An Vũ Phong đi chậm rãi, khóe môi nhịn không được cong lên, lộ ra nét cười.
Chợt An Vũ Phong dừng bước, nụ cười cũng biến mất, cậu lạnh nhạt nhìn chàng trai đứng đối diện.
- Sao vậy, không giả bộ nữa ? À, đúng rồi, chị không ở đây nên không cần giả vờ đáng thương.- Thẩm Trạch Dương châm chọc.
An Vũ Phong mỉm cười, khác với nụ cười ngoan ngoãn vô hại mọi ngày, đôi mắt chứa ác ý nhằm vào người đối diện, cả người tựa như thay đổi thành người khác, cậu ta đối với Thẩm Trạch Dương bộc lộ ra một phần bóng tối mà cậu luôn cất giấu kĩ. Như ma quỷ vẫn đội lốt con cừu bỗng xé đi lớp ngụy trang, lộ ra bản chất khát máu.
- Vậy thì sao, Nhược Giai thích bộ dáng đó của tôi vì vậy tôi nỗ lực biến mình thành như vậy. Phải rồi, đáng thương là có người cho dù giả bộ thì Nhược Giai vĩnh viễn sẽ không thèm nhìn đến.
Thẩm Trạch Dương cười, kiêu ngạo hất cằm.
- Vì sao tôi phải giả bộ để lấy chút thương hại ít ỏi đó chứ? Hai chúng tôi là chị em, quan hệ thân mật đó là người ngoài như cậu mãi mãi không bì được, chỉ với cái này thì tôi và chị vĩnh viễn gắn với nhau. Nó thân thiết hơn quan hệ "người cứu vớt" và "kẻ được cứu".
Sắc mặt An Vũ Phong hơi thay đổi, lời nói của Thẩm Trạch Dương đã chạm vào chỗ đau của cậu.
Đúng vậy, Thẩm Nhược Giai đối với cậu là thương hại, tiện tay cứu giúp, loại quan hệ này yếu ớt, mỏng manh vô cùng. Nếu...nếu cứ như thế, cuối cùng Nhược Giai sẽ vứt bỏ cậu.
- Đúng vậy, chị em sẽ mãi mãi là chị em, không có khả năng trở thành quan hệ khác. Cho dù đó không cùng huyết thống thì vẫn bị trói buộc bởi thân phận đấy, cậu không thể tiến gần đến Nhược Giai hơn.- An Vũ Phong cười nhìn Thẩm Trạch Dương.
- Mà tôi thì khác, tôi có thể bước ra một bước mà cậu không thể làm được, thành người đứng cạnh Nhược Giai.
An Vũ Phong đi qua Thẩm Trạch Dương để trở về phòng mình, lúc đi qua cậu ta thì An Vũ Phong còn nói thêm một câu.
- Dù sao thì ai nói trước được tương lai đâu?
Tươi cười của Thẩm Trạch Dương hơi cứng lại sau đó vẻ mặt không thay đổi nói.
- Xác thật, không ai đoán được tương lai nhưng cuối cùng chị vẫn là của tôi.
------------------------
Thẩm Nhược Giai mở cửa phòng mình, tay phải tìm công tắc bật đèn nhưng bất ngờ bị một lực kéo vào phòng rồi cửa phòng đóng lại. Cô bị người nọ đè vào trên tường, hai tay bị ghì chặt.
Thẩm Nhược Giai híp mắt, cả căn phòng tối om nên cô không thấy rõ kẻ trước mặt. Nhưng cô có thể đoán được kẻ này là ai.
- Thẩm Trạch Dương?
Mẹ nó, không là thằng nhóc này thì là ai được nữa chứ?!
Sau đó giọng hài hước của thiếu niên vang lên.
- Bingo. Chị đoán đúng rồi,chị thật thông minh. Phải khen thưởng chứ nhỉ, ừm, để xem.
Ngay sau đó Thẩm Nhược Giai cảm giác ẩm ướt trên môi mình, có thứ gì đó lướt qua.
Cô như hóa đá tại chỗ.
Thẩm Nhược Giai đương nhiên biết cảm giác vừa rồi là gì.
Thằng nhóc này liếm môi cô!!!
Thẩm Trạch Dương cố tình khiêu khích tiếp.
- Thật ngọt.
Thẩm Trạch Dương cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
- Môi chị thật ngọt.
Mẹ nó!
Gân xanh trên trán Thẩm Nhược Giai nhảy lên, hai tay dùng sức rút khỏi trói buộc rồi cô hung hăng đấm thật mạnh vào bụng người trước mặt.
Thẩm Trạch Dương ăn đau cúi người ôm bụng. Nhân lúc đó Thẩm Nhược Giai vươn tay bật đèn.
- Đau quá đấy.
Cậu ta ngẩng mặt, oan ức nói.
- Vậy để chị thêm vài cái nữa nhé, có qua có lại mà. - Thẩm Nhược Giai cười gằn.
- Có qua có lại? Vậy thì? - Thẩm Trạch Dương sờ sờ môi của mình.
- Nếu chị hôn lại thì em sẽ không phản kháng đâu.
Thẩm Trạch Dương nhìn sắc mặt cô ngày càng kém thì biết mình không thể chọc quá, nên dừng lại.
- Được rồi, chúng ta nói về chủ đề thú vị hơn đi.
Thẩm Nhược Giai nhìn vẻ mặt cậu ta như muốn nhìn ra ý định của cậu.
Thẩm Trạch Dương nở nụ cười, nói với giọng khẳng định.
- Chị không phải "Thẩm Nhược Giai".
Thẩm Nhược Giai không nói gì,cậu ta nói tiếp.
- Là đa nhân cách sao? Chị là nhân cách khác của cô ta?
Thẩm Nhược Giai mỉm cười, không phản bác lại, trong mắt Thẩm Trạch Dương trở thành ý nghĩ suy đoán của cậu là đúng.
- Nhưng mà cũng có lúc "Thẩm Nhược Giai" sẽ trở về, đúng không? Vì vậy chúng ta hợp tác tiêu diệt hoàn toàn nhân cách đó, biến chị trở thành "Thẩm Nhược Giai" thật sự.
Thẩm Trạch Dương từng bước đến gần Thẩm Nhược Giai, hơi cúi đầu nhìn cô, tay phải vuốt ve mái tóc đen của cô, ngón tay quấn một lọn tóc.
Mí mắt cô nâng lên nhìn cậu ta, vẻ mặt cô rất bình tĩnh.
- Không cần. Tôi tự lo được.
Thẩm Nhược Giai lùi về sau.
Trên tay Thẩm Trạch Dương không còn lọn tóc mềm mại của cô, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhún vai.
- Có vẻ như việc này chị tự giải quyết được không cần tới em, thật đáng tiếc. Nhưng mà đây coi như là bí mật giữa hai chúng ta....
Không có kẻ thứ ba biết bí mật này, bao gồm cả An Vũ Phong.
Thẩm Trạch Dương cười tự tin.
- Với cả chị chắc chắn sẽ cần tới em. Đối với chị thì em so với những kẻ khác có ích hơn nhiều. Chị có thể yên tâm lợi dụng em.
Bởi vì hai chúng ta rất hợp nhau, không phải sao?
Thẩm Trạch Dương tìm không được người thứ hai làm cậu rung động tới vậy.
Và cậu lại còn biết bí mật lớn của cô.
Vì vậy...
Trong lòng Thẩm Trạch Dương dần kích động.
Hai ta chú định dây dưa không dứt cho đến hết cuộc đời này, chị gái à.