Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngủ, đi chân trần đến bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm cửa. Cô vừa ngắm khung cảnh thành phố về đêm vừa nói chuyện với ai đó phía bên kia điện thoại.
Cuộc nói chuyện với người đó rất vui, có thể thấy được qua biểu cảm vui vẻ trên gương mặt cô.
- Ừm. Muộn rồi. Cậu ngủ ngon.
Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói con trai.
- Ngủ ngon, Tiểu Hy.
- Ừm, tạm biệt, Trí Tu.
--------------------
Thẩm Nhược Giai nằm trên thảm cỏ xanh, ngửa mặt nhìn trời, bỏ qua những chuyện phiền lòng kia, để mặc suy nghĩ bay bổng theo làn gió. Còn Đoàn Tiểu Hy ngồi bên cạnh, liếc nhìn cô rồi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Nhược Giai?
- Hả?
- À thì...hôm trước cậu tham gia tiệc sinh nhật của Trí Tu. Cậu thấy cậu ấy thế nào? - Đoàn Tiểu Hy đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Gì? - Thẩm Nhược Giai bất ngờ.
Sao tự nhiên nhắc đến Sở Trí Tu? Còn hỏi thấy hắn thế nào?
Thẩm Nhược Giai ngồi dậy, quay đầu nhìn Đoàn Tiểu Hy.
- Cậu quen Sở Trí Tu?
Đoàn Tiểu Hy hơi giật mình về phản ứng của cô.
- Có...có quen.
- Bạn? - Thẩm Nhược Giai hỏi.
Đoàn Tiểu Hy hơi do dự rồi gật đầu.
- Tớ cũng không biết nữa. Dạo gần đây có thân thiết hơn. Tớ nghĩ đã là bạn rồi.
- Cậu quen Sở Trí Tu lúc nào?- Thẩm Nhược Giai tò mò.
Và đây có lẽ là cơ hội hiểu chút về hắn hơn?
- Vài tháng trước, khi ấy cậu ta tham dự buổi tiệc của nhà tớ. Rồi lúc tớ bị Uyển Như nhốt ở trong nhà kho thì cậu ấy tình cờ đi ngang qua và cứu tớ.
Thẩm Nhược Giai nghiêng đầu thể hiện cô muốn nghe tiếp.
- Sau đó, tớ biết được Trí Tu với tớ có điểm giống nhau. Đều là mẹ mất, bố cưới thêm người khác, đều bị mẹ kế...chèn ép.- Đoàn Tiểu Hy cụp mắt.
- Mới đầu tớ thỉnh thoảng mới nhắn tin cho cậu ta. Lúc ấy không biết sao nữa. Mặc dù cảm kích Trí Tu vì đã cứu tớ, hoàn cảnh hai người lại giống nhau nhưng mà tớ không muốn thân với cậu ta lắm. Rõ ràng là Trí Tu trông dễ gần nhưng tớ lại có chút sợ. - Đoàn Tiểu Hy cười nói.
- Giờ thì? - Thẩm Nhược Giai nhìn cô.
- Tầm vài tuần trước mới trở nên thân hơn. Trí Tu là con người rất tốt luôn.
- À, ờ. - Khóe môi Thẩm Nhược Giai cong lên nụ cười hơi miễn cưỡng.
- Tớ thường xuyên nhắc đến cậu với Trí Tu. - Đoàn Tiểu Hy vui vẻ nói mà không chú ý tới sắc mặt hơi tái xanh của Thẩm Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai : ???
Khoan, hai người nói chuyện thì nhắc đến tôi làm gì?!
Chẳng lẽ...
Vì Đoàn Tiểu Hy hay nhắc đến mình mới khiến Sở Trí Tu chú ý tới mình?!
Phút chốc ánh mắt Thẩm Nhược Giai nhìn Đoàn Tiểu Hy trở nên là lạ.
- Nên là lúc cậu có dự tiệc sinh nhật của cậu ấy thì Trí Tu có chú ý tới Nhược Giai đó. Khi nhắn tin cậu ấy có khen cậu rất xinh đẹp. Tiếc quá, hôm đấy tớ không đến được. - Đoàn Tiểu Hy nói xong thì mới chú ý tới biểu cảm hơi lạ của cô.
- Nhược Giai, sao vậy?
Thẩm Nhược Giai lắc đầu.
- Không có gì.
- Nhắc mới nói, tớ phải cảm ơn Trí Tu rất nhiều, nếu không nhờ cậu ấy giúp thì tớ không quen được với cậu đâu. - Đoàn Tiểu Hy ngại ngùng.
- Cảm ơn? Cậu ta giúp? - Thẩm Nhược Giai hoang mang.
Lại chuyện gì nữa vậy?
Đoàn Tiểu Hy chợt im lặng, rối rắm một lúc rồi mới trả lời.
- Thì là, số điện thoại của Nhược Giai là Trí Tu hỏi giúp tớ. Cậu ấy nói nếu cậu hỏi vì sao có số điện thoại thì cứ bảo là Lam Triết cho. Xin lỗi đã nói dối cậu. - Đoàn Tiểu Hy hơi cúi đầu, giọng nói mang áy náy.
Mặt Thẩm Nhược Giai trong nháy mắt tối sầm lại.
Với thân phận là vị độc giả đã cày hết truyện "mê hoặc" thì Thẩm Nhược Giai biết Sở Trí Tu và Đoàn Tiểu Hy không quen nhau.
Hay là mình xuyên qua làm ra thay đổi? Có thể lắm.
Và nếu có ai dần thân với hắn thì xin chúc mừng, kẻ đó trong mắt hắn đang có giá trị lợi dụng.
Mỗi việc Sở Trí Tu làm đều có mục đích, hắn sẽ không có lòng tốt giúp đỡ ai mà không cần đáp lại.
Vậy thì hắn cần gì ở Đoàn Tiểu Hy?
Thẩm Nhược Giai nghĩ tới mấy câu nói khó hiểu của Sở Trí Tu nói với mình và Đoàn Tiểu Hy nói nhờ hắn mà hai người mới thân với nhau. Rất nhanh, cô đưa ra một suy đoán.
Sở Trí Tu đang thúc đẩy mối quan hệ giữa cô với Đoàn Tiểu Hy, để hai người làm quen nhau.
Hắn ta cho Đoàn Tiểu Hy số điện thoại của mình.
Chờ đã, nếu vậy thì...
Con ngươi đen của Thẩm Nhược Giai hơi co lại, giọng nói cô hơi run.
- Lúc cậu gặp nguy hiểm ở quán karaoke, sao cậu lại gọi cho tớ mà không phải là Sở Trí Tu?
Khi đó, sao lại đi cầu cứu một người chỉ mới quen, còn không chắc người này có lòng tốt tới cứu không.
Đổi lại, sao không cầu cứu người mình quen lâu hơn?
- Hả? - Đoàn Tiểu Hy kinh ngạc vài giây. - Là vì...trước lúc đó, Trí Tu có nhắc đến cậu ấy sẽ đi thành phố S vài ngày.
Như có ai thổi một cơn gió lạnh vào sau lưng Thẩm Nhược Giai.
Đầu tiên là cho Đoàn Tiểu Hy số điện thoại của cô. Rồi tiếp đó, Sở Trí Tu đi đến thành phố khác. Và trong khoảng thời gian ấy, Đoàn Tiểu Hy gặp nguy hiểm, chẳng còn cách nào đành gọi điện cầu cứu cô.
Thẩm Nhược Giai nghiến răng.
Trùng hợp không? Có quá nhiều sự "trùng hợp". Cô không tin mọi chuyện xảy ra trùng hợp vậy.
Đây là một cái bẫy.
Chết tiệt.
Trong lòng cô bùng lên lửa giận. Cô ghét mình bị gài.
Hắn ta đoán chuẩn mình sẽ không nỡ nhìn người đang gặp nguy hiểm mà không cứu. Chính vì thế, mình sẽ nhảy vào cái bẫy hắn giăng ra. Và sau đó, khi mà thấy Đoàn Tiểu Hy bị cô chị và mọi người ức hiếp cộng thêm việc Đoàn Tiểu Hy lại luôn muốn kết bạn với mình thì mình sao có thể từ chối cô ấy đi theo được.
Chuyện thúc đẩy quan hệ bạn bè diễn ra suôn sẻ. Nhưng hắn làm vậy có mục đích gì?
Mình với Đoàn Tiểu Hy thành bạn, mang lại lợi ích gì cho hắn?
Thẩm Nhược Giai xua đi được một lớp sương mù nhưng sương mù vẫn còn rất dày đặc. Còn rất nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp được.
- Nhược Giai? Cậu rất lạ, có làm sao không thế? - Đoàn Tiểu Hy lo lắng hỏi.
- Không, tớ rất ổn. - Thẩm Nhược Giai bình tĩnh.
- Kể tiếp chuyện Sở Trí Tu đi.
Thật muốn biết hắn nhiều hơn chút.
Có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng".
Mẹ nó, chuyện bị bẫy, mình nhất định phải đòi lại!
- Trí Tu hả? Thực ra thì tớ mới phát hiện cậu ấy với cậu có một điểm chung.
Thẩm Nhược Giai : Cái gì?
- Hai người đều thích chó. Hôm qua cậu ấy có kể mình có nuôi một con chó tên A Minh. Con chó đó rất nghịch ngợm, thường xuyên muốn chạy khỏi nhà. Tiếc là nó đã mất rồi.
- Tiểu Hy, nghe nói Sở Trí Tu có một người anh, người anh khác mẹ. - Thẩm Nhược Giai thình lình nhắc đến chuyện này.
- À, tớ có nghe nói qua. Nghe bảo anh ấy mất tích từ 2 năm trước. Rồi mẹ kế cậu ấy vì đứa con biệt tăm mà phát điên.
Thẩm Nhược Giai âm thầm phản bác.
Không, người anh đó không mất tích. Anh ta luôn ở nhà.
Cô nhìn Đoàn Tiểu Hy, môi hơi mấp máy, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Và người anh trai mất tích đó có tên là Sở Minh.
Con chó Sở Trí Tu nuôi thì gọi là A Minh.
Một chuyện "trùng hợp" thú vị,nhỉ?