Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 92

*(Bên mangatoon đợt này có lẽ bận rộn khi có cuộc thi viết tiểu thuyết cho nam nên mãi không được duyệt truyện... au đăng lên wattpad cho mọi người đỡ hóng nha... Đợt này au bận quá.. không có thời gian sờ tới truyện luôn rồi  T.T )


Hiểu Linh trở về phòng liền xem lại tiến trình mới nhất của việc sửa chữa ngôi nhà bên GL. Lần trước sau khi ký hợp đồng thuê nhà, bên môi giới bất động sản Giang thị giới thiệu cho cô Công ty tư vấn thiết kế và sửa chữa nội thất. Hai bên cũng gặp nhau một lần ở bên GL, Tiêu thị cũng đã nắm được phương hướng cô muốn sửa 1 căn thành thư phòng. Họ cũng gợi ý cho Hiểu Linh thay thế và sửa sang một số chỗ khác. Ngôi nhà này niên đại cũng không sớm, nhiều thiết kế đã lỗi thời và không tiện nghi nữa. Có điều, những thay đổi này lại cần sự đồng ý của chủ nhà. Vì thế lằng nhằng một thời gian dài, bản thiết kế sửa mới được thông qua. Tính đến nay cũng chỉ mới đưa vào thi công chừng một tuần. Hiểu Linh note lại vài việc cần làm vào ngày mai rồi đi nghỉ sớm. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô phải chuyển khỏi Cố gia. Từ đó mới có nhiều cái cớ để né tránh đám nam chính, cũng như chẳng ai quản được cô đi đâu làm gì.


Kế hoạch đã lên. Hiểu Linh liền cứ thế đi sớm về muộn sang GL để xem công trình bên đó. Tin nhắn, cuộc gọi của mấy nam chủ cô cũng để treo lại. 5-10 phút mới trả lời lại một chút. Mỗi người trả lời hai ba câu rồi lấy cớ bận, mệt rồi đi ngủ sớm để ngắt cuộc hội thoại. Nếu cô lập tức ngắt liên lạc với họ, chỉ sợ thành phản tác dụng mất.


***
Cố Thừa Minh vừa trở về từ chuyến quay phim liền bận rộn tối ngày. Hắn không rõ kẻ nào chọc ngoáy SP Ent. Một mớ lùm xùm phát sinh liên tiếp không dứt. Cho dù là chuyện nhỏ, không quá ảnh hưởng đại cục. Nhưng nó cứ như con ruồi nhặng đậu rồi lại bay làm người khác vô cùng khó chịu. Mấy ngày này, hắn chân trước vừa rời khỏi nhà thì Hiểu Linh cũng đi mất. Khi trở về thì cô ấy lại ngủ rồi, thậm chí còn ngủ rất sớm. Hỏi Lý bá thì cũng chỉ biết cô bận rộn thứ gì đó, Hiểu Linh không nói cho ai. Tiểu Đức là tài xế riêng mà cũng chỉ biết cô sang GL, ngay sau khi tới nơi liền bị đuổi về. Khi nào cô gọi lại chạy sang đón. Thừa Minh rất muốn hỏi Hiểu Linh nhưng thời gian này thật sự không có cơ hội. Hai anh em dường như một tuần không nói nổi với nhau vài câu.


***


Phạm Tĩnh Phương cầm tập chứng từ vào văn phòng. Từ xa đã nhìn thấy người nào đó ngồi ngẩn người, nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Mấy ngày nay Âu Dương Bác Minh nhiều khi cứ như người mất hồn, chẳng tập trung vào được vấn đề gì. Cứ như thế này thật không ổn chút nào. Cô đi rót một ly cafe cho mình và một cho Bác Minh:


- Rốt cuộc là làm sao? Mấy hôm nay ngơ ngẩn như vậy? Chờ ai gọi điện hay cần gọi cho ai thì làm nhanh đi. Cứ như người trên mây thế này thì làm ăn được gì.


Bác Minh mím môi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn:


- Hiểu Linh dạo này rất lạnh nhạt với tôi. Điện thoại hay tin nhắn cũng chỉ trả lời một chút liền lấy cớ bận tắt máy. Tôi đang cố nghĩ xem rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cô ấy như vậy. Là lần trước ở QB, thái độ của tôi khiến cô ấy khó chịu sao? Tôi cũng không biết nữa.


Tĩnh Phương ngao ngán thở dài. Làm ơn đi. Âu Dương luật sư đại danh đỉnh đỉnh, làm việc dứt khoát, suy luận sắc bén nhất cái Sở luật sư bây giờ ngồi đây lo nghĩ được mất. Cái phong thái kia đi đâu mất rồi. Mà hơn nữa cô gái nào chứ Hiểu Linh chẳng phải là chỉ cần hỏi thẳng: anh làm gì để em giận, Cô ấy sẽ kể hết cho bạn nghe tội trạng của mình sao? Ở đó mà ngơ ngẩn. Cô chợt nhớ ra có tập tài liệu cần đưa Hiểu Linh, liền lấy ra đặt lên mặt bàn Bác Minh gõ gõ:


- Lấy lại tinh thần. Cầm tài liệu qua cho Hiểu Linh rồi hỏi cô ấy taị sao. Tính cách Hiểu Linh thẳng thắn, không nói dối. Muốn biết thì hỏi thẳng tại sao cô ấy lạnh nhạt với anh, không phải tốt hơn ngồi ngơ ngẩn ở đây sao?


Bác Minh cầm tập tài liệu, định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Tĩnh Phương vang lên. Liếc nhìn tên trên màn hình, khóe môi Tĩnh Phương mỉm cười, ánh mắt trêu ghẹo Bác Minh:


- Nhìn xem. Sao cứ như thể tâm ý tương thông vậy. Vừa nhắc tới Hiểu Linh thì em ấy liền gọi điện rồi.


Bác Minh theo phản xạ nhìn về phía Tĩnh Phương, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của cô ấy thì có chút mất tự nhiên. Nhưng lần này hắn cũng không giả bộ quay đi nữa mà chăm chăm nhìn Tĩnh Phương để hóng chuyện.


Tĩnh Phương cười rồi nhấn nghe điện thoại:


- Chị nghe này em.


Tiếng Hiểu Linh vọng ra:


- Chị Tĩnh Phương, cái hợp đồng và bản thanh lý của bên sửa chữa nhà đã xong chưa, chị chuyển qua đây cho em đi. Công việc bên đó cũng xong rồi, trả tiền sớm cho bên họ.


Tĩnh Phương đáp:


- Tình cờ thật, Chị đang định nhờ người mang sang cho em đây. Tài liệu cũng vừa hoàn thiện. Cái này em giữ kỹ, sau này có vấn đề gì về nhà cửa thì còn có cái để làm việc nhé.


Hiểu Linh liền nói:


- Chị không qua được thì gửi chuyển phát sang cho em. Đừng nhờ người nào đó đưa. Em không muốn tiếp khách.


Tĩnh Phương sững người vài giây, rồi như không có chuyện gì nói:


- Ừ. Vậy lát chị gửi thư cho em. Dạo nay bận quá sao?


Hiểu Linh nói thẳng:


- Bận cũng không bận. Là lười thôi chị.


Cả hai trao đổi một vài câu cá nhân rồi tắt máy. Tĩnh Phương nhíu mày nhìn Bác Minh, giọng đầy chất vấn:


- Rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Hiểu Linh xưa nay chưa từng như vậy.


Bác Minh mím môi, gục đầu đáp:


- Tôi cũng không biết.


****


Du Nhiên cầm điện thoại, bật lại tắt màn hình không biết bao nhiêu lần. Đôi lông mày nhíu lại. Từ ngày đó ở Cố gia, Hiểu Linh thật sự thay đổi thái độ với hắn rất nhiều, kính nhi viễn chi, không hề mềm mại nữa. Nhưng chỉ vì hắn nói ra hắn quan tâm cô ư? Nhưng tại sao? Du Nhiên không hiểu. Hiểu Linh rõ ràng trước giờ không ghét hắn. Không đến mức phản cảm khi hắn nói hắn thích cô đi? Du Nhiên nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao lại như vậy. Thật muốn chạy tới tận Cố gia để ép hỏi cô cho rõ ràng. Nhưng hắn lại có chút không dám.

Bình Luận (0)
Comment