*Tiếp Tục Câu Chuyện*
Hạ Chi cùng với Hạ Lan quay lại sau.
- Liên Hoa.
Hạ Chi nói, cô gái tóc đen tím đi lại, gương mặt thục nữ, dịu dàng, làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim bọn con trai khác. Phía đám Rin, Red hừ lạnh.
- Hừ, giả tạo.
Rin nhìn theo cô gái tên Liên Hoa đó.
- Nói hay lắm, Red.
Liên Hoa đi đến chắn trước Hạ Chi như kiểu bảo vệ bạn bè, đưa mắt cầu xin nhìn Sa Nguyệt.
- Sa Nguyệt, Hạ Chi đúng là có hơi quá đáng, cậu có thể nể mặt mình tha thứ cho cậu ấy được không.
Chưa gì xung quanh đã chỉ trỏ nói Sa Nguyệt là kẻ ăn hiếp Liên Hoa, hoa khôi của trường. Thế là đám 5 tên kia đi tới, đẩy Sa Nguyệt làm cô ngã xuống đất. Tên con trai tóc đen, với đôi mắt xanh dương lạnh lùng đưa giọng.
- Này dân thường, cô nên biết vị trí của mình. Đừng có lên mặt ở đây, cô tính lạt mềm buộc chặt à.
Sa Nguyệt tức giận.
- Thiên Dụ, anh bị điên à.
Rồi đứng dậy phủi đồ, Thiên Dụ lạnh lùng nhấc cổ áo cô lên nói.
- Cô nói ai điên.
Sa Nguyệt liếc mắt.
- Tôi nói anh đó, điếc à.
Nói rồi, Thiên Dụ cười nhẹ, thả tay ra để Sa Nguyệt ngã xuống, Thiên Dụ rút trong túi ra 1 chiếc thẻ đỏ ra quất vào mặt cô.
- Nghe nè cô bé, tôi đã nhịn cô lâu rồi, chỉ là 1 dân thường mà dám lên mặt ở đây, tôi nhất định phải cho cô nếm mùi tuyệt vọng là như thế nào. Đụng tới tôi đây, coi cô còn dám ở trong cái học viện này nữa không.
Rồi đứng dậy lùi ra xa, từ đám học viên cầm lấy trứng thối ném vào người Sa Nguyệt, rồi đám con gái bu vào đánh đập cô. Còn đổ bột lên người cô, xung quanh tràn ngập tiếng xỉ nhục, cười hét vào cô.
- Đồ dân thường.
- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
- Thân phận thấp kém dám tơ tưởng tới anh Thiên Dụ.
Tất cả đám 6 con người gia tộc, nhìn chằm chằm hình ảnh cô gái bị đối xử như vậy, những học viên khác dù muốn hay không cũng không thể can ngăn chỉ biết giương mắt nhìn không thể làm gì.
Đám Rin cũng đưa mắt nhìn sang, Rin khẽ nhăn mày.
- Loài người kinh tởm, ngu xuẩn.
4 cô gái phía sau cũng giương mắt sắc lẻm nhìn tiếp sự việc. Liên Hoa cũng đi vào can ngăn, đưa giọng.
- Xin mọi người đừng đối xử với cậu ấy như vậy.
Thiên Dụ dịu dàng đỡ lấy Liên Hoa nói.
- Em cứ mặc kệ cô ta, cô ta đã bắt nạt em.
Liên Hoa giả tạo nói.
- Không, cậu ấy không làm gì em cả.
Rồi đi lại đỡ lấy Sa Nguyệt, nhưng vừa đỡ ả ta liền giả vờ giữ chặt lấy tay Sa Nguyệt áp vào người cô ta, làm giả như Sa Nguyệt đẩy cô ta ra, rồi té xuống.
Sa Nguyệt hết hồn, tên con trai mắt cam vội đi đến đỡ lấy Liên Hoa giọng ân cần.
- Hoa Nhi, em không sao chứ, có bị thương không.
Liên Hoa khóc nấc trong lòng tên con trai kia.
- Anh Mạc Tử, em chỉ muốn đỡ cậu ấy lên thôi, vậy mà cậu ấy...
Sa Nguyệt nhăn mày nói.
- Cô đừng ngậm máu phun người, tôi không có.
Chát.
Tiếng tát vang lên, Sa Nguyệt lùi xuống 1 bước, ôm mặt nhìn qua. Mạc Tử đưa giọng lạnh.
- Đúng là loại phụ nữ thâm độc, Hoa Nhi có lòng tốt đỡ cô, vậy mà cô lại lấy oán báo ơn.
Sa Nguyệt đưa mắt, cũng thẳng tay tát ngược lại Mạc Tử, hành động đó làm cho cả học viện cứng đờ người. Sa Nguyệt hừ lạnh.
- Mạc Tử, anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nói tôi không có đẩy cậu ta, thì các người không tin, các người nghĩ mình thanh cao lắm chắc. Nhà giàu thì sao, quyền thế thì sao, các người có quyền gì mà dám chà đạp người khác. Suy cho cùng các người chỉ mang cái danh nhà giàu nhưng bên trong nhân cách của các người đều bị mục rửa từ lâu.
Rin khẽ thầm thán phục cái tát của Sa Nguyệt. Anh chàng với màu mắt xanh lá - Mộc Tư khẽ cười đi lại.
- Vậy thì sao, cô nghĩ cô có tư cách để ra oai với bọn tôi sao, cô có nghĩ chúng tôi sẽ làm cho dì và chú của cô thất nghiệp luôn không.
Sa Nguyệt kinh động.
- Các người dám.
Mộc Tư khinh thường.
- Sao lại không, chỉ cần 1 cái búng tay, là cả nhà cô sẽ ra ngoài đường liền. Chỉ là thứ hạ đẳng mà cũng dám lên mặt ở đây, cô nghĩ cô là ai. Biết điều 1 chút, cô bây giờ chính thức trở thành kẻ thù của chúng tôi rồi.
Rồi đám con gái, đi đến nắm lấy tóc của Sa Nguyệt kéo ngã xuống đất, bộ đồng phục dần dơ thêm nhiều hơn. Đám thanh niên đi lại đá vào người cô, làm cô khó chịu ôm lấy bụng. Bị tiếng xỉ nhục bủa vây, bà cô giám thị thì làm lơ không quan tâm.
Đám con gái kéo Sa Nguyệt ngồi dậy, giữ chặt không cho vùng vẫy. Tên học viên kia lấy đà, nhắm đá về phía bụng của Sa Nguyệt. Trong lúc đó Sa Nguyệt nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn. Liên Hoa thầm cười trong lòng, nhưng có 1 bàn tay giữ lấy chân của tên kia lại. Xung quanh chỗ đó liền rơi vào im lặng, các học viên cũng đều nín thở trước sự việc đang diễn ra trước đó.