Cô ngồi trên ghế sofa,mắt nhìn chằm chằm tv,miệng vẫn nhâm nhi trái táo,chân bắt chéo,vì sao cô vẫn ngồi được ở đây à,không hẳn chỉ những nơi có ánh sáng yếu hoặc là không có ánh sáng thì cô mới ngồi được bình thường như này thôi.
-tiểu băng,...anh vừa trúng phiếu giảm giá ở trung tâm mua sắm nè.bảo bối có muốn đi cùng anh không.....
-...cô nhìn anh chằm chằm mặt đã đen lại...rốt cuộc anh cô có phải thiếu gia của huyết gia không vậy....chẳng lẽ huyết gia lại nghèo đến mức anh cô phải đi săn từng phiếu giảm giá rồi à.cô mặc kệ anh ,vừa nhâm nhi trái táo nhìn thẳng vào tv.anh triệt để bị cho ăn bơ tức đến ói máu nhưng không làm được gì nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế sofa ăn táo cùng cô.cùng lúc anh vừa ngồi xuống thì ba mẹ cô cũng vừa bước xuống.nghe hết câu chuyện của hai anh em,ba mẹ cô cũng nhiệt tình ủng hộ anh hai của cô .
-băng nhi à con cũng đi theo nó đi,nó sẽ giúp căn bệnh của con khá hơn đấy..mẹ cô lên tiếng mà bênh vực anh cô.
-ừ ba cũng thấy vậy ...giao tiếp một chút với thế giới bên ngoài sẽ tốt hơn đấy.còn nếu con không thích đông người ba cũng sẽ bao hết toàn bộ khu trung tâm mua sắm cho con mà.
-băng nhi đi cùng anh đi mà..anh cô đang ngồi im bỗng tìm đâu ra được động lực mà ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt cún con.anh cả cũng từ ngoài cửa bước vào theo sau đó là bạch lăng đằng đúng là cái tên cô hồn dã quỷ mà bám từ bệnh viện đến nhà vẫn không tha cho cô.cô nhìn bạch lăng đằng hậm hực đứng dậy dậm chân bước lên phòng..nhưng vô thiên không tha cho cô anh bám theo cô lên phòng rồi nhân lúc cô không để ý mà bế cô lên mà bước xuống lầu.mặc cô dãy dụa biểu cảm dữ dội.à vì sao anh cô có thể chạm vào cô được à ,vì chỉ cần nhìn quen mặt và quan trọng là họ trong ký ức của nữ phụ không hại cô mà dốc hết sức dù có tiêu tán tài sản chỉ muốn bảo vệ cho cô nhưng cuối cùng thảm kịch lại xảy ra cướp đi tính mạng của họ, cả gia tộc cũng vì cô mà tài sản mấy đời đều tiêu tán không cánh mà bay.cô nữ phụ này cũng vì vậy mà con người trở nên trầm tính,tâm lý cũng dần trở nên vặn vẹo,rồi biến trở thành một kẻ cuồng sát cho đến khi chết cô ấy cũng mở miệng nguyền rủa nữ chủ chết không yên thân.nhưng việc khiến tâm lý cô ấy trở nên vặn vẹo chính là vụ án mạng của anh cả, nhưng cô không nhớ vụ đó xảy ra vào chương nào....quay trở lại thực tại cô bị vô thiên bỏ lên xe ,vô lãnh và bạch lăng đằng cũng vì vậy mà trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ của cô
-bảo bối đi chơi vui vẻ nhé mama sẽ bao cả khu trung tâm thương mại cho con.
cô ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt .điên à khu trung tâm thương mại là nơi nữ chính hay lui tới nhất ,trong những bộ truyện nữ phụ văn mà cô hay đọc nữ phụ đều gặp nữ chính và nam chủ sau đó thì luyên thuyên dành đồ chửi nam chính và nữ chính một hồi rồi chê đồ bẩn mà ném cho nữ chính,còn hơn nữa là vì thích nên lấy về.sau đó thì chửi nam chính rồi khiến nam chính hối hận ghét bỏ nữ chính mà về bên nữ phụ.hazzzzzzzzz bất lực quá a không nói được thì làm sao mà chửi.nhưng may mà hôm nay ba mẹ bao trọn khu thương mại nên có lẽ là an toàn cho cô.
-..cô thở dài thườn thượt
-tiểu băng băng sao vậy,mệt hả
vô thiên vì câu nói của hắn nổi góa
-ai cho anh gọi bảo bối của tôi là tiểu băng băng hả.
-thích.cùng lúc đó vô lãnh nhận được một cuộc điện thoại mà xuống giữa đường
-này anh ổn không đó
-ổn... vô lãnh lạnh lùng nói rồi chạy đi.vô thiên cũng chẳng để ý đưa cô đến trung tâm thương mại.nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến với cô khiến cô hét lên, cùng lúc này thì cũng vừa đến trung tâm thương mại.cô ôm đầu tiếp nhận ký ức của nữ chủ. vì đau quá mà cô ngất đi
15 phút sau
-băng sao vậy
-tiểu băng băng cô sao vậy.
cô không nói được đành lấy máy viết chữ viết mấy chữ rồi giơ trước mặt anh."về ba mẹ gặp nguy hiểm".nói rồi cô mở cửa xe mà chạy đi.vô thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời cô
-băng nhưng em đi đâu.về nhà là hướng này mà.
-...cô không nói vẫn cắm đầu mà chạy....bạch lăng đằng dù không biết chuyện gì nhưng vẫn chạy theo cô.còn anh cô cũng không để ý nữa mà đánh xe chạy về nhà.
-băng nhớ cẩn thận...trước khi đi anh còn nhắc nhở cô một câu.
----------------------------------------
cô chạy trên đường mà lòng càng hỗn loạn.vô thiên anh cố gắng lên muội nhất định sẽ cứu được anh,anh không được chết,nhất định không được chết phải đợi em.
-tiểu băng băng cô chạy đi đâu vậy.bạch lăng đằng vừa đuổi kịp cô đã lên tiếng hỏi.nhưng cô chỉ dựa theo ký ức nguyên chủ nhà đi .đến nơi ít nhất cũng phải mất 1 tiếng như vậy anh cô sẽ không trụ được mất.cô quay sang bạch lăng đằng lấy điện thoại trong túi ra viết một chữ "xe".bạch lăng đằng mỉm cười nhìn cô, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó tầm 5 phút sau một chiếc xe đậu trước mặt hai người.cô không nghĩ nhiều leo lên xe ,ngồi ở ghế lái bạch lăng đằng cũng vừa ngồi lên ,định giành ghế lái với cô nhưng cô đã nhấn ga chạy đi rồi,nhưng mà cái tốc độ này là sao đây
-tiểu băng băng à cô chạy chậm thôi tôi chết mất đó...
bây giờ cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều bơ luôn lời bạch lăng đằng nói mà cứ phóng đi.anh cả nhất định phải đợi em,nhất định.
------------------------------------------------------------------------
tg vừa mới viết một bộ truyện mới bạn nào rảnh thì sang ủng hộ mình nhé.bộ đó là "hoa lê của mùa tuyết" ủng hộ tg nha mina nhớ cho tg thêm sao a