Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh

Chương 8

Vừa trở về hoàng cung, Nhược Vũ đi thẳng về Nhã Ngọc Cung, thỉnh an Hoàng hậu hay đến tạ lỗi với Hoàng thượng gì đó nàng không thèm nghĩ tới. Đồ đạc quan trọng của phủ Đại Tướng Quân được nàng sai người chuyển hết đến đây, sắp xếp gọn gàng, để riêng trong một gian nhà, những thứ khác mang bán hết đi, lấy tiền chuyển cho ca ca nàng. Trong thời gian nàng đi, lũ hạ nhân sợ quá liền xin chuyển sang cung khác hết, vì họ nghĩ nàng trước đây đã không được sủng ái nhưng là đại tiểu thư Hàn gia, vẫn có chỗ dựa vững chắc mà giờ Đại Tướng Quân mất rồi, nàng lại thất sủng, chỉ có một thân một mình, ngiễm nhiên trở thàng phế vật. Họ nghĩ vậy cũng có phần đúng, hiện tại nàng thân cô thế cô trong Hoàng cung tranh đấu kịch kiệt này nhưng có là phế vật hay không còn chưa biết với lại Nhược Vũ không rảnh mà quan tâm tới mấy chuyện nhảm nhí đó, nàng có Ninh Nhi là đủ rồi, ai thèm quản bọn hạ nhân ngu xuẩn đó.




Đang nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế với vẻ thong dong, vô tư nàng chợt nhớ ra một việc gì đó, liền nhanh chóng mở mắt nhìn 5 nữ nhân đứng bên cạnh với ánh mắt ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới cất tiếng.




"Ta chưa biết tên các ngươi, các ngươi giới thiệu đi !"




"Chúng nô tì...không có tên !"




Cô gái trông lớn nhất 5 người lên tiếng, tuy lớn nhất nhưng độ tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 22 đến 23 là cùng. Nghe vậy, Nhược Vũ nhíu mày, nhìn họ với ánh mắt chờ đợi :




"Chúng nô tì được Đại Tướng Quân mua từ chợ đen về huấn luyện thành sát thủ Thiên Cơ Vệ, ở đó chúng thần không gọi tên mà xưng theo thứ tự."




"Vậy không được, ít nhất phải có một cái tên để phân biệt chứ !"




Nhược Vũ vừa nói vừa mỉm cười khoái trá, tâm trạng nàng hiện tại đang rất tốt, cái vụ đặt tên này nghe thôi cũng thấy thú vị rồi. Nàng nhìn thật kỹ người con gái vừa lên tiếng, nở nụ cười nhẹ, cô ấy sắc sảo, lanh lợi lại trầm tính, ít nói, rất ra dáng chị cả.




"Ngươi là đội trưởng sao ? Ngươi giỏi nhất mảng nào ??"




"Thưa tiểu thư, nô tì đúng là đội trưởng, giỏi nhất đấu kiếm, nhưng cái khác cũng không kém cạnh!"




"Vậy ngươi tên Trầm Tử đi, sẽ gọi là A Tử, thấy sao?"




"Trầm Tử....A Tử.....cảm ơn tiểu thư ban tên."




A Tử nở nụ cười nhẹ, là vui mừng trong thâm tâm nhưng không dám thổ lộ. Nàng càng lúc cười càng tươi, liếc mắt sang cặp song sinh bên cạnh, 2 chị em này giống nhau như đúc, điều có thể phân biệt duy nhất chỉ có khí chất là khác nhau hoàn toàn.




"Ai là chị, ai là em vậy ?"




"Tất nhiên nô tì là em, chị ấy cao hơn nô tì 1 phân lận cơ mà. Hi hi hi"




"Muội muội, không được vô lễ. Xin lỗi tiểu thư, là ta nuông chiều nó."




Nhìn 2 chị em vui vẻ như vậy, thật khiến nàng có chút vui lây. Ước gì....ca ca nàng cũng ở đây, 2 người có thể cùng đùa vui như vậy ! Nhanh chóng dẹp nỗi buồn sang một bên, nàng nhìn thật kĩ 2 người họ, người chị lạnh lùng, nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ yêu chiều với cô em vui tươi, hoạt bát bên cạnh. Nhược Vũ nghĩ ra tên cho họ rồi nhưng phải xem 2 người họ mạnh về vũ khí nào đã rồi mới hoàn chỉnh được.




"2 ngươi giỏi nhất cái gì ?"




"Ta giỏi nhất là ám sát nhưng, sư muội ta giỏi về độc dược và ám khí."




"Vậy tên ngươi là Mặc Hoành, muội muội ngươi là Mặc Linh, 2 ngươi sẽ là A Hoành và A Linh."




"Tạ tiểu thư ban tên."




"Tiểu thư, vậy ta gọi người là A Vũ được không?"




"A Linh, không được vô lễ!" – A Tử thấy quá trớn cũng nghiêm giọng nạt.




"Muội...."




"A Vũ....A Vũ...cũng được!"




"Thật sao?? Cảm ơn A Vũ tỷ tỷ!"-A Linh vui sướng, cười tít mắt.




Chỉ còn 2 người cuối cùng, một người vẻ ngoài nhu mì, ánh mắt nhẹ nhàng, dịu dàng như nước, một người vẻ ngoài cứng rắn, ánh mắt kiên định, mạnh mẽ, trông có vẻ khá nóng tính. Vừa nhìn trong đầu nàng đã lập tức hiện ra 2 cái tên, đủ để nói lên toàn bộ khí chất của 2 người họ, lần này Nhược Vũ không hỏi nữa, vì nàng đã biết họ thành thạo vũ khí nào rồi. 3 người kia nàng không biết vì họ không mang vũ khí trên người, hoặc là đã giấu sau lớp y phục rồi nhưng riêng 2 người này thì vũ khí không thể giấu được, vì nó khá to và khó giấu.




Nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp mang cung đằng sau, cất tiếng.




"Ngươi giỏi cung mà xinh đẹp như vậy thì tên là Uất Hương đi! Gọi là A Hương"




Rồi lướt mắt sang, người cuối cùng, cô ấy trông không có vẻ gì là mong đợi lắm nhưng Nhược Vũ vẫn nhìn ra trong thâm tâm cô ấy vẫn rất hồi hộp vì...cô ấy đang cạy móng tay kìa, nàng bỗng bật cười, dịu dàng nhìn người trước mặt.




"Ngươi giỏi võ công và dùng thương vậy tên Châm Lạc, gọi là A Lạc"




"Tạ ơn tiểu thư"-2 người đồng thanh đáp.




"Vậy là xong!"




Nhược Vũ đứng dậy, đi về phía giường, lười biếng nằm xuống nhưng vẫn cố vọng ra hỏi nốt.




"Ế, nhưng lần trước đánh nhau với binh lính, các ngươi lôi cung ra từ đâu vậy? Sao hôm nay ta không thấy?"




"Chúng nô tì lúc nào ra ngoài cũng mang đầy đủ vũ khí nên mình, phòng trường hợp bất trắc nhưng hôm nay diện kiến tiểu thư mới cất bớt. Mong tiểu thư thứ tội!"




"Các ngươi cứ một câu thứ tội, 2 câu tạ ơn. Với ta không cần đa lễ như vậy, gọi tiểu thư hay A Vũ cũng được. Vậy nhé, đến giờ cơm trưa thì gọi ta dậy. Ta nghỉ ngơi đây."




5 người nhìn nàng với ánh mắt bất lực, không nhận ra đó là vị Hoàng Quý Phi máu lạnh, vô tình mà họ thấy lần trước, càng không nhìn ra từ lúc trở về cung nàng lại thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng lúc nãy còn lạnh lùng, cao ngạo, khí chất cường giả lắm cơ mà. "Rốt cuộc con người này là thế nào vậy? Không nhìn thấu được!?"




Ninh Nhi đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ không nhịn được mà bật cười.




"Mọi người ra đây, muội có chuyện muốn nói!"



Bình Luận (0)
Comment