Vốn định giúp việc nhưng người đã không cần nàng cũng không làm cản tay chân họ. Bước ra sân viên nhỏ ngắm nhìn kên cảnh vật trên đầu. Cả một trời sao, sáng lấp lánh. Không phải nàng chưa từng thấy sao tuy nhiên ở cái thế giới rực sáng đèn led kia những vì sao này dần lu mờ. Thả hồn thơ thẩn nàng đã đi đến cái gốc cây nhỏ từ bao giờ không hay. Chạm đôi tay mềm lên thân cây già sần sùi, cảm nhận sự thuần túy khoáng đảng của không gian. Thật thoải mái.
Chợt sau gốc cây phát ra tiếng động. Nàng cẩn trọng đi ra sau, đi theo âm thanh nhỏ kia đến bên một bụi cỏ cao quá đầu nàng. Nàng đây sợ sao, vô luôn nè. Len qua đám cỏ, một nam nhân mình đầy máu hiện ra. Còn chưa kịp nhìn mặt nam tử kia, đã bị hắn túm lấy cổ áo lôi xuống. Làm sao đây, chớp mắt một cái người bị vật lại là nam tử kia.
" A~~" tiếng rên khẽ của nam nhân truyền ra. Hắn một thân giáp đầy thương tích. Tuy nàng không biết hắn là ai nhưng chắc chắn là người của Dạ Long Quốc, là lính trong trận chiến với Dạ Quốc cách đây trăm dặm. Đã là lính thì nàng cũng không ngại, tinh thần nghĩa hiệp của nàng trổi dậy. Quan sát thương tích trên người hắn, tháo áo giáp của hắn xuống. Bị người ta đoạt áo còn là nữ nhân, nam tử kia đỏ mặt " ngươi, ngươi làm gì ".
Muốn tránh khỏi ngón tay thon mềm của nàng sờ lung tung. Lại bị nàng nhấn nhẹ vào chỗ thương đau đến bất động. " ngươi đừng động, thương tích ngươi không nhẹ, ta chỉ là cứu giúp ngươi "