Hao Ninh cười khúc khích, từ từ cúi xuống, hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt Hiểu Linh.
Ma mị nói:
- Vậy...!đã mê hoặc được em chưa?
Hắn cúi thấp, lại thấp chút nữa.
Cho tới khi môi hai người chỉ còn cách nhau 1 cm.
Hiểu Linh bừng tỉnh, đặt tay lên môi Hạo Ninh, thản nhiên đáp:
- Đang nơi công cộng, anh làm cái gì vậy.
Hao Ninh chun mũi, vô lại liếm nhẹ đầu ngón tay Hiểu Linh đang đặt trên môi hắn, đáp:
- Vậy tới nơi riêng tư chỉ có hai ta, anh làm vậy.1
Hiểu Linh chán chẳng buồn tranh luận với con người này.
Từ sáng nay sau khi cô nói sẽ không tránh né sự thân mật của mấy người bọn họ thì Hạo Ninh bắt đầu giống như trở thành một con người khác vậy.
Thả thính mọi nơi mọi chỗ, trong mọi câu chuyện.
Luôn có những câu nói mập mờ thử thách độ chịu đựng của cô.
Mỗi khi cô cáu thì lập tức ngoan hiền trở lại, có điều cũng chẳng được bao lâu.
Hiểu Linh hỏi:
- Đồ cho em xong rồi, vậy bây giờ mua cho anh nhé? Anh có đặc biệt thích thứ gì không?
Hạo Ninh cười.
Hắn cũng nghĩ kỹ rồi.
Quà Hiểu Linh tặng, hắn muốn là thứ gì đó luôn có thể mang theo bên mình, luôn có thể dễ dàng nhìn thấy nó.
Thậm chí là dễ dàng để khoe với mấy tên nam nhân kia, cho bọn hắn dấm đổ đầy nhà, vắt não vắt óc ra để nghĩ cách đòi Hiểu Linh mua quà cho mình.
Với tính cách Hiểu Linh, nếu là mua quà sinh nhật cho hắn, thì tới sinh nhật của mấy người kia cũng sẽ mua.
Có điều sinh nhật Cố Thừa Minh là 16/8, Du Nhiên là 2/9, Âu Dương Bác Minh là 20/10, còn lâu lắm đâu...!hắc...!hắc...!Hạo Ninh đáp:
- Anh muốn một cái đồng hồ.
Để lúc nào cũng có thể nhìn đến nó, nhớ đến em.
Hiểu Linh nhàn nhạt:
- Sến sẩm rất đáng sợ đấy, anh biết không? Vậy chúng ta đi mua đồng hồ.
Bước vào cửa hàng đồng hồ nam.
Mà thực tế Hiểu Linh cũng không biết nó là hãng nào, chỉ thấy cửa hàng to đẹp, sang trọng thì vào thôi.
Mấy nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình đón tiếp từ cửa vào:
- Chào mừng anh chị đến với Rx.
Anh chị muốn xem đồng hồ nam hay nữ để bên em giới thiệu ạ.
Hiểu Linh quay sang Hạo Ninh:
- Anh xem thích cái nào? Anh chọn đi.
Hạo Ninh khuôn mặt ai oán:
- Không phải nên là em chọn đồ cho anh sao? Ban nãy quà cho em anh cũng chọn mà.
Hiểu Linh lắc đầu:
- Em không hiểu mấy thứ này.
Anh chọn đi.
Nếu đến cuối cùng còn phân vân thì em giúp anh.
Hạo Ninh cười cười:
- Em có biết là hãng này đồng hồ rất đắt không? Em mua cho anh món quà giá trị như vậy, mấy nam nhân kia sẽ ghen tỵ chết thôi.
Nghe nói đến đồng hồ rất đắt, Hiểu Linh có chút lo lắng.
Hạo Ninh sẽ không thấy mất tự nhiên chứ.
Hiểu Linh nhìn chăm chú Hạo Ninh một lát, thấy không có gì thì thở phào, hỏi lại:
- Vậy anh có thích hãng này không? Nó tốt không?
Hạo Ninh đáp
- Hãng này tốt thì tốt, nhưng khá đắt.
Anh cũng yêu thích.
Hiểu Linh nhếch miệng:
- Anh thích là được rồi.
Mua một cái cũng không khiến em sạt nghiệp được.
Anh chọn đi.
Rồi sau đó là một chu trình nhõng nhẽo của Hạo Ninh.
Đồng hồ hạng sang nên bắt buộc người bán hàng phải đi găng tay khi thử đồ cho khách.
Từng chiếc đồng hồ sẽ được nhân viên đeo lên, phục vụ tận răng.
Nhưng Hạo Ninh không chịu, một hai đòi Hiểu Linh phải đeo thử cho hắn.
Lấy cớ gì mà: em tặng đồ cho anh có tâm một chút đi, chỉ là đeo lên một chút thôi mà.
Hiểu Linh cười trừ rồi cũng chiều theo ý Hạo Ninh.
Ban nãy anh ấy cũng mải miết lựa đồ cho cô rồi.
Cô không hiểu mấy thứ này, chọn lựa là không làm được, đeo cho anh ấy cũng vậy.
Hạo Ninh tủm tỉm cười suốt mỗi khi Hiểu Linh đeo đồng hồ cho hắn.
Quả nhiên, hình như hắn cũng giống Bác Minh yêu cái sự nghiêm túc này của cô mất rồi.
Cô ấy cẩn thận lấy từng chiếc đồng hồ được đặt trong hộp.
Hỏi lại nhân viên bán hàng làm như vậy đã được chưa.
Đeo xong thì liền hỏi hắn cảm thấy thế nào.
Có bị chặt quá hay khó chịu gì không? Hiểu Linh bình thường luôn lạnh nhạt với mọi thứ nhưng khi làm điều gì đó thì rất chú tâm.
Hạo Ninh cũng có thể thấy được sự thoải mái nhẹ nhàng của mấy nhân viên khi giao tiếp cùng cô.
Hiểu Linh lười, nên đâm ra lười nói dối, cũng lười làm màu trong giao tiếp luôn.
Đối xử với ai đều chân thật với cảm xúc của bản thân.
Nhưng như vậy cũng rất dễ đắc tội với những kẻ nhỏ mọn.
Có điều không sao cả.
Đắc tội thì sao chứ.
Có bọn hắn ở đây, kẻ nào dám làm gì cô ấy.
Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng lấy một chiếc màu bạc, đính một số kim cương nhỏ trong mặt đồng hồ.
Khi đeo đem lại cảm giác lành lạnh và sang trọng.
Và nó thật sự đắt với hiểu biết của Hiểu Linh: 325 triệu cho chiếc đồng hồ này.
Có điều, so với các nhãn hiệu hạng sang khác, giá như vậy vẫn là khá mềm.
Vừa thanh toán xong, Hạo Ninh liền đeo luôn đồng hồ mới.
Càng đeo càng cảm thấy ưng ý, yêu thích.
Rồi chợt nhận ra cũng hơn 11h trưa rồi, hắn quay sang Hiểu Linh nói:
- Giờ chúng ta đi ăn luôn nhé.
Ở trung tâm thương mại này có một hàng lẩu nướng đặc biệt ngon.
Anh đưa em đi.
Nói tới lẩu nướng, ánh mắt Hiểu Linh sáng lên.
Cô gật đầu:
- Ân.
Vậy chúng ta đi ăn.
Nhưng khi tới nơi, Hiểu Linh nhìn cái kết cấu với một bàn phục vụ ở phía sau, các ô vuông ngăn cách những dãy bàn một cách kỳ lạ thì thắc mắc:
- Ủa...!đây là kiểu gì vậy? quây kín 4 phía?
Hạo Ninh nháy mắt tinh nghịch đáp:
- Thì đây là bàn lẩu nướng tình nhân.
Không gian kín dành cho những cô gái ngượng ngùng như em nha...!Nơi này anh có thể mớm thức ăn cho em mà không ai nhìn thấy đâu.
Anh mong đợi thật sự ấy.
Hiểu Linh đen mặt.
Cái tính cách nhây này là của Lăng Ngạo Đình đúng không.
Hạo Ninh cô biết không như vậy.
Cô trừng mắt nhìn Hạo Ninh:
- Lưu manh..