cháu sống khu chung cư này sao? Nhưng nghe nói ở đây ồn ào lắm đó " Người đàn ông đỗ xe ô tô trước một căn chung cư
Linh Vũ tháo dây an toàn bước xuống
" Chẳng sao hết giá cả rẻ là ổn rồi "
" Haha, ta thấy cháu có thể làm minh tinh được đấy nếu cháu biết làm đẹp và ăn diện một chút... "
" Không có nhu cầu " Linh Vũ cắt lời
Đúng là cô có ngoại hình 8/10 phần là guống nguyên chủ 'Đàm Linh Vũ' nhưng cô không có điều kiện giống cô ấy
Người đàn ông cười trừ " Phải rồi, ta có một vé nghe nhạc ở quán trà nếu cháu rảnh thì có thể đến xem người ta hát "
Người đàn ông đưa cho Linh Vũ một tấm phiếu màu xanh, cô đưa tay nhận lấy
" Thôi cháu vào nhà đi, bác còn có việc phải làm "
" Chào " Linh Vũ gật đầu nhìn bóng xe ô tô đi khuất
Chỉ còn lại cô đứng dưới bòng đèn của khu chung cư, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra...
Lạnh lẽo và u tối
" Lão đại...em nhớ anh... "
...